Stage 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát mình để trên này hay lắm nha. Các bạn nghe thử đi.

_____________

"Namjoon, cậu nghĩ tôi có thể được chữa khỏi không?" Seokjin lặng lẽ hỏi, nhìn vào vết thương vẫn còn đang băng bó nơi cánh tay mình.

Anh đã không ngăn được Jin-hyung, khi anh ấy dùng con dao lam rạch những vết nông sâu khác nhau lên cơ thể này, để làm dịu đi nỗi thống khổ chất chứa trong trái tim. Jin-hyung tự làm thương bản thân rất nhiều lần, vô số vết cắt màu hồng vẫn còn chưa liền sẹo là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Bởi vì chỉ có cơn đau ngoài thể xác mới có thể làm dịu bớt những xúc cảm điên cuồng trong đầu Jin-hyung.

Rất nhiều người bị trầm cảm cũng dùng phương thức cực đoan như vậy để giải tỏa bản thân. Một số người dùng các loại chất gây nghiện hoặc chất kích thích như một phương thức thay thế. Một số người lại tìm đến cảm giác mạo hiểm hoặc giật gân để làm dịu căng thẳng. Tất cả những phương thức trên đều là một con dao hai lưỡi, một khi bắt đầu lạm dụng nó như một lý do cho sự yếu đuối của chính mình, người ta sẽ không thể khống chế được.

Jin-hyung cũng vậy, khi anh ấy không thể chịu đựng được nỗi ám ảnh trong quá khứ, khi sự cô lập càng làm cho anh ấy thêm trầm cảm nặng nề, sự tổn thương và suy sụp bám lấy anh như một bộ phận của cơ thể, Jin-hyung phải tự tìm lấy một cách thức để kìm hãm nó chiếm đóng tâm trí mình. Khi anh bắt đầu tự làm đau bản thân, anh ấy có thể tìm thấy một sự dễ chịu tạm thời mà cơn đau thể xác mang tới. Song dần dần nó không còn đủ với anh nữa, khi những cảm xúc hỗn loạn của quá khứ không ngừng quấy rầy anh, khiến anh ngày càng tê liệt về mặt cảm xúc và hành vi của bản thân.

Trầm cảm không phải là đau buồn, không phải là khóc lóc, cũng không phải là sợ hãi. Trầm cảm là một dạng bệnh lý tâm thần khiến bệnh nhân dần dần tê liệt cảm xúc, không còn hứng thú vào những hoạt động sự sống bình thường. Jin-hyung có đầy đủ các biểu hiện của chứng trầm cảm điển hình như luôn cảm thấy buồn bã, tâm trạng trì trệ, mất hứng thú với cuộc sống hàng ngày, khó ngủ và rất mệt mỏi. Đặc biệt, Jin-hyung mắc phải tình trạng cảm thấy tội lỗi rất nặng. Anh ấy luôn cảm thấy bản thân mình dơ bẩn, không có giá trị gì và bất lực. Điều đó đến từ những sự kiện đã xảy ra với ảnh mà Namjoon thực sự không muốn nhắc lại lần nữa.

Jin-hyung cực kỳ khó khăn trong việc tập trung hoặc đưa ra quyết định, vì những suy nghĩ trong đầu về việc bản thân vô dụng ra sao luôn ám ảnh anh. Jin-hyung luôn sợ hãi bản thân mình đưa ra quyết định sai lầm nào đó, hoặc không xứng đáng để được đưa ra lựa chọn. Đây có thể coi như là một dạng bất lực tập nhiễm gắn sâu vào trong tiềm thức. Trong hoàn cảnh luôn bị báng bổ về giá trị và khả năng của bản thân, Jin-hyung sinh ra một thói quen 'buông xuôi số phận', hành xử như thể bản thân mình là kẻ thua cuộc và vô dụng.

Nó cũng thể hiện rõ ràng trong tính cách ngoan ngoãn vâng lời một cách thái quá trong Jinnie và Little Jinnie, bởi bất lực tập nhiễm thường hình thành khi con người còn nhỏ. Ví dụ như một đứa trẻ luôn rụt rè trong các mối tương tác xã hội về sau sẽ cảm thấy mình không thể tham gia các hoạt động của trường lớp hay công cộng nữa. Tất nhiên không phải người nào cũng mắc phải bất lực tập nhiễm khi ở trong hoàn cảnh tương tự nhau. Có hai yếu tố ảnh hưởng tới bất lực tập nhiễm đó là: sự giải thích của bản thân và tác động từ môi trường bên ngoài. Một đứa trẻ không được điểm cao trong môn toán, nhưng không vì thế mà cho rằng bản thân yếu kém hơn so với các bạn cùng lớp về những môn khác, thì sẽ ít có nguy cơ mắc phải hiện tượng bất lực tập nhiễm hơn là những đứa trẻ luôn quy kết theo cách tiêu cực, đổ trách nhiệm lên người mình. Thêm vào đó, cách hành xử của cha mẹ trong chuyện này cũng tác động lên trẻ rất nhiều.

Jin-hyung trong trường hợp này cũng vậy. Bất lực tập nhiễm ảnh hưởng rất rõ rệt lên chứng trầm cảm của anh, khiến anh luôn suy nghĩ theo hướng cho rằng bản thân mình vô năng đối với các sự kiện tiêu cực xảy ra. Namjoon dám chắc Jinnie nhỏ, Jinnie là Jin-hyung tuy phân thành ba nhân cách khác biệt nhưng cùng là một người ở những thời điểm khác nhau.

Jinnie nhỏ là thời điểm Jin-hyung bắt đầu hình thành hiện tượng bất lực tập nhiễm và cảm giác trống rỗng cô đơn. Lúc đó, Jinnie nhỏ vẫn chỉ lờ mờ có cảm giác hèn kém về bản thân khi nghe ba mắng nhiếc mẹ mình và sự cô đơn khi cậu bé không được đón nhận tình yêu từ cả ba và mẹ.

Jinnie lớn là thời điểm Jin-hyung đã mắc phải chứng bất lực tập nhiễm và thường xuyên nghi ngờ giá trị của bản thân. Cậu thiếu niên đã chấp nhận số phận bị bỏ rơi của mình khi mẹ tự sát ngay trước mặt cậu, cảm thấy rằng mình thực sự là kẻ bị ruồng bỏ. Cậu cho rằng bản thân mình chính là ngọn nguồn của những chuyện tiêu cực xảy ra, đặc biệt khi ba cậu luôn chửi rủa cậu như thế. Cứ như vậy, cậu thiếu niên bắt đầu cảm thấy bất lực, trống rỗng và lạc lõng với cuộc sống này.

Còn Jin-hyung, người này đã mắc phải chứng trầm cảm nặng nề với lối tư duy rất thiếu lành mạnh, đặc biệt khi những suy nghĩ về tự sát luôn thường trực trong tâm trí ảnh. Anh hoàn toàn cho rằng bản thân là một kẻ thua cuộc không có giá trị gì trong cuộc sống. Anh không có bất cứ một thú vui hay sở thích gì, về anh cho rằng bản thân không xứng đáng được hưởng thụ nó. Anh luôn tự trách, dằn vặt bản thân về những chuyện đã xảy ra, dù đó có phải là lỗi của anh hay không. Cho nên Jin-hyung sẽ không tự đi chủ động tìm sự giúp đỡ của người khác, vì đối với anh chuyện đó không có ý nghĩa gì và anh không đáng nhận được nó.

Jin-hyung dùng phương thức làm đau bản thân thể giải tỏa cảm xúc buồn bực, khó chịu trong lòng. Song nó đã dần không còn đủ và làm anh luôn suy nghĩ đến chuyện tự sát. Các nhân cách nhận ra chuyện này từ lúc nào họ cũng không rõ nữa. Khi họ tỉnh dậy và cảm thấy bản thân đau đớn vô cùng với những vết cắt dọc khắp thân thể. Khi ham muốn tự sát dần dần chiếm lấy toàn bộ tâm trí Jin-hyung, bọn họ cuống cuồng tìm cách khống chế lại thân thể và phát hiện con dao đang đặt nơi cổ tay mình mà chỉ còn cách vài phân nữa thôi, tất cả bọn họ đều sẽ chết hết.

Lần này cũng vậy, Seokjin giãy dụa muốn chiếm lại thân thể trước khi Jin-hyung cắt vào nơi động mạch của mình. May mắn là Namjoon đã ở đó và ngăn anh lại kịp lúc. Jin-hyung lập tức ngất đi và Jinjin tỉnh lại.

Namjoon im lặng băng bó lại cánh tay cho anh và đi sát trùng lại dụng cụ y tế một lần, trong khi Seokjin nhìn vào nơi vết thương được quấn băng trắng và hỏi một câu hỏi cực kỳ khó trả lời cho Namjoon.

"Anh định nghĩa thế nào về việc chữa khỏi?" Namjoon ngừng lại đặt cây kéo y tế vào chiếc khăn trắng thấm nước trước khi lấy xà phòng rửa sạch tay lại một lần nữa.

"...Lần trước cậu có hỏi tôi về việc nhân cách của tôi có phải là một con người chân chính không, nếu tôi có muốn họ biến mất có phải là tôi muốn giết họ không." Sau một hồi rất lâu, Seokjin ngẩng đầu nhìn thẳng vào tấm lưng rộng rãi của Namjoon. "Tôi đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu, cậu có muốn nghe không?"

Namjoon ngừng lại và rót cho anh một cốc trà, trước khi ngồi đối diện với Seokjin. Cậu nhìn xuống cánh tay đang băng bó của anh đặt trên bệ bếp màu đen, trông có vẻ chói mắt đến khó chịu. Cậu khẽ chạm vào nó, cảm xúc lạnh lẽo chạm vào da thịt cậu và cũng là trái tim cậu, đau đớn mà ấm áp đến nao lòng.

Namjoon chậm rãi mân mê ngón tay mình nơi da thịt anh thêm một chút, cho đến khi ngón tay của cậu chạm vào ngón tay khẳng khiu của Seokjin. Hơi ấm từ lòng bàn tay và hai đầu gối chạm vào nhau. Nhẹ nhàng mà tinh tế tới mức tê dại, giống như có một nguồn điện hàng ngàn kilo vôn tương tác nơi hai người đụng chạm.

Namjoon nhìn thẳng vào Seokjin, thấy hai tai anh đỏ bừng, ánh mắt dõi theo từng cử động của bàn tay cậu. Namjoon dần siết chặt bàn tay anh, tay còn lại nâng cằm anh lên nhìn thẳng vào mình:

"Đừng hỏi em có muốn nghe hay không, bởi vì em ở đây là để lắng nghe tâm sự của anh." Seokjin đỏ bừng mặt, theo bản năng hơi nghiêng đầu về bên má đang được ngón tay âu yếm. "Đừng sợ, cũng đừng ngại ngùng nói với em, yêu cầu em. Anh xứng đáng nhận được sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt nhất của em. Anh có hiểu không?"

Seokjin ngượng nghịu gật đầu, mất một lúc trước khi bình tĩnh lại và cất lời.

"Nói thật, tôi chưa từng thực sự coi những nhân cách khác là con người thực thụ. Dù tôi rất biết ơn họ đã chịu đựng rất nhiều cho tôi, tiếp nhận những ký ức mà tôi không thể nhớ nổi, đối mặt với những thứ mà tôi chạy trốn khỏi. Tôi biết như vậy là không công bằng, thậm chí khi bọn họ có là một thực thể có thật đi chăng nữa. Và tôi biết như vậy quả là ích kỷ và bất nhân đến cực điểm. Ai lại coi ân nhân của mình thành một thứ không cùng đẳng cấp với anh ta cơ chứ?! Nhưng tôi vẫn làm vậy bởi vì tôi...sợ."

"Tôi không phải là kẻ mạnh mẽ như Seokjin hay Gennie, không phải là người đáng yêu như Jinnie và Jinnie nhỏ, lại càng yếu đuối hơn cả Jin-hyung. Nếu tôi coi họ là những con người thực thụ, tôi sợ tôi không thể đấu tranh với họ giành giật mạng sống chiếm lấy cơ thể này. Cậu biết mỗi khi tôi muốn giành lại cơ thể khó khăn đến thế nào không? Giống như cậu cố gắng đạp một cánh cửa mà ở phía bên kia đang có năm người khác đang đẩy lại cậu vậy, dù thế nào cũng không mở ra, cảm giác bất lực và đáng sợ vô cùng. Khi tôi không thể đẩy được cánh cửa đó, tôi sợ và hoảng loạn đến mức cảm nhận được cái chết đang tóm lấy cổ chân mình, từ từ bò lên thân thể tôi và kéo tôi thật sâu xuống dưới bờ biển đen đó."

Seokjin ngừng lại và thở dốc khi cảm xúc cái chết đang bủa vây mình vọng lại từ trong tâm trí. Nó kinh khủng và ám ảnh đến mức cả cơ thể anh cảm thấy tê cứng lại, giống như Jinnie gặp phải một cơn hoảng sợ vậy. Trong vô thức, anh liên tục nắm lấy bàn tay Namjoon như sợi dây cứu sinh của mình, và cậu cũng siết lấy tay anh để anh lần theo hơi ấm của cậu, dần dần bình tĩnh lại.

"Tôi luôn có cảm giác, nếu coi bọn họ là một con người, bọn họ sẽ có đủ điều kiện để cùng tôi cạnh tranh cơ thể này, một cuộc chiến mà tôi không chắc bản thân mình có thể chiến thắng. Chúng tôi sẽ đối diện nhau trong một cái lồng, chiến đấu với nhau lần lượt từng người một, tổn thương nhau và lôi ra những thứ tối tăm nhất trong tâm hồn mỗi người, hạ bệ nhau bằng những lời nói cay nghiệt nhất cùng những ký ức tồi tệ nhất. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, tôi dám chắc người nào còn lại cuối cùng cũng sẽ không có một cuộc sống dễ chịu."

"Vì vậy tôi không muốn coi họ là một thực thể thực thụ. Tôi muốn coi họ chỉ là một hồn ma của chính tôi, bởi khi đó tôi sẽ không cảm thấy bản thân là một kẻ giết người. Nhưng suy nghĩ đến việc khiến họ phải chết, tôi lại càng không làm được. Thực mâu thuẫn và buồn cười phải không?" Seokjin tự giễu, đôi mắt nhìn xuống nơi bàn tay hai người đan chặt trước khi tiếp tục. "Bọn họ chết đi, tôi sẽ phải một mình chống chọi lại với thế giới, nơi mà vốn dĩ tôi đã không đủ sức để phản kháng lại. Tôi biết lý do tôi phân ly thành nhiều nhân cách là để bảo vệ bản thân mình khỏi quá khứ đáng sợ, vậy nếu bọn họ chết đi, những ký ức ngày xưa có phải sẽ ùa về với tôi không? Nó sẽ kinh khủng tới mức độ nào? Tôi luôn trằn trọc về những điều đó."

"Vòng luẩn quẩn anh sống - tôi chết này luôn chạy trong đầu tôi mỗi khi tôi có thời gian rảnh rỗi. Nó ám ảnh tôi nhiều tới mức, trong mơ tôi cũng thấy bản thân mình đang quần nhau một trận với họ. Khi nhìn thấy ánh mắt của Jinnie nhỏ trong mơ, tôi thực sự chỉ muốn kết thúc tất cả tại đó, buông xuôi số phận, để cho ai muốn làm gì thì làm, chỉ cần một động tác của Jin-hyung là chúng tôi có thể kết thúc cuộc chiến điên cuồng này." Seokjin mạnh mẽ quệt đi hai dòng nước mắt mới hình thành trên bờ mi. Anh thở dài một tiếng, đôi vai nặng nề run rẩy.

"Rồi từ lúc nào đó, tôi chợt nhận ra mọi chuyện thật vô nghĩa. Chúng tôi đấu tranh cho mạng sống của mình, nhưng nhìn lại mà nói, chúng tôi chưa từng biết cách sống thực sự là gì. Tôi biết những nhân cách còn lại thường làm gì qua những dòng nhật ký mà họ viết. Jin-hyung luôn tự gặm nhấm nỗi đau của mình, Gennie thì sa đà vào nghiện ngập, rượu chè và các chất kích thích. Seokjin thì giống như một lão già cáu bẳn với mọi thứ, Jinnie sợ hãi tất cả những gì tồn tại xung quanh cậu, Jinnie nhỏ luôn cô độc một mình, còn tôi thì luôn chạy trốn. Chúng tôi chưa có ai, chưa bao giờ sống một cách đúng nghĩa. Chúng tôi luôn bị quá khứ vây quanh, luôn để cho quá khứ định nghĩa bản thân mình hiện tại, gặm nhấm những đau buồn mà sống qua ngày. Như vậy đâu phải là sống."

Namjoon cảm thấy ngạc nhiên cực độ trước thái độ quá khác biệt của Seokjin lúc này. Sự nhận thức mà anh ấy đang trải nghiệm là một bước tiến cực kỳ quan trọng trong quá trình trị liệu mà Namjoon đang theo đuổi, khi anh có thể nhận ra và xác định được cái gì có ảnh hưởng tới mình. Đây là liệu pháp nhận thức hành vi, hay còn gọi là CBT(Cognitive behavior therapy).

Nội dung cốt lõi của CBT chính là suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta đóng một vai trò căn bản trong việc quyết định các hành vi mà ta thể hiện. Ví dụ như Jinnie luôn sợ không gian nhỏ, nên cậu ấy thường tránh đi cầu thang máy mà thường đi thang bộ nhiều hơn. Mục tiêu của CBT là dạy cho bệnh nhân nhận thức được tuy không thể điều khiển tất cả mọi thứ, nhưng họ có thể kiểm soát cách hiểu, cách lý giải và tiếp nhận các vấn đề trong cuộc sống. Từ đó ảnh hưởng lên cảm xúc và hành vi của bệnh nhân, cải thiện những suy nghĩ tiêu cực, tăng cường những suy nghĩ tích cực hơn.

Con người ta thường có các suy nghĩ và cảm xúc củng cố hoặc tạo nên các niềm tin sai lệch. Những niềm tin này sẽ dẫn đến các hành vi không tốt ảnh hưởng lên nhiều khía cạnh của đời sống, bao gồm gia đình, các mối quan hệ tình cảm, công việc và học tập. Để chống lại các suy nghĩ và hành vi không tốt này, các nhà tâm lý trị liệu hành vi giúp khách hàng xác định những niềm tin không phù hợp. Giai đoạn đầu tiên này, còn được biết đến với tên gọi Giai đoạn phân tích chức năng, là cực kỳ quan trọng trong việc tìm hiểu quá trình các suy nghĩ, cảm xúc và tình huống góp phần hình thành các hành vi không tốt.

Namjoon đang liều mạng cố gắng giúp Seokjin nhận ra bệnh đa nhân cách không phải là điều gì xấu, đó chỉ là một cơ chế của tâm lý bảo vệ anh khỏi những ký ức quá đỗi xấu xa. Khi nhận thức được điều này, anh ấy sẽ dần thả lỏng hơn trong việc khắt khe với bản thân mình, đổ tội cho bản thân và chạy trốn. Anh ấy sẽ dần học được cách đương đầu với những tình huống mà trước đây anh luôn tránh né, cũng như tìm ra biện pháp để đối phó với nó, cũng là giai đoạn hai của liệu pháp này.

Nhưng quá trình này quá khó khăn và vất vả, đặc biệt với người gặp vấn đề trong việc tự suy xét bản thân như Seokjin. Anh ấy không hiểu rõ chính mình, cũng không hiểu rõ bệnh trạng của mình, mà chỉ luôn nghĩ rằng anh là kẻ bất bình thường so với những người khác trong xã hội. Seokjin không thể xác định thế nào là đúng đắn, thế nào là sai trái và anh không thường tự dành thời gian để phân tích suy nghĩ và cảm xúc của mình mà thường gán nó vào cái mác 'kỳ quặc' hoặc 'khác người'.

Khi Seokjin không còn cho nó là chuyện kỳ quặc nữa mà khiến giải nó là một cách sống khác, đây là bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong tiến trình trị liệu của Namjoon. Anh bắt đầu tự hỏi bản thân sống là thế nào với anh, nó có ý nghĩa gì và nó sẽ tác động như thế nào đến anh và những nhân cách khác của anh, Namjoon biết dù kết quả thế nào đi chăng nữa, Seokjin cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn một chút rồi.

"Namjoon, tôi muốn nhờ cậu chuyện này." Seokjin kéo vạt áo cậu, để cậu hồi thần lại từ sự ngạc nhiên bất ngờ này.

"Anh nói đi."

"Tôi không rõ ràng bệnh tình của các nhân cách khác lắm. Tôi cảm thấy nếu biết chính là xâm phạm quyền riêng tư của họ và tôi không muốn làm vậy chút nào. Namjoon, nhờ cậu giúp tôi một chuyện, tôi biết chuyện này là khó khăn và số tiền tôi trả cậu thì không đủ để thực hiện yêu cầu này, nhưng mong cậu hãy giúp họ chữa bệnh. Mong cậu hãy giúp họ có một cuộc sống tốt hơn một chút, giúp họ không còn đau khổ và chịu nhiều dằn vặt thay tôi nữa. Hãy để tôi tự mình đối mặt với nó từ bây giờ."

Namjoon nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt anh, thứ mà trong suốt thời gian cậu nhận trị liệu cho anh đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.

Namjoon gạt tóc mai của anh sang một bên, mỉm cười gật đầu:

"Nhất định rồi."

Seokjin mỉm cười dịu dàng, đầu nghiêng vào lòng bàn tay cậu khẽ dụi. Má Seokjin áp vào lòng bàn tay cậu, rồi anh hơi xoay đầu, để đôi môi mềm mại, mọng đỏ chạm nhẹ vào lòng bàn tay cậu một cái. Namjoon siết lấy tay anh, ngón cái mân mê làn da mịn màng nơi mu bàn tay.

Bọn họ không ai nói ra lời, nhưng tình cảm giữa hai người căn bản không thể chôn giấu nổi.

Tối, Namjoon đưa Seokjin về nhà rồi đánh xe quay trở lại nhà mình.

Bật máy tính lên kiểm tra mail thì thấy báo cáo pháp y của Hoseok đã gửi tới, trong đó có báo cáo độc tố trong cơ thể nạn nhân. Hóa ra Kim Sooji bị dị ứng da hơi nặng, thường phải dùng các thuốc dị ứng có chứa Corticord, loại chất dẫn đến việc loãng xương nghiêm trọng. Cộng thêm việc cô gái đáng thương này không đủ tiền để sử mua vitamin D để bổ sung, nên xương dễ gãy hơn bình thường rất nhiều. Phía bên ngoài cơ thể nạn nhân ngoại trừ các vết ban tử thi thì có phát hiện rất nhiều vết bầm tím hình oval có đường kính 10cm dọc theo các đường đứt gãy của xương, nghi là loại hung khí dùng để làm gãy xương nạn nhân.

Ngoài ra, như đã biết nạn nhân có thai mười bốn tuần, thai đã thành hình người và chết trước khi nạn nhân chết. Có lẽ hung thủ không biết nạn nhân có thai, và cũng không hề quan hệ tình dục với nạn nhân trước hoặc sau giết nạn nhân. Bằng chứng là các vết trầy trong tử cung nhạn nân là vết trầy cũ, đã đóng sẹo, không có vết trầy mới.

Điều quan trọng ở đây là nạn nhân bị gãy xương trước khi chết, các xương vỡ đều đâm sâu vào cơ trước khi xuất hiện các vết ban tử thi. Điều này chứng tỏ nạn nhân chết là do bị rút hết máu ra ngoài. Đống lầy màu đen sì ngoài hiện trường cũng được xác định là máu của nạn nhân, khối lượng tính ra khoảng 4,6 lít máu, bị rút ra rằng một loại dụng cụ đặc biệt chọc vào động mạch cổ, trong tình trạng bị dốc đứng từ dưới lên, khiến toàn bộ máu của nạn nhân đều bị rút ra, ngoại trừ máu đã bị bầm tím bởi tra tấn.

Đọc xong báo cáo pháp y, Namjoon liền so sánh nó với nạn nhân gần đây nhất của kẻ thử nghiệm và rút ra vài điểm khác biệt cơ bản. Khi tìm hiểu mối quan hệ của nạn nhân với các loại thuốc loãng xương, Namjoon mở file mà Jungkook gửi cho cậu, nhìn qua danh sách dài loằng ngoằng mấy chục trang liền. Kim Sooji thực sự có một cuộc sống rất phức tạp với các mối quan hệ làm người ta phải giật mình ngạc nhiên.

Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại ở một trang giấy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả thân hình Namjoon cứng đờ lại, tim đập thình thịch, từng giọt mồ hôi nặng nề lăn từ đỉnh đầu xuống, trong khi da đầu tê dại cả đi. Tay cậu run rẩy click vào nút tắt file một cách đờ đẫn trước khi cậu có thể lấy lại sự kiểm soát cơ thể mình.

Trên trang giấy mang tên danh sách số điện thoại đã từng liên lạc với Kim Sooji ngay trước đêm cô ấy biến mất, có một số điện thoại mà Namjoon không thể quen thuộc hơn.

Số điện thoại của Seokjin.


________________

6:51pm

28 September 2019

Nguồn tham khảo: https://trangtamly.blog/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro