Stage 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trigger warning. Not edited

_____________

Khi Namjoon nhận được điện thoại từ bệnh viện, điều đầu tiên bật ra trong đầu cậu là: Có phải Jin-hyung lại cố gắng tự sát rồi không?

Đã lâu lắm rồi Jin-hyung không xuất hiện. Cậu có nhờ mọi người gọi anh ấy ra song anh ấy không nghe. Cậu sợ chứng trầm cảm của anh ấy càng nặng thêm. Mặc dù là cùng một cơ thể, nhưng với nhân cách khác nhau, cơ thể đó có thể thay đổi để phù hợp với nhân cách đó. Cũng như vậy, khi Jin-hyung chiếm quyền, ít nhất lúc uống thuốc chống trầm cảm, bệnh tình của Jin-hyung sẽ không nặng nề thêm cho anh ấy. Song dạo này Jin-hyung giống như đã biến mất khỏi thế gian, trong cuốn nhật ký không hề có chút ghi chép gì của anh ấy suốt hai tuần. Điều này làm Namjoon cảm thấy lo lắng cực kỳ.

Cho đến khi Namjoon bước vào được đến phòng hồi sức cấp cứu, người chào đón cậu lại là một cục bông nằm co ro trong tấm chăn tràn ngập mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Jinnie đáng thương co quắp lại như một đứa bé, dùng chăn phủ kín người như thể ở dưới gầm giường sẽ nhanh chóng hiện ra một ông kẹ tóm lấy chân em. Bàn tay em tuy đang được truyền nước nhưng vẫn cố gắng rụt rụt vào trong chăn, sợ rằng sẽ chạm vào thứ nào đó mang đầy rẫy vi khuẩn không thể nhìn thấy được. Cả cơ thể Jinnie run rẩy sau tấm chăn mỏng, tiếng thút thít khẽ vang lên cùng với những cơn nấc khiến trái tim Namjoon cũng cảm thấy đau đớn không thở nổi.

Namjoon tiến lại bên giường, ngồi xuống bên cạnh em, đặt tay lên lưng em, vỗ vỗ hai cai:

"Jinnie?"

Nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc, Jinnie vùng dậy mở chăn, cả thân hình lập tức áp sát lên người Namjoon. Đôi mắt đỏ hoe nhìn lên khuôn mặt dịu dàng của cậu, cùng nụ cười mang công dụng trấn an cực mạnh, Jinnie cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dù cậu bé mắc nhiều chứng rối loạn sợ hãi như thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không sợ có thể vùi đầu vào lồng ngực rộng rãi này mà dụi dụi đâu.

Namjoon cúi đầu, dùng ngón cái lau nước mắt trên đôi mi dài, Jinnie nhắm mắt lại và tựa hẳn người vào nơi an toàn mà mình đang nằm trong. Namjoon ôm lấy bả vai Jinnie rồi nằm ngả xuống, kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho hai người. Jinnie không phản đối, chỉ như một chú mèo cuộn tròn vào ngực Namjoon, mái tóc mềm mại lướt nhẹ qua yết hầu cậu, cảm giác ôn nhu và ấm áp vô cùng. Do dự một lúc, Namjoon vòng tay còn lại qua lưng Jinnie, kéo cậu ấy áp chặt vào người mình, chậm rãi cúi xuống, nhấn một nụ hôn thuần khiết lên mái tóc Jinnie.

Namjoon cảm thấy tự hào với sự gắn bó mật thiết mà cậu hình thành được với Jinnie và Jinnie nhỏ. Hai người phải gọi là cực kỳ bám dính cậu, tin tưởng cậu tuyệt đối. Giữa người với người, có thể tạo được niềm tin vững chắc như vậy, quả thực cần phải trải qua rất nhiều rất nhiều gian nan và thử thách. Cũng giống như lúc này, khi Jinnie lâm vào cơn hoảng loạn cực độ do chứng sợ hãi không gian nhỏ đột biến, cậu bé sử dụng Diazepam quá liều, gây mất trí nhớ cục bộ ngắn hạn, điều duy nhất cậu ấy nhớ là Namjoon.

Phải biết rằng mỗi lựa chọn chúng ta đưa ra trong vô thức, đều liên quan trực tiếp đến bản năng sinh tồn của mỗi con người. Chúng ta được dạy dỗ để sống sót trong thế giới này, và những gì ta học được đều trở thành kim chỉ nam cho mỗi hành động của chúng ta. Jinnie tuy không nhớ rõ Namjoon là ai, song cậu bé biết Namjoon có thể bảo vệ cậu và để cho bệnh viện gọi tới số của cậu. Điều đó chứng tỏ bản năng của Jinnie đã hoàn toàn để Namjoon là người bảo vệ của mình rồi.

Ấy thế song Namjoon cũng lo lắng lắm. Vì Jinnie không chỉ đơn thuần là một thiếu niên với chức năng tâm lý bình thường. Cậu bé mắc chứng rối loạn sợ hãi, thứ có thể gây ra một cơn hoảng loạn tức thì và khiến cậu ấy đột quỵ ngay lập tức. Lần này may sao cậu bé được phát hiện kịp lúc và đưa đến bệnh viện, sau đó lại được Namjoon dỗ dành, nên tâm lý có lẽ sẽ không phát triển theo hướng tiêu cực thêm. Nhưng trong trường hợp mà Namjoon không có ở đó thì sao? Hay tệ hơn chẳng ai phát hiện và đưa cậu tới bệnh viện. Cậu bé có thể chết mà không có ai biết.

Nghĩ đến đây, Namjoon siết chặt Jinnie lại, cảm nhận cơ thể gầy gò sau lớp áo bệnh nhân mỏng manh. Cậu không dám nghĩ. Cậu thực sự không dám nghĩ thêm. Cái cảm giác mất đi một người mình yêu thương đau đớn tột độ đến nỗi cậu không dám trải nghiệm thêm lần nữa. Nỗi thống khổ mà cậu đã chịu đựng, cậu không chắc nếu phải trải qua, bản thân cậu có còn giữ lại chính mình được hay không. Dù có khổ sở thế nào với tình yêu câm lặng mà cậu trao cho Jinnie, dù có bị cướp đi bằng bác sĩ tâm lý này, hay thậm chí là Seokjin sẽ rời bỏ cậu đi chăng nữa, cậu cũng không muốn anh ấy biến mất.

Cậu đã yêu cả bảy người bọn họ, giống như cắt xẻ trái tim thành bảy phần. Còn những nhân cách đó, trái tim bọn họ đã bị những gai nhọn của cuộc đời này đâm đến tan nát, trái tim họ thậm chí còn không chứa nổi bản thân họ, chứ chưa nói tới Namjoon. Và cậu nguyện ý trao đi hết cả linh hồn mình như vậy, chỉ để Jin hay những người còn lại có thể sống. Và cậu tuyệt không HỐI HẬN vì điều đó.

***

Hai ngày sau Namjoon đưa Jinnie trở về nhà.

Sau khi adrenaline giảm xuống, Jinnie trở về tình trạng bình thường, trí nhớ cũng dần dần quay lại theo thời gian. Song chứng sợ bóng tối làm cậu không dám ở một mình, dù bật hết đèn lên cũng phải kêu Namjoon ở lại. Namjoon không cảm thấy kỳ lạ về chuyện chứng rối loạn sợ hãi của cậu bé sẽ biến đổi sau tai nạn vừa rồi, dù không thừa nhận nhưng Namjoon cảm thấy hạnh phúc khi Jinnie trở nên phụ thuộc vào mình. Anh biết rõ điều đó là không nên nhưng không thể kiềm chế được ham muốn quái quỷ đang mọc rễ trong trái tim ấy. Khi Namjoon giật mình nhìn lại những suy nghĩ ấy, anh bất giác không nén nổi một tia thở dài, tự vấn bản thân có còn có đủ khả năng giữ nổi tỉnh táo không.

Điều anh thấy lạ ở đây là Jinnie luôn ở trong tình trạng phòng vệ rất yếu ớt, mỗi khi cậu ấy lên cơn hoảng sợ là tâm trí cậu như muốn 'tắt nguồn', những triệu chứng của cơn hoảng sợ làm cậu mệt mỏi đến độ muốn phát điên, vậy mà không có ai trong những nhân cách còn lại muốn nhảy ra chiếm quyền. Mỗi lần lâm vào tình trạng hoảng sợ, cơ thể Seokjin phải hứng chịu một đợt căng thẳng dữ dội trong thời gian ngắn, nhịp tim tăng nhanh, hô hấp khó khăn, cơ thể căng cứng. Với một tinh thần bất ổn như vậy, Jinnie thực sự có suy nghĩ muốn biết mất khỏi cơ thể này, trả lại mọi ký ức cho Seokjin, để anh ta tự chịu đựng lấy. Cậu bé đã sắp chịu không nổi cảm giác lạnh buốt tâm hồn mỗi khi nỗi sợ bò lên cơ thể cậu nữa rồi.

Tâm trí của Jinnie dừng lại ở tuổi mười sáu, cái tuổi mà đáng lẽ ra cần phải được quan tâm rất nhiều về mặt tâm sinh lý. Cậu bé thực ra chỉ là một thiếu niên cảm thấy trống rỗng và sợ hãi rất nhiều thứ hơn một đứa trẻ trong độ tuổi dậy thì bình thường. Giai đoạn tâm lý này đối với một người là để độc lập hóa, cá nhân hóa và tìm ra bản sắc riêng của mình. Đồng thời với quá trình đó là con đường tìm ra cách đối mặt riêng của bản thân với thế giới xung quanh và thế giới trong tâm trí mình. Quá trình này chiếm một vị trí quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người, vì đây là một giai đoạn dễ gây ra rối loạn cảm xúc nhất, dẫn đến rối loạn hành vi và các bệnh tâm lý thường gặp sau này.

Tuy nhiên, đối với Jinnie, khi những đứa trẻ bình thường khác sắp bước vào giai đoạn thay đổi tâm sinh lý một cách rõ rệt, cậu bé đã nhận thức được nỗi sợ hãi mà mình đang phải trải qua và một mình gánh chịu nó mà không có sự quan tâm của bất cứ ai. Khi những đứa trẻ khác đang lo lắng làm sao để có thể dối gạt người lớn, làm những điều mà mình cho là cool ngầu, Jinnie đã phải cảm nhận sự trống rỗng cô độc ở cái tuổi còn quá nhỏ. Cậu biết nỗi buồn và nỗi sợ trước niềm hạnh phúc và sự dũng cảm. Cậu hiểu cảm giác tuyệt vọng hơn là cảm giác hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn. 

Mười hai tuổi, những người khác đều thức dậy với suy nghĩ muốn chìm đắm tiếp vào giấc mơ còn dang dở, còn Jinnie thức dậy như một cái xác không hồn. Cậu sống như một người không có ước mơ, không có niềm vui nhỏ nhặt, không có giận dữ, cũng chẳng có oán hận. Thứ mà cậu đối mặt hàng ngày chỉ là những cơn chấn động tâm lý đối với những thứ mà cậu sợ hãi, thứ mà sau này liền phát triển thành những cơn hoảng sợ ngắn ngủi kéo dài vài giây mà khiến cậu như một bước sảy chân vào địa ngục. Khi phản ứng sợ hãi xảy ra, phản ứng đầu tiên của cậu luôn là 'chạy', chứ không phải là 'đánh', bởi vì cậu không đủ dũng cảm để làm vậy. Cậu luôn cảm thấy rất thất vọng vào bản thân, hèn nhát và mờ mịt, điều mà một đứa trẻ mười sáu tuổi không nên cảm thấy.

Jinnie vừa nức nở vừa kể lại với Namjoon, cậu bé nhiều lúc còn không thể nói thành lời, chỉ có những tiếng thút thít vang lên trong căn phòng nhỏ, dưới ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn ngủ. Namjoon im lặng, ôm đầu cậu bé vào ngực mình, lắng nghe tiếng khóc của cậu và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, thứ có thể giúp Jinnie bình tĩnh lại mỗi khi trải qua một cơn hoảng loạn kéo dài.

"Anh biết không, em thực sự rất ghen tị với bé Jinnie." Sau khi bình tĩnh lại, Jinnie vừa giày vò vạt áo mình vừa nói. Cậu áp má và lồng ngực Namjoon, đôi mắt cậu nhìn mọi vật hơi mờ nhạt khi không có kính. Trong giọng nói run rẩy chất chứa những dằn vặt mà cậu luôn phải chịu đựng.

"Vì sao vậy?" Namjoon hỏi, cố gắng tạo cho cậu bé một cảm giác an toàn tuyệt đối.

"Anh biết em chính là Jinnie bé ở khoảng thời gian sau năm tuổi chứ?" Jinnie hỏi tiếp, Namjoon không trả lời, đồng nghĩa với việc cậu có biết về chuyện đó.

Namjoon thực ra đã nghi ngờ chuyện này từ lâu, vì trong các nhân cách, Jinnie và Jinnie nhỏ có những nét tương đồng gần như tuyệt đối về việc nghe lời người khác. Cả hai đều không dám phản kháng hay mở lời chống đối lại lời 'người lớn' nói, họ đều chỉ cúi đầu im lặng nghe, im lặng chịu đựng những lời sỉ vả, mắng chửi, lăng nhục của đối phương. Sự phục tùng đó là ép buộc hơn là tự nguyện, có lẽ vì mẹ cậu bé đã dạy dỗ cậu bé phải tuân lệnh, nếu không sẽ phải chịu đựng hình phạt thảm khốc vô cùng. 

"Nhưng những ký ức sau đó, bé Jinnie không thể nhớ nổi, anh có biết đó là gì không?" Jinnie ngừng lại một chút để trấn tĩnh bản thân trước khi tiếp tục. "Năm sáu tuổi, trong ngày sinh nhật em, ba mẹ em cãi nhau một trận rất lớn. Ba em bắt đầu uống rượu và đi suốt đêm không về, ông luôn lấy hết tiền trong hộc tủ và mua về một đống chai lọ đầy mùi cồn. Vào những đêm tệ hơn, ông sẽ dùng..dùng bất cứ thứ gì trong tay ổng để đánh mẹ. Sau đó ổng sẽ túm lấy cổ áo mẹ và vùi đầu bà ấy vào trong.. trong bồn tắm. Nếu em đứng ngoài nhìn vào, ông ấy sẽ..sẽ càng đánh mẹ đau hơn, nói rằng bà ấy là...là đồ đĩ thõa, lẳng lơ, nói rằng em không phải là con ông ta vì con ông ta không thể xinh đẹp như vậy."

"Ông ấy đánh mẹ nhiều đến nỗi hàng xóm đã không thể nhận ra sự xinh đẹp của mẹ em ngày nào bởi vì mẹ sợ đến nỗi không dám bước chân ra khỏi cửa, cả ngày chỉ ôm đầu em nói rằng nên cái này rất đáng sợ, cái kia rất đáng sợ, nói rằng em phải cẩn thận với khi tiếp xúc bất cứ điều gì trên thế giới này. Nói nhiều đến nỗi dần dần em không còn cảm thấy những chú cún là thân thiện nữa, vì chúng đều đem lại cảm giác tràn ngập vi khuẩn trên thân thể chúng. Em không thể vui vẻ khi chơi ở bãi tập ngoài công viên được nữa vì sợ những đứa trẻ khác sẽ bắt nạt em. Mỗi khi em có ý định rời khỏi nhà, mẹ em lại đánh em rồi nhốt em vào trong tủ quần áo, không cho em ăn cơm nhiều bữa liền. Dần dần, em thậm chí còn không muốn đi học, vì những viễn cảnh đau đớn mà mẹ em kể ra mỗi khi mẹ và em còn một mình trong nhà."

Jinnie sợ hãi nghĩ lại những lời dặn dò của mẹ, mỗi ngày bước ra khỏi cửa như một ngày bước vào chiến trường, có bao nhiêu nguy hiểm chập chùng chờ đợi cậu ở phía trước. Jinnie không còn giống những bạn nhỏ khác, ở nơi được coi là ngôi nhà thứ hai của mỗi người, đối với Jinnie, đó chỉ là một địa ngục khác ngoài ngôi nhà cậu đã sống từ nhỏ. Cậu bé đã sống nơm nớp trong sợ hãi như vậy suốt một năm liền, cho đến năm bảy tuổi.

Bảy tuổi. Dấu mốc quan trọng của một con người.

Năm mà vô vàn đứa trẻ háo hức đón chờ năm học tiểu học đầu tiên.

Jinnie tỉnh lại và thấy xác người mẹ của mình treo trên trần nhà. Ngay trước mặt cậu.

Ba cậu bé đã ba hôm không về. Hàng xóm không thấy mẹ Jinnie ra ngoài mua cơm như thường lệ mới gõ cửa căn hộ nhà cậu. Khi phát hiện ra xác của mẹ cậu đã tím ngắt vào, lắc lư trong gió chiều, bọn họ đều cảm thấy xui xẻo đến quỷ dị, không hề phát hiện Jinnie ngồi co ro trong hộc tủ quần áo vì quá sợ hãi. Cho đến khi cảnh sát tới hiện trường và kiểm tra mọi manh mối trước khi kết luận đây là một vụ tự sát, một cảnh sát trẻ mới vào nghề mới phát hiện ra cậu bé đã tái mét mặt mày ngồi thu lu một góc.

Những chuyện sau đó Jinnie không thể nhớ nổi chi tiết vì quá sốc. Cậu bé suốt thời gian ba tháng không hề nói chuyện với ai. Cậu chỉ biết đã chẳng còn ai thương cậu nữa. Người duy nhất luôn nói chuyện với cậu, dù đó luôn là những điều tiêu cực nhất trong thế giới quan của một người, đã từ bỏ cậu và rời đi một mình. Trung tâm bảo trợ xã hội không nhận cậu vì người ba của cậu luôn tới đòi tiền những người có ý định nhận nuôi cậu. Ba cậu lại tiếp tục uống rượu suốt ngày cho đến khi ngã gục vì không thể tống khứ cậu đi. Ông ta luôn sỉ vả cậu bằng những lời lăng mạ cục cằn nhất, rằng cậu chỉ giống như mẹ cậu, một KẺ BỎ ĐI.

Jinnie đã không còn đủ sức để tiếp tục một cuộc sống bình thường nữa nữa. Sang chấn sau cái chết của mẹ làm cậu mắc hội chứng suy giảm ngôn ngữ, khiến cậu càng lúc càng sợ giao tiếp với người khác, cộng với nỗi ám ảnh từ những lời nói của mẹ cậu, khiến cho cậu dần dần mắc phải hầu hết các hội chứng sợ mà con người có thể gặp phải. Cứ một khoảng thời gian cậu lại không có ký ức về những gì mình đã làm, chỉ còn những khoảng đen bất định cùng những mảng thông tin rời rạc dán khắp nhà. Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân mình đã lớn như vậy rồi nữa, giống như chớp mắt một cái, đã cả chục năm trôi qua. Điều đó càng làm Jinnie trở nên sợ hãi thế giới bên ngoài hơn, một thế giới mà những gì cậu biết đã thuộc về quá khứ.

"Namjoon-hyung, anh có biết cảm giác lúc nào cũng trống rỗng thế này đáng sợ tới mức nào không?" Jinnie không buồn quệt nước mắt nữa, vạt áo cậu giờ cũng đã thấm đẫm thứ nước mặn chát đó rồi. "Em sợ lắm, em rất sợ, Namjoon-hyung. Em sợ mình sẽ giống như Jin-hyung, sẽ bị những suy nghĩ điên cuồng nào đó chiếm lấy tâm trí. Em không muốn giống mẹ mình, em không muốn tự sát. Nhưng anh có biết trong để chống lại suy nghĩ ấy, em đã phải cố gắng đến mức nào không? Mỗi khi một giọng nói cuồng loạn vang vọng trong đầu em, gào thét rằng em nên đi chết đi, em bịt tai lại nhưng nó vẫn không chịu ngừng. Namjoon-hyung, em rất sợ mà em không biết nên làm thế nào cả..."

"Em biết mọi người trong cơ thể này, cho đến một lúc nào đó, tất cả đều sẽ biến mất và chỉ còn một người có thể ở lại. Em chắc chắn sẽ không phải người sống sót cuối cùng, nhưng em không muốn dễ dàng chết đi như thế. Cho dù em bị ruồng bỏ và vô dụng thế nào đi nữa, em vẫn muốn nhìn những hạt bụi bay lơ lửng trong ánh nắng, những chú chó đáng yêu chạy nhảy ngoài công viên dù em không thể chạm vào chúng. Em vẫn muốn...sống một cuộc sống cao trung bình thường như những người khác, được cảm nắng một bạn nào đó trong lớp, cùng bạn bè đi dạo ở ngoài khu phố Itaewon, Hongdae... Em thật sự rất muốn làm rất nhiều việc khác nữa, những việc mà mẹ em kể trước khi nhồi nhét vào đầu em những điều đáng sợ của thế giới. Nhưng em không biết phải làm sao hết, Namjoon-hyung ơi! Làm ơn..làm ơn giúp em! Làm ơn cứu em đi!"

Lời cầu xin tuyệt vọng của Jinnie làm trái tim Namjoon quặn thắt lại, đau đớn đến mức lồng ngực thắt vào. Anh cố nén tiếng thở dài, nhưng lại không thể kìm nổi sống mũi đã cay cay. Nơi hốc mắt của anh đã nhòe đi vì nước, anh ôm thân thể của Jinnie vào lòng và không ngừng run rẩy theo cậu bé. Sự cô độc, tủi hờn và lạnh lẽo mà Jinnie đã trải qua anh biết mình không thể nào bù đắp nổi những thứ đó. Suy nghĩ có thể dùng tình cảm suốt phần đời còn lại để lấp đầy trái tim cằn cỗi đó là viển vông, giống như một vết thương dù đã được khép lại, song vết sẹo vẫn còn nguyên ở vị trí đó, nhắc nhở tới người đó về một quá khứ không thể thay đổi được. Cái duy nhất họ có thể làm, là cố gắng sống tốt trong hiện tại, để còn có thể mong chờ điều gì đẹp đẽ ở tương lai

"Jinnie, để anh nói cho em nghe điều này." Namjoon sau một hồi mới lấy lại được cân bằng, gạt hết nước mắt trên khuôn mặt Jinnie đi, nhìn thẳng vào mắt em ấy và nói bằng một ngữ khí kiên định tuyệt đối. "Đối với anh Jinnie là một cậu trai dũng cảm và tuyệt vời nhất. Cho dù có mắc phải hội chứng sợ xã hội đi chăng nữa, Jinnie chưa bao giờ là một kẻ nhát gan, hèn yếu với anh, bởi vì anh biết Jinnie rất đáng yêu, rất nhân hậu và tốt bụng. Em luôn ngoan ngoãn nghe lời anh nói, can đảm chia sẻ những cảm xúc của bản thân trong nhật ký cho anh. Em," Namjoon đặt tay vào nơi ngực trái của Jinnie, truyền đến trái tim cậu một cảm xúc mềm mại vô cùng. "Ở nơi này của em cất chứa một sức mạnh to lớn, bất kỳ ai cũng không thể lay chuyển nó được. Cho dù sợ hãi như thế nào đi nữa, trái tim của Jinnie đều mạnh mẽ hơn những gì em nghĩ đấy."

"Anh...nói thật sao?" Jinnie như không tin vào tai mình khi nghe những lời như vậy. 

Cậu luôn bị ám ảnh bởi sự yếu ớt và những nỗi sợ hãi. Ở cái tuổi cần đến sự dẫn đường của cha mẹ đến một giai đoạn gọi là người lớn, Seokjin chưa từng nghe ai nói với cậu những lời động viên như vậy. Nó giống như những tia sáng mạnh mẽ rọi vào tâm hồn cậu, tác động sâu tới cậu đến mức làm đôi mắt cậu mờ đi vì sự rực rỡ của những an ủi ấy. Hơn nữa lời nói đó đến từ Namjoon-hyung, người mà cậu tin tưởng hơn chính cả bản thân mình, càng làm cậu cảm thấy chân thực và đầy cảm xúc hơn.

"Anh chắc chắn là như vậy." Namjoon gật mạnh đầu. "Em biết không, tất cả mọi người đều sợ hãi một điều gì đó, và đó không phải là chuyện bất thường. Không ít người cũng sợ xã hội giống em, sợ không gian kín giống em, sợ vi khuẩn giống em. Nhưng chẳng có mấy người đủ dũng cảm để đối đầu với nỗi sợ đó mà quay đầu bỏ chạy, hay đơn giản chỉ là thừa nhận nó, thậm chí khi đã trở thành người lớn rồi, họ vẫn không làm được. Mà Jinnie thì sao? Em biết bản thân mình sợ hãi những gì, em đã chấp nhận nó và nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Đối với một người, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trưởng thành của họ. Jinnie à, em đã bắt đầu con đường trưởng thành rồi đó."

"Em..." Những lời mà Jinnie muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Cậu bé nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Namjoon như thể nhìn thấy phao cứu sinh duy nhất khi đang lênh đênh giữa biển khơi vậy.

"Được rồi, đối với người cùng đẳng cấp với nhau, anh sẽ nói thẳng với em thế này: Jinnie, có hai cách để đối phó với nỗi sợ hãi. Một là bỏ chạy, điều đó vô cùng bình thường vì trên đời này, hầu hết người ta đều làm vậy, họ không đủ khả năng để vượt lên chính bản thân mình. Hai là đối mặt với nó, điều mà chỉ những người mạnh mẽ mới làm được. Chỉ cần em tiếp tục cố gắng bước đi, cho đến cuối cùng, em sẽ nhận ra kết quả không quan trọng nữa, quan trọng là em đã cố gắng nỗ lực. Chỉ thế thôi cũng đã chứng minh em mạnh mẽ hơn nhiều người rồi."

"Em thực sự như vậy ư?" Jinnie thì thào hỏi lại, có vẻ như không tin vào điều mà Namjoon vừa mới nói. Nhưng trong đáy lòng, sự tự tin của Jinnie đã được nâng cao hơn rất nhiều vì những lời nói đó.

"Đúng vậy." Namjoon cật lực khẳng định, giống như chém đinh chặt sắt vậy, muốn cho Jinnie càng thêm tin tưởng vào những gì anh vừa mới nói. "Em phải luôn nhớ một điều: em là người mạnh mẽ nhất, dũng cảm nhất, tuyệt vời nhất. Không ai, không có gì, không điều gì có thể thay đổi nó, kể cả anh. Em hiểu không?"

Jinnie nhìn thẳng vào đôi mắt Namjoon chỉ để nhận ra mình được bao bọc trong sự kiên định ấy. Cậu mím môi một lúc, rồi do dự gật đầu.

Namjoon vui mừng, khẽ hôn lên mái tóc cậu và đặt cậu nằm trở lại.

Đối với một cậu trai đang trong tuổi dậy thì với căn bệnh rối loạn sợ hãi như Jinnie, Namjoon phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ đồng thời: một là giúp cậu học cách đối mặt với sự sợ hãi và làm chủ bản thân, hai là giúp cậu giải tỏa những áp lực tâm lý của tuổi dậy thì. Cả hai nhiệm vụ có lẽ sẽ mất rất nhiều công sức và thời gian, nhưng Namjoon đảm bảo mình sẽ cố gắng hết sức để tiến hành nó, đặc biệt khi anh đã có một người vô cùng thân thiết đã lâm vào tình trạng này mà không tìm thấy lối thoát. 

Namjoon tự hứa với bản thân mình sẽ không để vuột mất Jinnie như cách cậu để vuột mất người anh mà cậu yêu quý nhất nữa.


____________

11:53pm

28 September 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro