Stage 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ không biết tý gì về giải phẫu nhé. Toàn bộ là bịa ra hết đó. 

Trigger warning. 

______________

"Namjoon-hyung, hyung đang ở đâu vậy?" Jungkook hỏi, giọng lộ rõ sự mỏi mệt và bực bội.

"Nhà xác thành phố." Namjoon lạnh lẽo trả lời lại. "Tới đây đi."

Nói xong liền cúp máy. Cậu nặng nề thở dài một hơi, bàn tay xoa xoa huyệt thái dương trước khi vuốt mặt và bước xuống xe. Đến tận ba giờ sáng nay, cậu mới dỗ được Jinnie nhỏ đi ngủ, và cậu chắc chắn phải nốc thêm một ly cà phê khác sau bữa trưa nay mới được.

Nhà xác thành phố. Bệnh viện pháp y thành phố. Cùng là một điểm và cùng mang đến cảm giác tang tóc đáng sợ như nhau. Tiếng kẽo kẹt từ những cánh cửa tủ inox đựng xác chết thi thoảng lại phát ra làm Namjoon nghiến chặt hai hàm răng vào nhau.

Dù đã bao nhiêu lần đến đây đi chăng nữa, Namjoon hoàn toàn không thích ứng được với cái sự âm u quỷ quái của nhà xác. Nếu không phải cần xem kỹ lần giải phẫu của nạn nhân Kim Sooji kia, cậu chẳng bao giờ đích thân vi hành đến chỗ như vậy. Trong thâm tâm Namjoon vẫn có cảm giác bài xích nhà xác, vì dù sao cậu cũng có ám ảnh không nhỏ với thân thể người anh họ mình được phủ khăn trắng tại một trong những chiếc thùng inox ấy. Ký ức về khuôn mặt trắng bệch của người anh họ mà cậu yêu quý được đặt trong túi đựng xác chuyên dụng của bên pháp y, dưới ánh sáng nhợt nhạt của nhà xác và những bức tường trắng lợt, luôn ám ảnh tâm trí cậu như một kẻ vùng vẫy muốn trồi lên khỏi mặt nước mỗi khi cậu đặt chân vào nơi này.

Khi nhìn thấy vị bác sĩ phụ trách quen thuộc, Namjoon lúc đó mới có cảm giác bớt khó chịu đi một chút. Mặc cho Namjoon học tâm lý có thêm bao nhiêu năm nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ hiểu được người có nụ cười hình hộp với tính cách thuần phác ngây thơ như một cậu nông dân kia lại là một trong những bác sĩ pháp y tài giỏi nhất mà cậu có cơ hội quen biết - Kim Taehyung.

Kim Taehyung là một người có vẻ ngoài khá là khác biệt với nội tâm, đặc biệt khi cậu ấy tập trung vào công việc. Ngay từ khi quen biết cậu ấy từ khi còn là thực tập sinh, Namjoon biết cậu trai này rất chăm chỉ học hỏi và cực kỳ muốn tiếp thu thêm nhiều kiến thức phụ trợ cho công việc pháp y mà cậu theo đuổi. Nhưng vẻ ngoài lạnh nhạt đó thật khiến cho người ta không đánh mà lui. Đặc biệt là ánh mắt cậu ấy lúc giải phẫu, giống như cậu ta mới là người thực hiện vụ thảm sát đó vật. Khiến cho những người không hiểu rõ về cậu ấy cảm thấy cậu ấy cực kỳ đáng sợ và khó gần. Nhưng sự thực không phải vậy. 

Thêm vào đó trong vụ án Kẻ thử nghiệm này, Jungkook và Namjoon, cùng với Taehyung tạo thành bộ ba cực kỳ quan trọng trong việc tìm ra manh mối của kẻ giết người. Tất cả những nạn nhân của kẻ thử nghiệm tuy xuất hiện ở các quận khác nhau trong thành phố và được những đồn cảnh sát khác xử lý, nhưng vì tính tò mò đáng sợ của mình với cách thức giết người của những kẻ sát nhân nổi tiếng mà Kẻ thử nghiệm đã học theo, tất cả những xác chết bằng cách nào đó đã 'qua tay' Kim Taehyung. Cùng lúc đó, Jungkook và Namjoon đồng thời phát hiện ra đó có lẽ là tác phẩm của cùng một người, chỉ là gã ta đang dùng nhiều cách giết người khác nhau như một biện pháp phản trinh sát mà thôi. Vậy là tổ chuyên án của bọn họ được thành lập.

Không ít thì nhiều, nhờ những manh mối vụn vặt, bọn họ ít nhất cũng phác họa được phần nào chân dung tâm lý của Kẻ thử nghiệm. Đối với những người như Jungkook, cậu sẽ không bao giờ hiểu được tâm trí của một kẻ thái nhân cách xoay chuyển như thế nào, vì sao bọn họ có thể kết liễu một mạng sống mà không hề chớp mắt hay do dự dù chỉ một giây.

Namjoon-hyung nói thông thường có hai kiểu giết người chiếm đa số trong các vụ án được thành lập. Một là kiểu tự phát, tức là giết người trong cơn bộc phát hay còn gọi là những kẻ giết người không có tổ chức, có thể là do quá tức giận, không kiểm soát được hành vi của bản thân, dẫn đến án mạng xảy ra. Thông thường những vụ như vậy là điển hình của những kẻ bị nghiện, tâm thần phân liệt phản xã hội (anti-socialpath), những kẻ mắc những chứng bệnh liên quan đến rối loạn kiểm soát hành vi hoặc cảm xúc. Những vết thương trên người nạn nhân thường sẽ rất bạo lực, máu me và hỗn loạn, vì kẻ giết người trong khoảng thời gian ngắn sẽ dùng hết sức lực để 'báo thù' lên nạn nhân. Khi những vụ như vậy xảy ra, cảnh sát có thể tìm những người có mối liên hệ bất thường với nạn nhân để thẩm vấn, vì những xung đột dẫn đến giết người bộc phát không bao giờ thoát khỏi ba chữ 'tình, tiền, quyền'.

Còn kiểu thứ hai mới mà kiểu khiến Jungkook nổi da gà mỗi khi nghĩ đến, đó là những kẻ giết người có tổ chức hay còn gọi là kiểu lên kế hoạch giết người trước. Những kẻ này có thể mắc những chứng bệnh liên quan đến rối loạn tâm lý, nhân cách, thông thường là những kẻ có yếu tố tâm lý tâm thần bất thường. Bọn họ có thể giết người không cần lý do, hoặc với những suy nghĩ đi ngược lại với số đông xã hội.

Đó là hai dạng chính mà Jungkook học được khi Namjoon giảng cho lớp của cậu mấy năm trước, còn bây giờ, khi đã tiếp xúc với thực tế đầy hỗn tạp, Jungkook đã chẳng còn quan tâm tới những thứ đó nữa. Lý do mà bọn họ giết người đối với Jungkook dường như đã trở thành một thứ bùi nhùi nhét trong lỗ tai cậu, khiến cậu không còn cảm xúc với những biện minh của bọn họ nữa. Dù lý do thương cảm hay vô lý đến mức nào, đối với Jungkook, đó chỉ là một lời nói mà bọn họ biện bạch cho bản thân, còn lý do thực sự mà bọn họ phạm tội, chỉ có đáy lòng họ mới biết.

Vì vậy đối với Kẻ thử nghiệm, Jungkook không có hứng thú với tâm lý của gã. Đối với Namjoon-hyung, kẻ đó có thể là một nguồn tư liệu quý để nghiên cứu, song đối với Jungkook, cậu chỉ ước không thể bắn chết kẻ đó ngay tại lúc bắt được gã. Tuy nhiên, thực ra Jungkook vẫn có chút tò mò về việc tại sao gã có thể biến thái tới mức như vậy, thậm chí còn đi tìm hiểu cách giết người của những tên sát nhân nổi tiếng trước khi động thủ. Thậm chí, tất cả những vụ án trước đó, gã không hề hành động ở Seoul mà ở những vùng ngoại thành lân cận khác, nếu cậu và Namjoon-hyung không vô tình đọc được, nó sẽ trở thành những vụ án treo đến hai mươi năm sau và mọi chuyện sẽ tan biến thành hư vô. Báo chí dù làm rùm beng mấy vụ án gần đây nhưng bọn họ cũng không biết sự thực rằng đây đã là nạn nhân thứ mười lăm của gã, và nếu tin tức này bị lộ ra, Jungkook dám chắc hỗn loạn không chỉ dừng lại ở mức này đâu.

"Jungkook, trong này." Namjoon gọi khi thấy Jungkook lơ ngơ đứng trước cửa phòng giải phẫu. Jungkook lúc đó mới ngẩng đầu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cậu mặc bộ đồ y tế được để sẵn trước kệ và bước vào căn phòng lạnh lẽo nồng nặc mùi clorua trộn với cái mùi đặc biệt từ xác chết. 

Trong phòng có Namjoon-hyung, Pháp y Kim và hai vị bác sĩ khác hỗ trợ quá trình giải phẫu.

"Em đến muộn." Kim Taehyung nói, đôi mắt cong lại thành nửa vầng trăng. Dù bị tấm khẩu trang bịt lại nhưng Jungkook vẫn có thể nhìn ra được nụ cười dịu dàng của ảnh.

"Em xin lỗi." Jungkook gãi đầu xấu hổ. "Nhiều việc quá."

"Nhiều việc gì mà mắt chả có quầng thâm vậy?" Câu này của Taehyung làm Jungkook sặc nước bọt, ngay lập tức khuôn mặt đỏ bừng. Cậu nhìn sang người anh họ của mình, dù ảnh không có biểu hiện gì rõ rệt lắm nhưng cậu đảm bảo trong lòng ảnh đang cười phụ họa lời của pháp y Kim. Còn hai vị bác sĩ còn lại cứ khụt khịt cười thành tiếng làm Jungkook càng quẫn bách hơn. 

Jungkook càng không biết làm sao khi người cậu thích cứ suốt ngày trêu chọc cậu như vậy. Ngoại trừ can tâm chịu đựng, cậu còn có cách nào khác chứ? Nếu là người khác cậu đã đá cho người ta thổ huyết ra rồi!

"Được rồi, Taehyung! Cậu bắt đầu đi." Namjoon rốt cục cũng mở lời giải vây cho Jungkook.

Taehyung lúc đó mới gật đầu và bắt đầu lật tấm vải che nạn nhân xuống, vị bác sĩ nam bên cạnh Taehyung bắt đầu chụp ảnh, ánh đến flash nhoay nhoáy phát lên trong khi bác sĩ còn lại ghi chép lại ý kiến của pháp y Kim vào tấm bảng trắng treo cuối bàn giải phẫu. Nạn nhân được phát hiện vào một tuần trước, lúc đó, toàn bộ máu của nạn nhân đã bị lôi ra khỏi người. Trên người nạn nhân đầy rẫy những vết bầm tím và vết ban tử thi, máu đông ứ đọng lại từng chỗ trông cực kỳ đáng sợ. Trên người nạn nhân không có vết cắt nào, ngoại trừ hai vết thương hình lỗ tròn nơi động mạch cổ, có lẽ là để rút máu ra khỏi cơ thể. Song, móng tay, móng chân nạn nhân được cắt tỉa rất sạch sẽ, bộ phận sinh dục cũng không có dấu hiệu trầy xước mới. Nhìn chung, bên ngoài nạn nhân đã bị tên giết người tẩy rửa kỹ càng, Hoseok cũng không dám chắc có thể tìm ra được manh mối quan trọng nào đó ở bên ngoài cơ thể.

Trước đó, Taehyungđã cho chụp X quang toàn thân nạn nhân và phát hiện ra, toàn bộ xương tứ chi của nạn nhân đã gãy nát, đặc biệt nhấn mạnh vào phần 'gãy nát', vì thực sự là nó hoàn toàn gãy vụn thành từng mảnh nhỏ, cảm giác lạo xạo của xương gãy cực kỳ dễ phát hiện. Phần giữa xương của nạn nhân bị bẻ gãy thành từng mảnh như một chiếc cốc thủy tinh bị vỡ nát, bàn tay và bàn chân, phần cẳng tay và cẳng chân, xương ức, xương sườn số 4 đến 10, cùng đốt sống C1 đến C4, T8 đến L3. Kẻ giết người có lẽ đã dùng một một loại dụng cụ nào đó có thể nghiên ép xương của nạn nhân thành tình trạng như vậy, mà không làm cho da thịt bên ngoài của nạn nhân bị biến dạng quá nhiều. Điều này càng khẳng định suy nghĩ của Namjoon về việc kẻ thử nghiệm là tinh anh trong xã hội là sự thật. Chỉ có những kẻ có đủ điều kiện mới có thể chế tạo một loại máy có công dụng phức tạp đến như thế.

"Taehyung-ah, có loại máy nào trên thế giới có thể phá hủy cấu trúc xương đến mức này không?" Namjoon hỏi, trong khi Taehyung bắt đầu mở một vết hình chữ Y trên ngực nạn nhân.

"Không có đâu anh." Taehyung lắc đầu. "Theo phân loại gãy xương, đây là loại gãy nhiều mảnh, thông thường do lực tác động cực mạnh làm cho xương bị nghiền nát thành dạng này. Để làm được nó phải có hai điều kiện đồng thời xảy ra, một là lực tác động đủ lớn, hai là xương của người đó trong tình trạng không tốt. Thông thường, nếu xương khỏe, dù bị tông xe từ đằng sau, với lực đẩy mạnh như vậy, xương T10 đến L5, cùng lắm là bị gãy xương kiểu nén ép, làm cho phần nối xương đốt sống bị vỡ, chứ không phải hoàn toàn vỡ vụn thế này. Em nghĩ nạn nhân không có một bộ xương khỏe lắm, nên mới có thể bị nát đến vậy." Taehyung dùng nhíp nhặt những mảnh vỡ xương ức lớn nhất ra khỏi ngực nạn nhân trước và nói. "Ngoài ra, em nghĩ nạn nhân bị chèn ép từ hai phía. Anh nhìn xem, trong ổ bụng nạn nhân có trộn lẫn mảnh xương ức và xương đốt sống. Tức là từ cả phía trước và phía sau của nạn nhân đều gặp một lực chèn ép rất lớn. Hơn nữa, lực chèn ép không phải liên tục, đủ để làm vỡ xương từ từ, chứ không phải bụp một phát là gãy luôn."

"Vậy thì có lẽ là một dạng tra tấn rồi. Nếu làm gãy luôn thì sẽ làm sao?" Jungkook hỏi, trong đầu chợt nhớ đến bữa sáng mà mình ăn hôm nay, cậu lập tức rùng mình lắc nó ra khỏi đầu.

"Thì nó sẽ như bánh Hamburger đó, xương lòi hết ra ngoài như nhân bánh ý." Taehyung nói, cười như một vị thần. Jungkook gần như phát ói khi tưởng tượng ra cảnh đó mà không dám càu nhàu lại với pháp y Kim. Cậu còn chưa muốn chết đâu! "Giỡn chút thôi! Với tình trạng đó, cậu căn bản không thể giữ lại một cơ thể còn kiện toàn như thế này đâu. Xương lúc đó sẽ trong tình trạng gãy xương hở, đầu xương làm rách da và chọc ra ngoài cơ thể..."

Đang nói Taehyung đột nhiên ngừng lại, mi tâm nhíu lại, biểu cảm xấu đi. Điều này làm cho mọi người bắt đầu thấy hoang mang, vì với kinh nghiệm của Taehyung, ít khi có điều gì liên quan đến xác chết làm cậu ấy ngạc nhiên lắm.

"Sao vậy?" Jungkook hỏi, ngó vào trong lồng ngực nạn nhân.  không trả lời mà lấy nhíp kẹp, thò vào bên trong ổ bụng, gắp ra thứ gì đó từ trong tử thi và đặt xuống tấm vải trắng. 

Cả căn phòng lầm vào trầm mặc khi nhận ra ở trên tấm vải là gì. Dù chỉ mới nhỏ bằng một quả bóng tennis, nhưng rõ ràng đó mang hình dáng của một con người. Đây là bào thai từ trong bụng cô gái xấu số, thậm chí còn chưa hoàn toàn biến thành hình người, mới chỉ ở khoảng tháng thứ ba. Bọn họ không biết tên sát nhân có biết điều này không, nhưng dù thế nào đi nữa, nó cũng cộng thêm hai mạng người vào danh sách tử vong của hắn rồi.

Cuộc giải phẫu sau đó diễn ra trong bầu không khí nặng nề như cũ, cảm giác ngột ngạt đè nặng lên đôi vai của những người trong phòng. Thi thoảng ai đó lại liếc nhìn thứ bé bỏng trong tấm vải trắng đó. Màu da của nó tái xanh lại trước cái lạnh của điều hòa, những bộ phận cơ thể nhỏ xíu mới hình thành đều mềm nhũn và dính đầy máu đen. Dù nó chỉ mới nhỏ xíu xiu, song lại giống như một tảng đá đè nặng lên trái tim mọi người. 

Giọng Taehyung đều đều vang lên, như một thứ máy móc không có cảm xúc, song mọi người đều biết tất cả chỉ là đang cố gắng kìm nén bão tố trong lòng không thoát ra khỏi cơ thể mà thôi. Ai cũng biết pháp y Kim có vẻ ngoài lạnh lùng đông chết người ta này cực kỳ yêu trẻ nhỏ. Mỗi tháng ảnh đều đến viện phúc lợi bên ngoài thành phố vài lần, cẩn thận chăm sóc những đứa trẻ mồ côi nơi đó. Khi nhìn thấy một sinh mệnh bé bỏng còn chưa thành hình đã phải từ bỏ quyền được sống, phản ứng của Taehyung là bình thường vô cùng. 

Khi Taehyung chuẩn bị khâu vết mổ lại, điện thoại Namjoon đột nhiên reo lên. Nhìn người gọi tới Namjoon liền nhíu mày, bước ra ngoài phòng giải phẫu và nghe điện thoại.

Taehyung cùng Jungkook nhìn theo bóng dáng vội vàng của Namjoon, nhìn biểu cảm cậu trở nên bất thường dần.

"Này, biết ai không?" Taehyung hất mặt hỏi Jungkook. Song cậu cũng chỉ lắc đầu trả lời lại.

"Em không biết." Jungkook nhìn lại về phía anh họ, trong lòng chộn rộn một cảm giác bất an. Bản năng cảnh sát của cậu gần như chính xác tuyệt đối, dù bất cứ việc gì mà Namjoon-hyung đang vướng vào, đều sẽ gây rắc rối lớn cho anh ấy.

Namjoon ngắt điện thoại, vừa bước về phòng mổ vừa cởi bộ đồ bảo hộ y tế ra, bảo: "Nhớ gửi cho anh một bản báo cáo pháp y và báo cáo độc tố. Jungkook thuận tiện điều tra xem có ai biết nạn nhân đang có thai rồi giúp anh. À, nhớ cả vụ xương của nạn nhân đấy. Anh có khách hàng, anh phải về trước."

Nói xong, không đề mọi người phản ứng, Namjoon lập tức khoác áo đi về.

"Kỳ lạ thật đấy!" Taehyung nghiên đầu tặc lưỡi. "Bình thường anh ấy đều hủy hết mọi cuộc hẹn mỗi khi cần phải xem giải phẫu. Khách hàng nào quan trọng đến mức anh ấy phải bỏ về giữa chừng ta?"

Trong đầu Jungkook khi nghe câu hỏi này đột nhiên bật ra một hình bóng kỳ quái: người ngồi cùng xe với Namjoon hôm trước, hình như tên Seokchin? Seokjin thì phải. Cậu lại vội vã lắc đầu, thẩm phủ nhận làm sao Namjoon-hyung lại hành động như vậy chỉ vì một khách hàng chứ. Cậu gạt bỏ hết những suy nghĩ đó và quay trở lại bàn mổ, Taehyung-hyung cũng bắt đầu đóng vết mổ lại và bắt đầu làm báo cáo pháp y.


______________

11:04pm

28 September 2019

Ảnh về giải phẫu cho các bạn dễ tưởng tượng nhé:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro