Stage 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: truyện có những tình tiết nhạy cảm, read with your own risk.

_______________

Namjoon cực kỳ áp chế đống cảm xúc hỗn loạn chạy trong mình lúc này khi con người trước mặt cứ như con bạch tuộc mà cuốn lấy cậu. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dạng say rượu của Gennie, nhưng nó lại khác so với những gì mà cậu từng trải nghiệm trước đó.

Gennie là người chiếm spotlight ở hầu hết các cuộc ăn chơi đàn đúm mà anh ấy có thể tham gia. Đến nửa giới người mẫu ở Seoul đã nghe qua danh tiếng ảnh thì biết mức độ nổi tiếng của anh ấy như thế nào rồi đó. Mỗi khi có bất cứ bữa tiệc nào, Seokjin đều trở thành tâm điểm của nó, dù chủ nhân của bữa tiệc đó là ai đi chăng nữa. Dựa vào nhan sắc và khả năng quảng giao của anh, Seokjin hoàn toàn không sợ sự ganh ghét đến từ những kẻ không bao giờ so sánh được với anh.

Ban đầu, khi đọc được ghi chú của Yoongi-hyung về Gennie và biểu hiện của ảnh trong mấy lần đầu gặp gỡ, Namjoon cho rằng Seokjin mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ và rối loạn nhân cách kịch tính. Cụ thể là biến tướng của triệu chứng coi trọng quá mức những gì mình đạt được và luôn có nhu cầu được người khác chú ý, tán thưởng đối với rối loạn nhân cách ái kỷ. Và triệu chứng có tâm trạng, ý kiến và niềm tin nông cạn, dễ bị người khác ảnh hưởng hay theo đuổi niềm vui thú nhất thời, cùng với sử dụng cử chỉ tình dục khiêu gợi làm phương thức để kiểm soát và thu hút sự chú ý của người khác đối với bệnh rối loạn nhân cách kịch tính. (các tiểu tam trong ngôn tình, ngôi sao hay mắc bệnh này)

Gennie cực kỳ muốn người khác đổ dồn tâm trí về anh, 25/8. Không giờ nào, phút nào, giây nào Gennie muốn kẻ khác phân tâm sự chú ý mà họ đặt lên anh. Đặc biệt khi họ bày tỏ ánh mắt sùng bái, khát thao, thèm muốn anh khi nhìn thấy anh ăn mặc hở hang tại các bữa tiệc hoặc bar, Seokjin vô cùng hưởng thụ ánh mắt đó. Như thể anh không cần gì để sống ngoại trừ sự chú ý của người khác lên mình.

Khi không có được thứ anh cần, Gennie có hai loại phản ứng cực đoan biểu trưng: một là tìm mọi cách để dành lại sự chú ý, hai là hành hạ kẻ đã từng phân tâm cho đến khi họ phải quỳ xuống cầu xin thì thôi. Một tên playboy thực sự đã quỳ xuống trước ảnh, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, cầu xin anh tha thứ và quay trở lại với gã. Tất nhiên đời nào Gennie làm vậy, bởi đối với Gennie, kẻ đó chỉ là một kẻ dám cả gan thách thức anh và một kẻ thất bại trong cuộc chiến kẻ nào lòng dạ sắt đá hơn mà thôi.

Song đối với Namjoon, Gennie lại có một cách hành xử khác biệt so với những kẻ khác. Khi Namjoon không chú ý tới anh, anh sẽ bày đủ mọi cách để hấp dẫn cậu. Đã bao lần cậu phải thở dài và nhặt chiếc áo anh vứt nơi sàn nhà lên và khoác vào cho anh.

"Namjoonie~ Cậu không thích tôi sao?"' Gennie ngăn lại chiếc áo cậu định choàng cho anh, môi hồng chu ra, đôi mắt hạnh ngập nước, bộ dáng cực kỳ đáng thương và đáng yêu. Namjoon cực kỳ thích anh như thế này, vì cậu thấy anh dễ thương chết đi được. Đặc biệt đôi môi ấy, thứ khiến cậu gần như phát điên vì nó, khiến cậu bối rối và gặp rắc rối to mỗi khi tưởng tượng ra cảnh gì đó rate R.

Phải mất một lúc lâu, Namjoon mới có thể định thần lại, điên cuồng dằn lòng mình, gào thét tới khản cổ trong im lặng rằng đây là bệnh nhân của cậu, không phải... người tình.

"Mặc áo vào đi Gennie." Cậu khẽ nói.

Song Gennie ngoan cố không chịu. Anh bướng bỉnh không cho cậu choàng áo qua người mình mà trực tiếp ôm lấy cổ cậu, vùi mặt vào hõm cổ Namjoon nghẹn ngào.

"Namjoonie, cậu không thích tôi phải không? Cậu là tên khốn nạn. Cậu chơi trò cút bắt nắm thả với tôi, khiến tôi không thể không nhớ tới cậu. Cho dù là ở bên cạnh ai, tôi cũng không thể quên bộ dạng cậu mặc chiếc áo cổ lọ màu đen tôn lên bộ ngực nảy nở của cậu, làm hai núm vú lộ ra, trông hấp dẫn muốn cắn đứt. Vậy mà cậu vẫn lạnh lùng như vậy, không chiều chuộng tôi thì thôi, còn bày đặt giả vờ quan tâm này nọ. Cậu có tim không vậy? Đồ tàn nhẫn. Đồ tim sắt. Đồ..."

"Gennie!" Namjoon muốn tháo vòng tay Gennie ra, song ở hõm vai cậu truyền đến một cảm giác ẩm ướt lành lạnh. "Gennie, anh...khóc à?"

Lúc đó, Namjoon mới nhận ra Gennie không phải là là mắc hai chứng rối loạn ái kỷ và rối loạn nhân cách kịch tính. Gennie chỉ có biểu hiện đặc trưng của hai chứng rối loạn này, quá mức rõ ràng đến nỗi làm cậu không nhận ra sự thực đằng sau mặt nạ ấy.

Kim Gennie mắc chứng rối loạn lưỡng cực hay còn gọi là rối loạn hưng cảm. Pha tâm trạng hưng phấn và tràn đầy năng lượng của Gennie giúp anh tỏa sáng ở bất cứ nơi nào anh tới. Chính nó đã giúp anh nhận được vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ và thèm khát của những người khác tới anh, tôi luyện ra đặc điểm tính cách tự luyến và kịch tính hiện tại. Pha hưng cảm khiến Gennie gia tăng mức độ hoạt động, luôn cảm thấy khó ngủ và phải giải tỏa năng lượng ngay lập tức. Gennie luôn nghĩ rằng mình có thể làm nhiều thứ một lúc, cụ thể là tán tỉnh người khác càng nhiều càng tốt, và khi không đạt được kết quả đó, anh rất dễ xúc động, tự ái. Chính vì thế nên các nạn nhân chịu đựng tính cách kịch tính của Gennie càng lúc càng nhiều, càng đi theo hướng cực đoan hơn.

Còn pha trầm cảm cũng xuất hiện với tần suất không kém gì pha hưng cảm. Song Namjoon không nhận ra điều đó bởi khi đó, Gennie đã biến mất và thay vào đó là một nhân cách khác xuất hiện. Khi mức độ hoạt động của Gennie giảm xuống, hoàn toàn cạn kiệt năng lượng, cũng là lúc tâm trí Gennie đi xuống độ sâu thấp nhất, anh không còn chống đỡ nổi suy nghĩ muốn biến mất khỏi thế gian này. Kết quả là các nhân cách khác chiếm quyền, sự trầm cảm không hề được biểu hiện ra ngoài mà bị Gennie một mình ngấu nghiến hết, cho đến khi Gennie trở lại pha hưng cảm và thể hiện ra ngoài.

Bệnh của Gennie ngày càng trầm trọng, thể hiện ở hai điểm. Điểm thứ nhất, thời gian pha trầm cảm càng lúc càng dài, Gennie hầu như không hề ra ngoài hai đến ba tháng lận. Điều này rất nguy hiểm bởi đối với người mắc rối loạn lưỡng cực, pha hưng cảm hay pha trầm cảm đều cần được điều trị đi đôi với nhau, không thể chỉ tập trung vào một pha và bỏ lơ pha còn lại. Hãy tưởng tượng mà xem, nếu chỉ điều trị pha trầm cảm, nguy cơ gia tăng tần suất và mức độ của pha hưng cảm là cực kỳ cao. Điều này dẫn tới việc cơ thể của người bệnh có thể không chịu được kích thích mạnh liên tục, mắc phải rối loạn tăng động giảm chú ý, dẫn đến các hành động vô tổ chức và suy nhược cơ thể vô cùng nặng nề.

Còn nếu chỉ điều trị pha hưng cảm, trầm cảm gia tăng thời gian diễn ra, người bệnh có khả năng cao dẫn đến trầm cảm mãn tính. Mà hậu quả của trầm cảm, mọi nhân cách đều ý thức được mỗi khi Jin-hyung nắm quyền chỉ đạo cơ thể này.

Điểm thứ hai, ở pha hưng cảm, Gennie càng lúc càng gia tăng mức độ hưng phấn. Anh uống cực kỳ nhiều rượu, giống như lúc này, tức là lạm dụng chất kích thích quá mức. Namjoon không dám để cho anh dùng một số loại thuốc chống trầm cảm vì sợ Gennie trong lúc mơ màng mà dùng nhầm. Hậu quả... cậu rùng mình không dám tưởng tượng ra. Ngoài ra, Gennie cũng mắc phải rối loạn ăn uống rất nghiêm trọng. Lúc hưng cảm anh thường không có cảm giác thèm ăn hay cảm giác đói. Gennie gần như chỉ dùng rượu để giải quyết vấn đề. Trong một năm rưỡi làm bác sĩ trị liệu cho tất cả các nhân cách của Seokjin, Namjoon chưa từng thấy ai mắc tình trạng rối loạn ăn uống trầm trọng đến thế. Điều này càng làm Namjoon lo lắng hơn nhiều.

"Namjoonie, giờ tôi lại giống Jin-hyung, trong đầu lúc nào cũng chỉ ong ong suy nghĩ muốn chết. Tôi phải làm thế nào bây giờ?" Gennie nhẹ giọng thì thào trong cơn nức nở.

Namjoon đem chiếc áo sơ mi choàng qua người anh, động tác hơi do dự một chút nhưng rồi cũng ôm Gennie lại gần mình. Gennie giật mình cứng ngắc người một chút rồi lập tức thả lỏng. Hơi ấm đến từ cậu trai cao hơn mình năm phân phía trước khiến trái tim khô héo của của Gennie cảm thấy tươi mát phần nào. Sự trầm lặng của anh vì thế mà giảm bớt đi một chút, thể hiện bằng hành động ôm Namjoon càng thêm chặt chẽ.

"Gennie, tôi luôn ở đây mà!" Namjoon áp vào tai anh an ủi. Chất giọng trầm khàn của cậu như mật ngọt chui vào tai Gennie, khiến cho anh hơi rùng mình, lỗ tai liền đột nhiên đỏ chót. Phải biết là Gennie là một người mặt cực kỳ dày. Đặc tính tự luyến và kịch tính trong nhân cách đã tôi luyện cho Gennie một tinh thần vô sỉ cực kỳ cao độ. Ấy vậy mà giờ này hai tai anh lại đỏ bừng vì một câu nói. Người ta mà biết chắc Gennie không còn mặt mũi mà ra ngoài mất! "Gennie, có chuyện gì trong lòng, đừng ngần ngại chia sẻ với tôi, được không?"

Gennie không nói gì, chỉ hít sâu một hơi. Cảm giác như được dỗ bởi người yêu thế này làm trái tim anh vô cùng xao xuyến. Gennie cực kỳ hưởng thụ giờ phút ngọt ngào này. Dù sao thì rất it khi Namjoon chủ động thân cận anh. Toàn là anh mặt dày đeo bám người ta hoài à!

Nhưng dù sao mọi chuyện cũng chẳng phải đơn giản đến thế. Gennie biết bản thân mình là thứ gì. Không phải AI, mà là THỨ GÌ. Một kẻ được tạo ra, thì cũng chẳng có tư cách đấu tranh cho bản thân. Gennie, hay bất cứ nhân cách nào khác, đều ý thức được, rồi có một ngày, bọn họ sẽ phải biến mất.

"Namjoonie, cậu biết vì sao tôi lại được hình thành không?" Gennie hỏi, nhưng không mong đợi câu trả lời từ Namjoon. Người nhỏ hơn cũng im lặng xoa tấm lưng trần mềm mại của anh, từ chối cho ý kiến. "Năm Kim Seokjin tám tuổi, lúc đó tôi sống với bố. Tôi không còn ký ức về dáng hình của mẹ, nhưng bố tôi luôn nói tôi rất giống bà. Từ ánh mắt, cho đến đôi môi, thậm chí là khuôn mặt,... như thể tôi và mẹ tôi nếu bằng tuổi nhau thì cũng có thể coi là một cặp sinh đôi. Nghe những lời đó, trong lòng tôi rất vui. Một đứa trẻ tám tuổi, được khen là xinh đẹp, có ai lại không thích cơ chứ. Tôi đã vô cùng tự hào vì lời khen ấy, lúc nào cũng cố gắn ăn diện thật xinh đẹp để bố tôi khen. Tôi thậm chí còn... lấy quần áo cũ của mẹ để mặc thử, và bị bố tôi bắt gặp."

"Ấy vậy mà bố lại không quát mắng tôi, lại còn dẫn tôi đi mua những bộ quần áo của bé gái, diêm dúa và màu mè, vô cùng xinh đẹp. Tôi đã từng thích chúng đến nỗi không dám mặc vì sợ làm hỏng. Cho đến một buổi chiều tối mùa hè, khi tôi quyết định mặc thử bộ đồ đồng phục học sinh nữ của trường,..."

Nói đến đây, Gennie cảm thấy thân hình Namjoon cứng ngắc lại, rung động truyền đến eo anh càng lúc càng lớn, có chút đau đớn, lại có chút run rẩy. Hơi thở cậu ấy cực kỳ bất ổn, lộ ra cảm xúc phẫn nộ mãnh liệt mà Gennie chưa từng thấy bao giờ. Gennie mỉm cười cay đắng trong lồng ngực Namjoon, thấp giọng kể tiếp.

"Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi mới biết thế nào là đau đớn, sợ hãi và bất lực, khi ông ta liên tục...cường bạo tôi. Sự thống khổ đó nhập sâu vào da thịt, khiến tôi chưa từng quên một giây, một khắc nào ông ta động bàn tay dơ bẩn của lão lên người tôi cả. Lúc đó tôi cầu cứu thế nào cũng không có ai xuất hiện, kêu gào bao nhiêu cũng không thể cất thành tiếng. Miệng tôi bị lão bịt chặt, khiến cho cổ họng tôi nếm phải toàn vị máu. Tôi thật hận, hận không thể giết chết ông ta ngay lập tức. Hận sao thế giới này lại không có ai bảo vệ tôi. Hận phải khiến cho tất cả đàn ông trên thế giới này quỳ xuống dưới chân tôi mà khẩn cầu ban phát một tia chú ý của tôi."

"Sau khi bị chính bố ruột của mình cưỡng hiếp, tôi bàng hoàng đến mức không thể lấy lại tinh thần trong suốt một tuần tiếp theo. Mà trong khoảng thời gian đó, lão vẫn...không ngừng, không ngừng xâm hại tôi." Seokjin vừa nấc nghẹn vừa kể, một mảng áo của Namjoon đã bị nước mắt anh thấm ướt. "Lão già biến thái đó thực hiện rất nhiều... trò chơi lên cơ thể tôi. Mỗi lần Seokjin bị lão ép cởi quần áo ra hoặc mặc đồ của bé gái, là tôi lại bị buộc phải xuất hiện. Namjoonie, những khổ sở mà tôi phải chịu đựng, cậu có hiểu được không?"

Nói xong, Gennie òa khóc.

Đôi mắt Namjoon lúc này cũng ngấn lệ, trong lòng cậu cũng không biết có tư vị gì. Đau đớn? Nhưng sao thống khổ bằng Gennie. Giận dữ? Nhưng sao cuồng nộ bằng Gennie. Căm hận? So với những gì Gennie chịu đựng, đó chẳng thấm vào đâu. Seokjin tám tuổi đã bàng hoàng và thống khổ đến thế nào khi chuyện đó ập đến với bé, chẳng ai có thể biết và cảm nhận được, bất kể ai nói gì đi nữa. Bởi khi đó Gennie chỉ có thể câm lặng bị đàn áp và chịu đựng đau đớn mà thôi.

Một đứa trẻ mới tám tuổi làm thế nào có thể hiểu thế nào là định hướng giới tính? Làm thế nào để nhận ra được một kẻ ấu dâm biến thái? Làm thế nào để bảo vệ mình? Không có mẹ ở bên hay bất kỳ ai khác để bảo vệ, lại gặp phải tình cảnh tệ hại nhất khi người tạo ra những tổn thương sâu hoắm trong tâm hồn trong trắng lại chính là bố ruột mình. Gennie trải qua những chuyện đó bằng con đường đau thương và thống khổ nhất, cũng là lý do khiến tâm trí anh trở nên vặn vẹo và rối loạn cùng cực.

Namjoon chỉ cố gắng ôm anh thêm càng chặt, giúp anh bớt đau khổ đi phần nào càng tốt. Trong lòng Namjoon tuy vô cùng khó chịu khi biết được xuất phát điểm của nhân cách kim Gennie, nhưng cũng vui mừng thầm khi anh bước một bước tiến lớn như vậy trong việc chia sẻ với Namjoon. Phải biết rằng với quá khứ như vậy, và tới tính cách cứng cỏi của Gennie, kể ra được chuyện như vậy là khó khăn vô cùng. Gennie đã chủ động kể với cậu, càng có nghĩa rằng Namjoon chiếm một vị trí quan trọng trong tâm trí Gennie.

Từ trước tới giờ, mục tiêu trị liệu của cậu là trung hòa và tổng hợp các nhân cách của Seokjin với nhau, dần dần cho nhân cách chính của Seokjin kiểm soát các nhân cách khác phù hợp hơn, cho đến khi có thể thống nhất các nhân cách lại với nhau. Điều đó cần một nỗ lực không tưởng trong sự hợp tác trị liệu giữa hai người, kể cả điều trị vật lý và điều trị tâm thần. Đặc biệt là sự chia sẻ và tin tưởng giữa hai người với nhau. Song càng được Jin tin tưởng, nghe được nhiều bí mật mà các nhân cách vẫn giấu kín bấy lâu, trong Namjoon đột nhiên xuất hiện suy nghĩ không muốn tiếp tục quá trình này nữa. Sự khổ sở mà các nhân cách đang chịu đựng thay Seokjin khiến anh có thể sống tốt hơn mà không bị quá khứ ám ảnh. Cậu không dám tưởng tượng nếu Seokjin tiếp nhận những thông tin của nhân cách khác, anh ấy có chống chọi nổi hay không nữa.

"Namjoonie, cậu có ghét tôi không?" Gennie đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt hạnh sưng đỏ ngập nước, đôi môi hé mở không ngừng run rẩy. "Tôi..t-thân thể tôi từ âu đã không còn trong sạch, tôi chưa bao giờ là người như cậu nghĩ..."

"Gennie," Namjoon đột ngột ngắt lời. Đôi mắt cậu kiên định nhìn thẳng vào Gennie, đôi tay siết lấy eo thon càng mạnh. "Trong suy nghĩ của em, Gennie mãi mãi là người xinh đẹp nhất."

Nghe vậy, Gennie lập tức mỉm cười rạng rỡ. Trong đôi mắt tràn ngập sự lo lắng và bất an mới nãy đã bị thay thế bằng niềm vui và sự tự tin vốn có. Gennie chùi chùi nước mắt vào áo cậu, khẽ nói:

"Namjoonie, cám ơn cậu." Gennie khẽ hôn vào cổ người nhỏ hơn, tay luồn vào tóc cậu, cảm nhận sự mềm mại đến từ những lọn tóc nâu trải qua lòng bàn tay, cũng như trải qua trái tim khô cằn của mình. "Để tôi lấy thân đền ơn cậu nhé."

"Không cần đâu anh." Namjoon rất tỉnh mà lập tức đáp lại.

Gennie ngả người nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin. Tưởng tán gục được cậu ấy rồi ư? Còn lâu nhé!

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười ha hả. Gennie lại trở về lồng ngực vững chắc kia mà hít sâu một hơi. Namjoon để anh dần chìm vào trong yên lặng, không ngừng vỗ về anh bằng những động tác nhỏ nhặt nhất.

Lần tiếp theo thân thể Seokjin phát ra tiếng nói, thì đã là sáng hôm sau rồi.

Namjoon giật bắn người khi có một thân thể ngồi phịch lên bụng cậu. Dù cậu có tập pilate thế nào đi nữa cũng phải nhíu mày với sức nặng của người đó. Nhưng người đó không quan tâm mà réo lên.

"Joonieeee Joonie Joonieeee~ Dậy đi dậy di dậy đi. Trời sáng rồi nè, sáng rồi nè..." Bé con mặc chiếc hoodie màu hồng ngồi trên bụng Namjoon không ngừng hát fanchant mình tự nghĩ ra làm bài ca đánh thức buổi sáng. Jinnie bé vừa líu lo hát vừa lắc lư theo nhịp, điệu bộ dễ thương vô cùng, chỉ muốn cắn lên má một cái.

Namjoon dụi mắt mỉm cười, đẩy thân hình ngồi dậy làm bé con ngã ngửa ra sau, chới với ôm lấy cổ cậu và chui vào ngực cậu, vừa cười khanh khách.

"Jinnie đói chưa nào?" Namjoon hỏi, giọng khàn đặc vì mới thức dậy, vừa vuốt tóc mai cho bé con ra khỏi mắt. Jinnie bé liền chọc tay vào lúm đồng tiền của cậu và gật đầu. "Vậy Jinnie muốn ăn gì ha?"

"Jinnie muốn ăn bánh kếp hoa quả."

"Với kem và dâu tây nhé?"

"Ba, à không, bốn trái được không, Joonie?" Jinnie dò hỏi, đôi mắt hạnh long lanh ngước lên mong chờ. Cái gật đầu của Namjoon khiến bé vô cùng vui vẻ, miệng cười toe toét.

"Nhưng bé Jinnie phải đi tắm và vệ sinh thân thể trước đã nhé."

Jinnie nhỏ lập tức gật đầu và trèo xuống giường, cố gắng kéo tay Namjoon nhanh nhanh tới phòng vệ sinh.

Nghĩ tới điểm số không của Gennie ngày hôm qua khiến Namjoon có hơi trầm ngâm một chút. Nhân cách Jinnie nhỏ này trong hoàn cảnh cực đoan nào mới hình thành được đây? Namjoon thật sự không dám tưởng tượng ra và cũng không biết bản thân mình nếu nghe được sẽ biến thành bộ dáng gì.

Cậu lắc đầu thật mạnh cho dòng suy nghĩ đó thoát ra khỏi đầu.

Điều cậu cần làm bây giờ là giúp bé Jinnie tắm rửa và đánh răng. Sau đó cậu sẽ cùng bé làm bánh kếp hoa quả đơn giản, cả hai người sẽ vừa cùng ăn vừa vui đùa với nhau. Cả ngày cậu sẽ ôm Jinnie nhỏ, cùng bé tô màu hay đọc sách cho bé nghe, làm tất cả những chuyện mà bé thích. Bởi vì thực sự thì Namjoon cũng không đủ tự tin để đối mặt với trách nhiệm lớn lao của mình lúc này.  


_________________

11:07pm

27 July 2019

Dạo này tớ chẳng biết tớ đang viết cái gì nữa. Đọc mấy truyện tiên hiệp nhiều quá, trong đầu toàn thần tiên với thần thú hoài à. Có lần nói chuyện với chị ở công ty, lỡ miệng bảo chết rồi sẽ đầu thai làm thần thú keke, bị bả cười cho thúi mũi, nói bả nghe bảo đầu thai làm thần tiên chứ chưa từng nghe bảo làm thần thú TT.TT Lỡ miệng có một lần à, haizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro