Tin Dữ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chẳng biết làm gì hơn ngoài việc trốn tránh và chấp nhận sự thật rằng cậu không còn cơ hội nữa. Trong một ngày có quá nhiều thứ thay đổi, đến cùng quyết định ra đi sẽ là tốt nhất biết đâu trong 3 năm không bên cạnh nhau cái tình yêu viễn vong trong tim cậu sẽ dần tan biến hay chí ít trong 3 năm đó cậu sẽ không cảm thấy đau nữa

Cậu sẽ giữ im lặng cắt đứt mọi liên lạc với cô, khóa điện thoại hay thậm chí cũng không đến tìm cô lấy lần nào.

Rồi mai đây khi trở về và gặp lại người con gái ấy cậu Moon Byul Yi sẽ tự tin đứng trước mặt, vỗ ngực mình để nói rằng cậu là một người em gái của Yong Sun, bất kể là chị có chọn ai hay quyết định tương lai chị thế nào cậu vẫn sẽ tôn trọng, ở bên chúc phúc cho chị

Vâng, lời nói ra lúc nào cũng là lời dễ dàng, hứa với lòng làm được, nhưng thực hiện nó lại khó khăn đến lạ thường

Hơn một tuần biệt tích, cũng đồng nghĩa với hơn một tuần Byul Yi không đến gặp Yong Sun, cậu lại cảm thấy lòng mình dâng lên chút lỗi lầm khó tả, rốt cuộc thì cậu giận chị vì điều gì, giận vì người chị chọn là Eric Nam thì thật ấu trĩ, chị có quyền yêu một người, chị có quyền chọn lựa của riêng mình, còn cậu, cậu có quyền hạn gì để giận hờn chị đây, với tư cách em gái của mình sao

Càng nghĩ càng thấy mình sai, Byul Yi quyết định sẽ đến tìm chị nhưng không phải lúc này, cậu muốn sau khi hoàn thành bài tập nhóm, lúc đó sẽ đến tìm chị, hơn hết cậu muốn mình được rảnh để bên chị những ngày cuối trước khi rời xa chị mà đi 3 năm

-----

"Thanh xuân một đời người, hà cớ gì phải tự mình lãng phí" Yong Sun gấp quyển sách đặt nhẹ lên bàn, tâm tình có chút hỗn loạn sau khi chứng kiến kết cục của câu chuyện, cô lại nhớ đến em, tại sao Byul Yi đến giờ vẫn chưa trở về, liệu có phải em đã giận cô hay không, giận cô vì ngày đó cô thờ ơ, biết trước em sẽ buồn nhưng vẫn cố chấp quay về bên cạnh Eric, nhưng mà cô cũng phải có quyền riêng tư cho mình chứ, cô cũng có quyền được yêu một người mà đúng không

Mệt mỏi, Yong Sun ngã người lên chiếc giường, đôi mắt dán về phía trần nhà 'Byul à, đến cuối cùng thì em vẫn giận chị có phải không' một ý nghĩ thoáng chạy ngang qua đầu cô và cô quyết định đầu tuần mình sẽ đến tìm Byul Yi, suy cho cùng làm gì cũng nên rõ ràng cô không muốn em giống như nhân vật cô vừa đọc lãng phí cả thanh xuân để chờ đợi một người không yêu mình...

'Này Byul Yi, em đứng lại đó cho chị'

Yong Sun đưa đôi tay mình cố đuổi theo Byul Yi đang chạy phía trước, càng chạy càng xa, bỏ lại cô phía sau, bóng em khuất xa dần, rồi tan biến nơi ánh sáng phía trước. Yong Sun tìm kiếm em trong vô vọng, có gọi tên lớn đến mấy thì cũng chỉ có mình cô nghe, Byul Yi đi mất rồi

"B...byul...BYUL Yi"

Yong Sun tỉnh giấc sau cơn ác mộng kì lạ, cổ họng khô khốc như chẳng còn chút sức sống, ly nước phía đầu giường cũng hết từ lúc Byul Yi đi. Những bước chân chầm chậm trong vô thức Yong Sun cũng chẳng buồn mà mở đèn lên, đầu óc cô choáng váng, đôi mắt chợt nhoè đi một phần nào đó, cô cố gượng vịn lấy lang can, nhưng chẳng may cho cô lúc này đôi chân cô dường như vô lực ngã xuống phía bên dưới

Một mớ hỗn độn trước mắt Yong Sun, cô cảm nhận được mùi tanh của máu trước khi chìm vào vô thức...

————

Byul Yi vừa hoàn thành xong bài tập nhóm, cậu vội vứt hết mọi suy nghĩ đến tìm Yong Sun, cậu vui mừng vì sắp gặp được chị người cậu luôn yêu thương. Cậu cứ chạy, chạy mà chẳng cần suy nghĩ, bất quá cậu sẽ đâm sầm vào một ai đó hay có thể là một giáo viên, cậu mặc kệ trong đầu cậu chỉ có hình ảnh chị, chị sẽ theo thói quen cóc đầu cậu rồi giận hờn với vô vàn câu trách móc, cậu biết nhưng cậu sẽ cố tìm mọi cách để cô được vui, cậu chỉ cần nhìn thấy nụ cười của chị thôi.

Thoát chốc Byul Yi đã đứng ngay cửa lớp học của Yong Sun, thật kì lạ đáng lẽ ra lúc này chị phải trên lớp đọc sách hay ôn bài chứ, cậu chẳng thấy bóng dáng chị đâu cả, có lẽ chị đi vệ sinh mà cũng có thể chị đi gặp anh ta, Byul Yi càng nghĩ càng rối, cậu quyết định sẽ đứng đây đợi chị

Mọi người dần bước vào lắp đầy từng chỗ trống trong lớp, chỉ còn hai chỗ trống nữa thôi. Chorong cũng bước vào sau đó và nhìn Byul Yi với sự ngạc nhiên hết mức có thể, 4 mắt nhìn nhau như chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, thấy vậy nên Byul Yi đành mở lời

"Chị Chorong, chị có biết chị Yong Sun đâu rồi không, sao đến giờ chị ấy vẫn chưa đến"

"Em...em thực sự không biết gì sao?" Chorong vặn hỏi

"Sao thế ạ, có chuyện gì sao" Sau câu hỏi của Chorong lúc này Byul Yi mới chợt nhớ ra vì lúc đó giận chị mà khoá điện thoại đến giờ vẫn chưa mở lại, có trách thì trách cậu quá thờ ơ phải không . Gần 20 cuộc gọi bị nhỡ đến từ ba mẹ, rốt cục thì trong thời gian cậu không ở bên cạnh đã xảy ra chuyện gì, ai đó làm ơn hãy nói rằng chỉ là cậu vắng nhà nên ba mẹ mới gọi nhiều đến thế đi, cậu giương đôi mắt đen láy nhìn Chorong như thể đang cầu xin chị đừng xảy ra chuyện gì, nhưng không đời không như là mơ nên kết quả chẳng bao giờ như cậu mong muốn...

"Yong Sun nhập viện rồi"

......end chap......

Fic đi chậm quá sorry mọi người nha, mà sẵn cho tui hỏi là fic có bị dài dòng không để tui biết sửa cho phù hợp á mà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro