Từ Phía Sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Byul Yi chạy ngay đến bệnh viện sau khi biết được chị đang ở đó, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì, chị tại sao lại nhập viện. Byul Yi cứ tự đặt câu hỏi cho mình, liên tục suốt cả quảng đường đi đến đây

Ba mẹ đang ở đó, họ đang nhìn cậu, ánh mắt họ hiện lên một tia u buồn mà trước đây cậu không bao giờ thấy được. Lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả, đưa đôi tay nhẹ nhàng hé mở cánh cửa nơi duy nhất ngăn cách để Byul Yi có thể biết tình trạng của chị như thế nào, chị vẫn ngồi đó đối lưng với cậu, cả một khoảng không gian rộng lớn bỗng nhiên im lặng Byul Yi muốn gọi tên chị ' Yong Sun unnie' chỉ tha thiết thế thôi, nhưng sao khoé môi cậu lại chẳng thể bật ra thành tiếng

Yong Sun ngồi nơi đó, cô không thể nhìn, cô chỉ biết dùng thính giác của mình để cảm nhận tiếng khe cửa dần hé mở, cô biết bây giờ mình chẳng khác gì một kẻ vô dụng cả, cô không muốn, không bao giờ muốn mình như vậy.

" Làm ơn, đi ra đi có được không" Yong Sun quát lớn, âm giọng có chút khổ sở mà dần nghẹn lại

Byul Yi vẫn đứng phía sau, cậu gần như chết lặng nhìn chị, nhìn cái băng gạt màu trắng che đi đôi mắt của chị, nó sẽ là thứ cướp đi ánh sáng của chị cả đời hay sao. Không Byul Yi sẽ không chấp nhận điều đó, cô chị ngây thơ, ngốc nghếch này không thể như thế mà dừng lại tất cả ở cái tuổi này như thế

Một lần nữa cánh cửa phòng được khép lại, Byul Yi cuối người trước ba mẹ, cậu như thể đang cầu xin để biết được chuyện gì đã xảy ra với ánh sáng của đời chị. Kim Sang Min đưa đôi tay đỡ lấy bờ vai cậu, ông ho nhẹ một tiếng rồi bảo Byul Yi đi theo mình

Cuối dãy hành lang bệnh viện, trước mắt Byul Yi lại là một khoảng không mới, cậu đứng trầm mặc cạnh Kim Sang Min trước ô cửa kính rộng lớn phía bên ngoài kia tuyết đang rơi

Tuyết rơi rồi sao... Byul Yi tự hỏi, cậu còn nhớ năm trước cả cậu và chị đều háo hức nơi công viên cùng nhau đón cơn gió thu mang những bông tuyết trắng xoá bay về, rồi nó lại nhẹ nhàng vương trên mái tóc màu hồng nhạt của chị. Sau ngày đó, vì mê chơi mà bị cảm lạnh kết quả là bị mẹ mắng cho một trận

"Byul Yi..." tiếng ông kim gọi kéo cậu trở về với thực tại

"Ba, rốt cuộc là chị Yong bị sao vậy"

"Chuyện dài dòng lắm..." Ông lại trầm ngâm "Cách đây hơn 10 năm, Yong Sun từng bị tai nạn khiến thị giác bị ảnh hưởng, cũng may khi ấy bác sĩ đã chữa khỏi cho con bé, nhưng mà bác sĩ có nói về sau đừng để đầu Yong Sun phải bị chấn thương nếu không hậu quả...ừm như con thấy khi nãy đó"

Yong Sun sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa sao? Khi một mặt trời không còn ánh sáng sửi ấm cho nhân loại được nữa thì liệu rằng mặt trời sẽ thế nào? Byul Yi trầm ngâm những câu hỏi trong đầu từ lúc cậu gặp Yong Sun đến giờ. Một người bình thường như cậu nhìn còn không chấp nhận được, thì thử hỏi làm sao chị có thể chấp nhận được đây, tất cả ước mơ, hoài bảo của cuộc đời Yong Sun sẽ bị bóng tối che clấp đi từ đây sao, Byul Yi lắc đầu như để xua đuổi đi những điều ấy

—————

Bóng lưng đơn độc vẫn hằng ngày nhìn ngắm Yong Sun từ khe cửa nhỏ, chị vẫn ngồi đấy bó gối trên chiếc giường trắng, biết rằng lúc này chị không thể nhìn thấy được gì nhưng Byul Yi vẫn cứ nghĩ là chị đang ngắm mây trời thôi, sắc mây tuy có chút ảm đạm nhưng chỉ cần một cơn gió tất cả sẽ lập tức bay đi trả lại bầu trời xanh thẩm

Một người im lặng trong bóng tối của riêng mình, một người phía sau mải mê chìm trong hình bóng của người phía trước rồi cứ thế thời gian trôi quá mỗi người lại lạc vào một suy nghĩ nhất định, tương lai sẽ ra sao đây

Flashback...

"Này Yong Sun unnie, sau này tốt nghiệp rồi chị sẽ làm gì?" Byul Yi ngây ngô hỏi bên cạnh chiếc xích đu trắng

"Chị sau này chắc chắn chị sẽ là một diễn viên rồi" Cô gái ngồi trên xích đu hí hững trả lời mà trên mặt không khỏi hiện hữu một nụ cười đắt ý " khi chị nổi tiếng rồi lúc đó em sẽ là em gái của đại minh tinh đó"

End flashback

Một diễn viên không nhìn thấy gì sao... giọt nước mắt trên má Byul Yi âm thầm rơi xuống, ước mơ và cả cuộc sống của chị sau này sẽ không còn như chị hằng mong ước nữa. Byul Yi khép chặt đôi mắt mình lại, cậu chả thấy gì cả, là màu đen, là bóng tối bao trùm lấy cậu, phải rồi chính cảm giác này, chắc chắn là chị đang rất sợ

Đôi môi hé mở, một lần nữa âm thanh như nghẹn lại nơi cổ, Byul Yi khóc trong im lặng, cậu muốn gọi tên chị, muốn đến bên cạnh đưa vòng tay ôm chằm lấy thân thể gầy gò của chị, muốn bên cạnh trấn an chị nhưng sao đôi chân cậu lúc này chỉ biết ở phía sau mà giữ khoảng cách với chị

Cậu nhìn thấy chị chật vật trong bóng tối, đôi tay cứ liên tục vẩy trong không trung như đang xua đi nỗi đau đôi mắt. Rốt cuộc Byul Yi phải làm sao

....end chap....

À Byul gọi ba của Yong là ba vì Byul là con nuôi, nhưng vì muốn hay nên có một số chỗ mình vẫn giữ họ Moon của Byul nhé mn...

À ở chap trước có ai đoán được là Yong sẽ bị gì không vậy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro