Kẻ Thầm Lặng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Những lời Byul Yi nói từ tối hôm ấy, tuy không nhớ rõ cho lắm, Yong Sun vẫn chắc những từ mình nghe là đúng, em thích cô sao, không nói cách khác là em yêu cô. Yong Sun tự biết tình cảm của mình, ngay tại lúc đó cô muốn bật dậy từ chối lời yêu thương của em, nhưng cô không thể, em quá tốt đối với cô, cô không muốn tổn thương em, hơn hết cô không muốn xem em là một con rối hay một cái bóng để thay thế anh

Yong Sun yêu Eric là sự thật, từ khi chia tay đến nay cô luôn buồn bã, không có lấy một nụ cười hay ít nhất cũng là cười mà chẳng hiện sự vui tươi trên mặt, cô luôn biết Byul Yi quan tâm cô, chăm sóc cho cô và chỉ một điều đáng đau lòng cô chỉ xem Byul Yi như là em gái hay là một người bạn thân thiết không hơn không kém

Chuyện Byul Yi nhận được học bổng gần đây Yong Sun cũng biết, cô không muốn em đi, không có em bên cạnh chắc cô sẽ buồn chết mất, có một điều cô vẫn luôn tin là em sẽ vì lời hứa mà ở lại cạnh cô

Yong Sun thừa nhận mình tham lam khi trong lòng đã có Eric lại còn muốn có em bên cạnh, 8 năm gắn bó Byul Yi như một phần cuộc sống cô không thể thiếu, không yêu em là thật nhưng vẫn không cho phép em rời xa mình

______________

Byul Yi muốn chị được vui, muốn chị là một Yong Sun hay cười hay dỗi như trước kia, giá như trên đời này "nếu như" có thể thành sự thật thì hay biết mấy, nếu như không có Eric Nam, nếu như cậu là một đứa trẻ tốt số chỉ cần có thế, cậu sẽ ôm ngay chị vào lòng mình vỗ về, yêu thương mang cho chị hạnh phúc, hơi ấm gấp ngàn, gấp vạn lần anh ta mang lại

Byul Yi lạnh lùng là vậy với bất kỳ ai luôn cố tỏ ra lạnh nhạt, không quan tâm đến, chỉ duy nhất với Yong Sun lúc nào cậu cũng ôn nhu, dịu dàng như thể chỉ cần cậu cau có một chút thì chị sẽ giận và lập tức bỏ cậu đi

Dạo gần đây chị đã buồn, Byul Yi không muốn vì chuyện mình được chọn du học lại khiến chị thêm phiền não, chị cần có cậu bên cạnh

Ước mơ bấy lâu nay vượt qua khó khăn để giành lấy, cái ngày nhận được thông báo sang Canada Byul Yi vui hơn bao giờ hết, cứ nghĩ chỉ cần mình đi 3 năm thôi rồi trở về bên cạnh chị là được. Cái suy nghĩ ấu trĩ, Byul Yi nghĩ mình thật ngây thơ, mình sẽ mất chị mất

Câu hứa sẽ luôn bên cạnh chị, Byul Yi vẫn nhớ, thả từng bước chân mang nặng những suy nghĩ, suy cho cùng hiện giờ cậu đang đứng giữa ranh giới khó xử, ở lại hay ra đi đây. Ánh mắt cậu hướng dần theo sấp tài liệu bị rơi, tay chân luống cuống vội vàng nhặt lại, chỉ còn một tờ thôi nhưng bị gió thổi bay mất rồi, Byul đuổi theo, đôi chân dừng hẳn khi nhìn thấy điều mà từ rất lâu cậu đã không muốn nhìn

Yong Sun ở ngay trước mắt đối lưng về hướng cậu, cô ngồi trong lòng anh ta, vui vẻ đùa giỡn, phải chị đã quay lại bên anh ta.

Có phải hay không, họ cũng vốn là một cặp trời sinh...
Byul Yi tự nghĩ, trước giờ cậu chỉ lầm tròn bổn phận của một đứa em, giờ nhìn khung cảnh trước mắt, chẳng khác gì đáng tát vào mặt cậu một cái thật đau khiến cậu bừng tỉnh giấc mộng làm kẻ thay thế

Hoá ra, Yong Sun và Eric chia tay không phải vì anh dối gạt hay phản bội lại cô mà chỉ là vì anh sợ anh không muốn đối mặt với những lời bàn tán rằng anh chính là kẻ thứ ba chen vào giữa hai chị em Yong Sun khiến mối quan hệ của họ trở nên bất đồng..

Là Byul Yi hiểu lầm, là cậu sai khi luôn nghĩ xấu về anh ta, giờ cậu hiểu rồi, cậu hiểu chính cậu mới là lý do khiến chị phải buồn trong thời gian qua. Lặng lẽ đến, lặng lẽ quay đi không một tiếng động bỏ lại đằng sau tất cả, cậu muốn quên đi những gì mình đã thấy

Đầu óc Byul Yi trống rỗng thả hồn theo khung cửa sổ, hướng mắt nhìn đám mây tự do bay lượn trên bầu trời xanh thẩm, chẳng thèm quan tâm tiết học như thế nào, giáo viên phía trên đang giảng gì, cậu vẫn thế cứ cố gắng xoá đi hình ảnh ban nãy. Cảm nhận nhịp gõ trên bàn cậu quay sang...

"Này Moon Byul Yi tập trung"

Giáo viên gọi làm cậu bừng tĩnh vội đứng dậy cuối người xin lỗi

——————

Cuối buổi học cậu gặp riêng Minji, cậu quyết định sang nhà Minji một thời gian, một phần vì bài tập nhóm và hơn hết cậu muốn trốn tránh Yong Sun, cậu tự dối lòng rằng cậu không hề giận chị, nhưng sao mọi thứ trong cậu lại khó chịu đến vô cùng

Khó chịu, vì đến cùng chị lại chấp nhận một kẻ nhu nhược như anh ta, một kẻ chỉ vì những lời nói phiến diện mà chấp nhận nói lời chia tay.

Kim Yong Sun chị đúng là đồ đại ngốc

Một kẻ ngốc không bao giờ biết suy nghĩ cho mình, tâm suy nghĩ là một chuyện, còn việc làm hành động lại là một chuyện khác Byul Yi chung ra vẫn là giận kẻ ngốc này

Yong Sun đến cùng vẫn hết sức vô tư, vẫn dùng nét vui tươi trên mặt khoe khoang mối quan hệ của mình, cô không hề hay biết người đang đối mặt đã chẳng kiềm được lòng, một mạch bước đi ...

"Rốt cục, đối với chị em chỉ là một đứa em gái thôi sao"

Giọng Byul Yi nhỉ dần, lời nói ra cũng chỉ đủ mình cậu nghe thấy, bóng lưng đơn bạc, càng bước càng xa dần. Để lại một Yong Sun đang cảm thấy khó hiểu lại phía sau

——end chap——

Có chap mới rồi đây mn ơi, mà dường như fic càng ngày càng tệ hay sao í, tôi cứ cảm thấy nó có chút gì đó kỳ kỳ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro