Một Chút Hy Vọng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byul Yi nhận được thông báo, cậu là 1 trong 2 học sinh ưu tú được nhận học bổng sang Canada du học, cái ngày mà cậu nhận được tin vui thì lại thêm một tin nữa ập đến "Yong Sun chia tay Eric rồi"

Cô vùi mặt vào lòng Byul Yi mà khóc ướt cả một mảng áo, thứ nước mắt mặn chát của cô như đang ngắm ngầm khơi lại vết sẹo em cố gắng dùng chút thời gian ít ỏi để chữa, nhưng tại sao khi em quyết định tôn trọng cái tình yêu chị dành cho Eric thì mọi chuyện lại thành ra thế này, Eric hẹn hò với chị chỉ để gây sự chú ý thôi sao

Byul Yi ghét anh ta, bây giờ chỉ cần anh ta xuất hiện trước mặt thì không cần phải nói gì cả Byul Yi chỉ muốn vung cho anh ta một cú đấm thật mạnh vì anh nỡ làm tổn thương người em luôn quý mến. Nhìn chị phải đau khổ, em cũng đau, cái tình yêu ngu ngốc và chết tiệt của chị trao cho anh ta quá nhiều còn anh ta thì sao hờ hững buông lời chia tay.

"Đừng khóc có hại cho mắt" đưa đôi tay lau đi những giọt nước mắt vương trên má cô, Byul Yi muốn an ủi Yong Sun lại chẳng biết nên thế nào, cậu chẳng có gì ngoài bờ vai để cô có thể tựa vào lúc này, nỗi đau cô đang hứng chịu cậu hiểu chứ vì Byul Yi cậu yêu Kim Yong Sun

———————-

Yong Sun tỉnh dậy sau một đêm vật vả với nước mắt, cô đưa đôi tay chạm lấy cốc nước ở cạnh giường ngủ, mơ hồ, mong lung, tiếng vỡ của chiếc cốc vang lên xé toạc đi cái không gian yên tĩnh ban sáng, tại sao chiếc cốc ở ngay bên cạnh trong chớp mắt cô không thể nhìn thấy được nó

Byul Yi bàng hoàng khi nghe tiếng đồ vật đổ vỡ, liền vội vã chạy sang tìm chị, chị ngồi trên chiếc giường đưa ánh mắt nhìn xuống sàn nhà rồi kêu lớn tên em

"Byul Ah, em có đó không"

Rõ ràng chẳng phải Byul Yi đang đứng ngay cửa sao

"Chị, chị không sao đấy chứ" em ân cần ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ gom lại

"Chị không sao" Yong Sun nói dối, cô sợ em phải lo lắng, nhưng mắt cô vẫn đang bình thường, trong phút chốc chẳng nhìn thấy gì, chỉ khi nghe giọng nói của em vang lên bên cạnh mới có thể gặp lại ánh sáng

Byul Yi cảm thấy lạ, nhưng cũng không để ý cho lắm khi chị đã nói không sao, em mỉm cười ' tất cả rồi sẽ ổn thôi'

————

Quán rượu gần vào giờ đóng cửa, bà chủ thắc mắc một cô gái xinh đẹp tại sao lại đi đến đây uống rượu một mình chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao, hơn nữa trời cũng đã tối
Yong Sun uống rượu cô say rồi, vì Eric cô phải uống rượu .

Byul Yi nhận được cuộc gọi nói rằng chủ nhân của số máy hiện đang bất tỉnh nhân sự trong quán. Cậu lập tức không cần suy nghĩ khoác lấy áo, đi một mạch đến ngay địa chỉ được hướng dẫn, thật là quá đáng ngoài trời lạnh lẽo thế này họ nỡ lòng để chị ngồi dựa vào xông cửa, trên người đơn độc mỗi một chiếc áo

Byul Yi cõng Yong Sun trên vai chầm chặm từng bước trở về, không gian tĩnh mịch bao trùm xung quanh khi người con gái trên lưng rơi vào giấc ngủ, thoáng chốc đôi vai cô có chút run rẩy do lạnh.

"L..ạnh...lạnh"

"Đồ ngốc, chị hà tất phải làm vậy"

Byul Yi đặt cô xuống cởi áo khoác mình ra khoát lên người cô, rồi lại tiếp tục từng bước về phía trước.

Đặt cô xuống chiếc giường quen thuộc, nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín người Yong Sun, Byul Yi trở về bếp pha chút nước chanh nóng giúp cô giải rượu, 10' ở dưới bếp cậu trở lên phòng cô, vẫn tiếng thút thít, đôi tay nhẹ nhàng nâng người cô rồi từng muỗng, từng muỗng giúp cô uống nước

Xong tất cả Byul Yi lại một lần nữa đắp chăn cẩn thận cho cô, đúng lúc cậu quay người định trở về phòng thì bất ngờ bị đôi tay Yong Sun kéo lại, những lời thì thầm khe khẽ vang lên, rất nhỏ, rất nhỏ, Byul Yi khẽ nhíu mày một cái khom người sát lại để có thể nghe rõ hơn từng chữ

"Ở lại với chị có được không"

Một câu nói như thế phát ra như tiếp thêm một hy vọng nhỏ nhoi vào tâm hồn cậu. Yong Sun đâu thể nào biết được chỉ 7 từ ngắn gọn, đã khiến cậu vui biết nhường nào

'Yong Sun, chị có biết em rất thích chị hay không, em muốn ở bên, chăm sóc cho chị dưới tư cách là một người chị yêu thương, chứ không phải vì em là em của chị.' Byul Yi áp đôi tay của Yong Sun vào má của mình, lời thì thầm nhỏ nhoi này suy cho cùng cũng chỉ khi cô say giấc em mới có thể an lòng từng câu, từng chữ nói ra trước mặt cô

Có lẽ ở thời điểm này Yong Sun vẫn chưa chấp nhận được chuyện quên đi Eric, quên đi mối tình đầu tiên của mình. Chẳng phải người ta thường nói tình đầu là mối tình khó phai nhất sao, Byul Yi sẽ ôm hy vọng trong lòng, đợi đến khi nào Yong Sun hoàn toàn quên đi anh ta, cậu hứa rằng lúc đó cậu sẽ lấy hết can đảm nói với chị cậu yêu chị, cậu sẽ mang đến hạnh phúc cho chị

———End chap————

Bỏ bê hơi lâu quá rồi, haizz sorry mọi người nha, do tui bận quá nên lịch đăng chap có hơi lộn xộn tí mà không báo với mọi người^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro