Phía Trên Sân Khấu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi diễn bất đầu khi đèn trong sân khấu vừa tắt, Byul Yi ngồi phía sân khấu theo dõi ánh đèn nhỏ tia về người con gái mặc trên người bộ váy dài màu trắng đang dùng bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển tiến về trung tâm sân khấu

Yong Sun hoá thân thành người con gái của nước Ý vào cuối thế kỷ 15, nét đẹp mộc mạc giản dị, có thể hay không nhưng nhìn cô rất phù hợp với nó một phong cách cổ đại, cũng có thể nói nếu như cô được sinh ra ở thời đại đó thì sẽ là một đại mỹ nhân, chỉ cần một ánh mắt của cô thôi cũng đủ để bao gã đàn ông nguyện quỳ gối dưới chân cầu xin được hầu ở bên cạnh

Một vai diễn quá mức tuyệt vời, một giây phút nhập tâm, mà quên cả mình là ai và sống ở thời đại nào

Một khoảnh khắc đáng mong chờ, Yong Sun ôm chầm lấy cơ thể bất động trong vòng tay, ánh mắt long lanh, tựa hồ ngước nhìn ánh đèn sân khấu

" Romeo chàng ơi, kiếp này có duyên không phận, nếu kiếp sau có thể gặp lại, ta sẽ nguyện bên chàng một đời"

Sân khấu được dàn dựng kì công, cả lúc Yong Sun tay cầm thanh kiếm tự kết liễu đời mình, quả nhiên, làm cả khán đài phải nhốn nhào, đâu đó vẫn vang lên 2 từ " đừng mà" rồi lại im bặt...

Cả thân người nhẹ nhàng đổ ập bên cạnh người mình yêu thương miệng vẫn không quên rằng " Ta yêu chàng"

Đôi tay gầy guộc trong giây phút cuối cùng vẫn không quên tìm đến đôi tay to lớn kia. Tay nàng đan lấy tay chàng, tuy mối tình có muôn vàn đau khổ, nhưng đến lúc chết vẫn muốn được ở cạnh bên nhau

Một tình yêu đẹp kết thúc ngang trái, lấy đi nước mắt khán giả phía bên dưới, ngay tại khoảnh khắc này đây, họ chỉ mong nếu câu chuyện tình đó sẽ kết thúc có hậu hơn một chút, giá như hai người họ vẫn có thể chung sống cùng nhau,mà hơn hết nếu Yong Sun và Eric cũng là một cặp đôi thì đẹp biết bao

Đèn sáng lên tất cả diễn viên đứng dậy cuối chào, hoà vào đó là tiếng vỗ tay vang lên từ phía khán đài, cùng những lời tán dương không ngớt

_________

Buổi diễn thành công ngoài sức tưởng tượng, kéo theo đó là hàng loạt tin đồn về Yong Sun và Eric...

Byul Yi ngồi trong phòng học định đến tìm Yong Sun, nhưng chợt nhớ ra chị còn tiết học thêm nên đành lặng lẽ ngồi đọc sách một mình, đôi mắt dán lên từng con chữ màu đen nhỏ in trên mặt giấy trắng tinh, còn tâm hồn thì cứ thả trôi theo theo những gì đôi tai cậu nghe được từ những người xung quanh mình

"Này, mọi người có thấy sau buổi diễn kịch thì mối quan hệ giữa Yong Sun với Eric khác hẳn không"

" Thực sự thì chỉ là diễn thôi nhưng ánh mắt họ trao nhau lại không giống diễn chút nào"

"Nhìn hai người họ thật đẹp đôi"

"Nếu mình là chị ấy mình nhất định sẽ yêu anh Eric"

Đây chính xác là những gì Byul Yi nghe được trong những ngày gần đây, khiến cậu mất ăn mất ngủ, đơn thuần chỉ vì sợ mọi chuyện sẽ như lời mọi người nói, cậu sợ tất cả những gì mình cố gắng theo đuổi suốt bao năm bỗng chốc liền tan biến khi nó còn chưa được hình thành.

Suốt buổi chiều, cậu im lặng đắm chìm trong mớ suy nghĩ mơ hồ được thêu dệt từ những gì mình nghe thấy, mà quên mất buổi học đã sớm kết thúc còn cả việc phải đến đón chị

"Này Byul" giọng nói vang lên từ phía sau làm cậu giật mình xoay người về phía âm thanh phát ra

"Chị, em quên mất phải đưa chị về em...em xin lỗi...Chị đợi em chút" tay chân luống cuốn thu dọn tất cả sách trên bàn cho vào balo rồi quay về phía Yong Sun mỉn cười " Về thôi"

Suốt cả chặng đường 4km im lặng không nói với nhau lời nào, Yong Sun cau mày ôm chặt chiếc cặp nhỏ trong lòng, nhìn sang dòng người vui vẻ cười nói ở hai bên đường, im lặng thế này chẳng giống em một chút nào

"Byul mấy hôm nay nhìn em lạ lắm" bầu không khí lạ lẫm này chẳng hề dễ chịu một chút nào, Yong Sun nắm vạc áo em kéo kéo " em có sao không"

"...."

Sự im lặng đáng sợ này còn kéo dài bao lâu nữa đây

"BYUL em sao vậy" không còn chịu đựng được nữa cô nắm lấy cánh tay Byul Yi bắt em dừng xe lại

"Em... em không sao" cái tật nói lắp này khi nào mới sửa được đây, chị lại dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn nữa rồi " em, chỉ là thấy không khỏe một chút, em không sao đâu"

Cố nén tâm trạng đều khiển giọng nói sao cho thật tự nhiên, che đi khuyết điểm lớn nhất của mình, lúc nào nói dối cũng phải ngập ngừng

"Có thật không sao không" vẫn chưa tin lắm Yong Sun cố gặng hỏi thêm một lần

"Chị không tin em" đôi mắt đen láy, sâu thẳm tựa như không thấy  đáy Byul Yi liền đảo ngược lại tình thế với cái nhìn nghi hoặc, biểu cảm uất ức trên khuôn mặt nhìn thẳng vào mắt Yong Sun

"Được rồi, chị tin nhưng...em đừng nhìn chị như vậy"

Tạm thời gạt chuyện này sang một bên vì suy cho cùng Yong Sun lúc nào cũng tin tưởng Byul Yi và còn phải về nhà trước khi ánh đèn trên phố bật sáng...

End chap

Tốc độ viết của mình có hơi chậm một chút, do là mình vừa viết vừa phải đi làm. Nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm cho...( Cuối người 90°)
Cũng xin cảm ơn mọi người đã ủng hộfic ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro