Em, Chị và Anh Ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau vai diễn thành công ngoài mức tưởng tượng Yong Sun càng được mọi người chú ý hơn, mối quan hệ giữa cô và Eric lại càng tốt hơn trước không còn đơn giản là nhìn nhau chào hỏi rồi lướt qua nhau, cô nói chuyện với Eric nhiều hơn, điều này như biến em thành một kẻ dư thừa khi đi cùng cả hai...

Tự nhìn lên bản thân giờ chẳng khác gì kẻ thứ ba đang chen vào giữa chị và anh ta, Byul Yi càng cảm thấy mình mỗi lúc càng thiếu tự tin hơn trước, cứ tiếp tục lạc mình giữa nỗi cô đơn

Buổi chiều hôm ấy Byul Yi đến đón chị về, chiếc xe đạp cũ kỹ được em cẩn thận tấp vào một góc sân, Yong Sun nhìn về phía em ôn nhu nở trên môi nụ cười

"Này Byul em về trước đi, hôm nay chị có việc phải về sau" Yong Sun đứng bên cạnh Eric đưa đôi tay vẩy vẩy ra hiệu em không cần phải đợi

Byul Yi lại lặng lẽ bên chiếc xe đạp một mình trở về, cậu không đạp xe nữa mà xuống bước từng bước chậm rãi, cái nhoẻn miệng nhẹ nhàng mang hàm ý khinh bỉ ' chị có việc phải về sau'
Cậu chợt nhớ lại bộ dáng lúc nãy của chị, cũng  phải thôi, cậu cũng đâu phải kẻ duy nhất hơn nữa giờ bên cạnh chị đã có Eric rồi cũng đâu cần mình nữa. Byul Yi đi ra bờ sông gần đó, lặng nhì mặt nước đang gợn lên từng con sóng nhỏ, cảm giác bình yên đến lạ lùng, nhưng cớ sao con sóng trong lòng cậu lại chẳng hề dịu nhẹ như mặt nước kia

Đôi mắt vương chút buồn ngước nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống, Byul Yi thả mình lên thảm cỏ xanh, hàng cây bên cạnh đung đưa theo gió phát ra tiếng xào xạc như đang cười chế giễu kẻ thảm hại phía bên dưới, có chăng ông trời vẫn luôn đùa giỡn với cuộc đời cậu, khẽ thở dài rồi bật dậy, thả những bước chân mệt mỏi trở về nhà

__________

Yong Sun chậm rãi lướt qua phòng khách vì ba mẹ đã đi công tác xa nên chỉ có hai chị em ở nhà, cô sợ gây ra tiếng ồn lại làm phiền em, đôi chân chậm rãi nhẹ nhàng bước từng bước ngang qua phòng Byul Yi, đèn vẫn còn sáng em chưa ngủ chăng

"Byul, em còn thức không" cô gõ gõ vào cánh cửa

"Chị, có chuyện gì không em đang bận" câu nói phát ra từ căn phòng ấm áp lại mang một mảng hàn khí, truyền cảm giác lạnh lẽo đến tai người nghe

"Em sao vậy, giận chị vì để em đi về một mình à"
"Chị xin lỗi, hôm nay mọi người tổ chức liên hoan ăn mừng thành công của buổi kịch nên chị không thể từ chối"

"Em biết rồi, còn chuyện gì không" cánh của phòng bật mở khiến người phía bên ngoài có chút bất ngờ

"Chị... chị có cái này cho em"

Tại sao lại tặng cho em...Byul Yi có chút khó hiểu với món quà trên tay

Kẹo mút sao Byu YI cảm thấy khó hiểu, dù sao bây giờ cậu cũng không còn là một đứa trẻ nữa, Yong Sun dúi chiếc kẹo vào tay em rồi biến mất sau cánh cửa đối diện, Byul Yi thở dài bất đắc dĩ mở ngăn tủ của mình ra rồi cẩn thận để cây kẹo vào, cuốn sổ tay nhỏ lại thêm ba con số tròn trĩnh 196 cây

————————-

Một ngày bình thường như bao ngày khác, cũng có thể nói nó là một ngày đặc biệt đối với một người

Byul Yi đứng đợi Yong Sun ngay tại cửa phòng học vì muốn mang bất ngờ đến cho chị, em cầm trên tay một cái bánh gato nhỏ cùng một bó hoa

Chắc có lẽ chị sẽ bất ngờ lắm.... Byul Yi thầm nghĩ mà không hề để ý rằng trên khóe môi tự lúc nào đã vẽ thành một nụ cười hết sức ngốc nghếch...

Ring~~~

Hồi chuông vang lên kết thúc tiết học cuối cùng, Yong Sun mang cặp bước ra cửa nở nụ cười vẫy vẫy tay, Byul Yi thấy chị hướng phía mình mà cười em giấu chiếc bánh phía sau lưng, không ngần ngại tiến về phía chị

Khi đôi chân vừa có ý định nhắc lên, Byul Yi buộc phải dừng lại, người chị đang đối diện mỉm cười không phải là em, đúng chẳng phải em, là Eric, anh ta trao cho chị cái ôm thấm thiết mà thoạt nhìn thôi cũng biết đó chẳng bao giờ là cái ôm cuả những người bạn với nhau, cùng hộp quà trên tay anh ấy, mọi suy tính cách đây 3 ngày của em bỗng trở nên rối bời, hụt hẫng. Chẳng phải đã chắc chắn rằng chỉ có mình em và ba mẹ biết ngày sinh nhật thật của chị sao, tại sao anh ta lại biết, Byul Yi còn kì công chuẩn bị cho chị một bất ngờ ở nhà...nhưng tại sao chị, đi cùng Eric mất rồi

Byul Yi lặng lẽ đứng trên hành lang lầu 3 nhìn xuống, nụ cười của chị, ánh mắt của chị tất cả nay đã không còn dành riêng cho mỗi mình em nữa rồi

__________

Yong Sun trở về nhà cũng đã quá 10h đêm, căn nhà tối ôm lạnh lẽo, có lẽ đã hơi trễ nên em chắc đã ngủ trước rồi, định bỏ qua về căn phòng quen thuộc, nhưng ngày hôm nay lại yên ắng lạ thường chẳng phải tác phong của Byul Yi chút nào cả. Yong Sun bật đèn khắp căn nhà, ánh sáng đột ngột rọi thẳng vào mắt khiến cô phải chóp chớp lấy hai hàng mi vài lần, cảnh tượng trước mắt là Byul Yi làm cho cô sao... Một bàn tiệc có nến và có cả những món ăn Yong Sun yêu thích

"Byul ah, em có nhà không"

"....."

Không nhận được câu trả lời hay bất kỳ dấu hiệu nào cho biết là em ở nhà cả. Chiếc bánh gato ban chiều bị tuỳ tiện quăng trên một góc bàn, một vài cánh hoa hướng dương rơi rụng từ đoá hoa được gói tỉ mỉ gần đó

Yong Sun quyết định đợi em về, cũng không rõ là đã bao lâu trôi qua, đôi mắt cô hẹp dần rồi ngủ quên ngay tại phòng bếp...

End chap....

À ở đoạn ngày sinh nhật thật của Yong mình xin giải thích một chút tránh mọi người thắc mắc

Thực ra ngày sinh mà mọi người biết thì trên thực tế nó không phải là ngày sinh thật của Yong, sinh nhật Yong hằng năm thì cũng chẳng ai biết ngoại trừ ba, mẹ và Byul, nên việc Eric biết sinh nhật thật của Yong nên Byul  bất ngờ cũng không có gì là lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro