Đơn Phương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Yong Sun vào năm 10 tuổi

Lúc đấy trong một lần ba mẹ cô đi cô nhi viện để phát quà trung thu cho những đứa trẻ Yong Sun cũng đi cùng, những đứa trẻ trông trạc tuổi cô hay thậm chí là nhỏ hơn cô ở đây ngay tại nơi này đều là trẻ mồ côi và Yong Sun tự cảm thấy rằng bản thân mình thật may mắn khi vẫn vui vẻ trong vòng tay của bố mẹ

Vừa thấy có người đến trên tay mang theo quà cả đám trẻ nô nức ùa nhau ra lễ phép chào hỏi nhận quà. Riêng 1 góc nào đó ở cô nhi viện này có một bé gái vẫn im lặng ngồi nhìn theo liền khiến Yong Sun chú ý tiến đến gần, chìa tay ra trước mặt " tại sao bạn lại không đến kia nhận quà thế"

"......"

"Bạn sao thế mình lạ lắm sao hay để mình giới thiệu trước nha mình là Yong Sun, mình 10 tuổi, còn bạn"

"...."

Người bạn mới này của Yong Sun vẫn im lặng mặc cho Yong Sun có nói gì hay làm gì nhưng trước giờ cô là ai kia chứ 1 đại tiểu thư và chỉ có chuyện người ta khuất phục cô, chứ nhất quyết không chịu thua một ai. Im lặng chứ gì nếu người kia im lặng thì cô sẽ nói, nói đến khi nào người kia chịu mở miệng trả lời cô thì mới thôi, nói về gia đình mình, ngôi trường cô đang theo học và cả những người bạn mà cô đã quen....

Nói đến nữa ngày mà vẫn không cại miệng được cô bé cứng đầu này " Yong Sun, về thôi con" tiếng ba gọi làm cô phải chịu thua, lần đầu tiên cô phải chịu thua trước một đứa trẻ mà trông có vẻ vẫn còn non nớt hơn cô rất nhiều, cái cảm giác vừa giận vừa luyến tiếc này khiến cô lần đầu gặp mặt liền có ấn tượng trong đầu

"Tạm biệt" vẻ mặt có chút luyến tiếc vì muốn biết về người này nhưng bố mẹ sắp về rồi nên cô cũng đành chịu

"Cho em theo với"

Bốn chữ đầu tiên được nói ra và chỉ cần thế Yong Sun liền xin bố mẹ mình nhận em về...

--------

8 năm trôi qua nhanh chỉ như một cái chớp mắt cô bé cứng đầu năm nào nay đã là đứa em thân quen hay đi bên cạnh Yong Sun....

"Này sao có nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không?" Cô hỏi em "Em đã bơ chị, thế thì tại sao lại xin cho em theo cùng" cô nói tiếp vì trước đây cô chưa có cơ hội để hỏi em về chuyện này

"Có biết vì sao không...uhm..." em trầm ngâm suy nghĩ " là do em thích chị đó" đôi mắt em liền chuyển từ quyển sách sang nhìn thẳng vào cô, khoé môi bỗng cong lên...

"Vô lý, hết sức vô lý, Byul ah khi đó em chỉ mới là đứa bé 9 tuổi thôi mà " Yong Sun lúng túng, em chẳng nghiêm túc tí nào cả, ngón trỏ bỗng cong lại cô dùng lực đạo ngón tay búng vào trán em

"Ây, tại sao lại không, em thích chị đấy Yong Sun"tuy không phải thích ngay từ lần đầu gặp mặt,  nhưng có thể Yong Sun đã không hề biết rằng em đã thích cô năm em 15 tuổi và em nghĩ mình không có tư cách để yêu chị nên em vẫn lặng im, em luôn cố gắng nỗ lực ở trường để có thể sánh bước bên chị. Không biết vô tình hay hữu ý những lời em nói ra Yong Sun đều biến nó thành những lời nói đùa vô căn cứ

"Không nói chuyện với em nữa" Yong Sun bỏ lên phòng

Byul Yi lưu luyến lắc nhẹ đầu, nhìn theo bóng lưng chị khuất dần phía sau cánh cửa

Rõ ràng là yêu một người nhưng lại chẳng có tư cách được yêu người đó, Byul Yi luôn cứ âm thầm chôn giấu tình cảm sâu bên trong, cố gắng giữ chặt vì em muốn được ở cạnh chị. Đã có lúc em nghĩ mình nên nói ra chuyện này, rồi lại tự cười lên chính bản thân rằng một đứa trẻ không cha không mẹ thì lấy gì xứng đáng với chị, huống hồ chị có cả tá người theo đuổi và hơn thế nữa liệu chị sẽ chấp nhận em sao

________________

Một ngày bình thường như bao ngày Byul Yi thức dậy làm bữa sáng cho cả nhà, cùng chị đi học

Buổi trưa em đợi chị tập dợt cho buổi diễn kịch từ thiện sắp tới của trường, vai diễn mà chị đã ước mơ từ rất lâu và Byul Yi nghĩ rằng chị sẽ là nàng Juliet đẹp nhất mà em từng gặp, bạn diễn của chị là Eric Nam anh có vẻ ngoài khá điển trai, cũng là một mẫu hình lý tưởng đối với nhiều nữ sinh ở trường

Ngồi lặng lẽ ở hàng ghế khán đài Byul Yi luôn dõi theo chị, quả thực khi làm điều mình mơ ước từ lâu luôn là chuyện tuyệt vời nhất, từng cử chỉ, ánh mắt nhập tâm vào vai diễn, lời thoại, quả thực Yong Sun làm rất tốt mặc dù đây chỉ mới là diễn thử

"Này Byul về thôi"

Tiếng gọi kéo Byul Yi trở về thực tại xóa đi cái mơ ước viễn vong trong em, khi em ước rằng, người được diễn cùng Yong Sun là mình chứ chẳng phải anh chàng tên là Eric kia...

" H..hả..."

"Về thôi"

"Về...về em chở chị về"

Giờ nhìn Byul Yi chả khác gì kẻ ngốc, giống như bị bắt quả tang nhìn trộm người khác cả, lời nói ngập ngừng ngốc nghếch của em lúc này làm Yong Sun trố mắt nhìn và tặng cho em một tràng cười hả hê trước khi em biến mất khỏi chỗ đó đi tìm chiếc xe thân yêu của mình

_____end chap________

Văn Tinh Yi lại thả tính con dân nữa rồi
Kim Dung Tiên lại giết người bằng nụ cười
song kiếm hợp bích, ủa ủa rồi 2 người muốn cải sống sao bây giờ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro