Lời Hứa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





" Không...lần này tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của em đâu" cô gái tóc hồng phía trước nói rồi cố gắng bước đi thật nhanh với vẻ mặt hết sức là ai oán, cứ đi mà chẳng thèm quan tâm đến con người phía sau đang cố gắng đuổi theo mình để cầu mong chị tha thứ

Đang cố gắng đuổi theo từ phía sau là Moon Byul Yi, nhỏ hơn cô 1 tuổi hằng ngày luôn dính lấy chị như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, nói đến đây cũng phải nói luôn cái lý do mà cô giận em, rõ là em lúc nào cũng theo cô ấy thế mà ngay sáng hôm nay em bảo cô đợi dưới căn-tin cùng ăn sáng rồi lại không nói không rằng, bỏ mặt cô một mình suốt cả buổi sáng thì có đáng để giận không? Còn em một cô gái với ngoại hình xinh đẹp, gương mặt thanh tú có chút lạnh lùng, thường thì vây quanh em luôn có vô số cô gái chàng trai. Chờ em, cô đã chờ suốt cả một tiếng dài, lo lắng cho em vì em không bao giờ để cô phải chờ đợi, quyết định đi tìm em để rồi bắt gặp cái cảnh tượng em bị bao vây bởi một nhóm con gái, nhanh chân định bỏ đi lại gặp phải cái ánh mắt cầu khẩn để chị giải vây cho mình, Yong Sun không đành lòng bỏ lại em một mình tiến đến nắm lấy tay em dẫn đi trong ánh mắt tức giận của các cô gái

" Chị đợi em với, chị thấy đấy em bị bao vây như thế thì làm sao em có thể đến gặp chị được đây" cô vẫn im lặng bước chân cũng ngày một nhanh hơn, không phải do cô giận em cô chỉ giận đám con gái kia suốt ngày cứ đeo bám lấy em, người ta nói giận cá thì chém lên thớt mà thớt ở đây là em, cái thớt vô tội bị vạ lây

Chiếc xe đạp tội nghiệp bị kéo nhanh không thương tiếc, Byul Yi vẫn cố gắng đuổi theo chị

Đi được một đoạn đường nữa Yong Sun không còn nghe tiếng em phía sau mình, linh cảm được rằng em không còn đi theo mình nữa, bước chân Yong Sun chậm dần liệu có phải cô đã hơi quá đáng với em rồi chăng cô tự nghĩ rồi cuối gầm mặt xuống tiến về phía trước, bỗng từ đâu chiếc xe đạp quen thuộc lại chắn ngang trước mặt cùng với một hộp tokbokki, em mỉm cười nhìn về phía chị

"Thì ra là đi mua tokbokki cho chị sao" Yong Sun hỏi, đôi má mochi phụng phịu do tức giận nảy giờ cuối cùng cũng chịu cười với em

" Cười rồi là tha thứ cho em rồi nha" Byul Yi ôn nhu cười lại, đồ ăn luôn là thứ vũ khí có thể khiến chị hết tức giận trong vòng 5 giây, nhanh quá phải không, vì đối với chị ăn vẫn là trên hết hơn nữa lại còn là món chị thích " lên xe em chở về nào" em nói tiếp.

Yong Sun lên xe ngồi phía sau em, nhưng cô vừa mới hết giận, em nào có thể để cho cô về như vậy được, chạy xe quanh công viên tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp, để được ở bên cạnh đôi má mochi ấy, em muốn được nhìn nó mỗi ngày và hơn thế nữa là em lúc nào cũng muốn được ở cạnh bên chị

"Yaaa sao nhìn chị hoài vậy, hay...hay là..." Yong Sun nói rồi ôm chặt hộp tokbokki vào lòng và nhìn em với ánh mắt dè chừng

"Yên tâm em không ăn của chị đâu mà lo" em cười lộ rõ cả cơ mũi

suy cho cùng Yong Sun vẫn là sợ em lấy đi thứ thức ăn yêu thích của mình, Yong Sun thấy vậy cũng thả lỏng đôi tay và nghĩ rằng chắc em cũng đói nên gắp bánh đưa về phía em, em liền nhắm mắt "A" lên để chị đút cho mình

"Aiss... sao em bảo sẽ không ăn"

"Em sẽ không ăn, nhưng đó là do chị đưa nên em không nỡ từ chối"

Im lặng một lúc dường như Yong Sun đang suy nghĩ về thứ gì đó rồi nhẹ nhàng buông ra 2 chữ " mồm mép" làm Byul Yi bật cười thành tiếng, nhiêu đó thì chẳng có gì phải gọi là mồm mép so với sự sến súa của em

"Yeba"- cái từ ngữ mà Byul Yi nghĩ nó rất thích hợp dành cho chị

"Sao dám gọi chị là Yeba hả. Yaa... em muốn bị đánh đúng không" và sau câu nói ấy là những cú đấm từ chị mà Byul Yi nhận được, bắt lấy tay chị...

"Này hãy hứa với em. Luôn bên em, đừng giận em nữa nhé, cho dù là một chuyện nhỏ nhặt"
"Hứa với em đi"

"Được, chị hứa với em" hết cách với cái tính trẻ con của Byul Yi cô cuối cùng cũng hứa, với em cô chưa từng khước từ điều gì cả, đan chặt ngón tay út mình váo ngón tay của em và cùng nhau thực hiện lời hứa

Buổi chiều tà cuối thu hôm ấy, cô đã hứa với em dù có ra sao đi chăng nữa vẫn sẽ luôn bên cạnh em, tha thứ cho em....

-----End chap------


Chap 1 đây, nếu mọi người đọc có gì không ổn thì xin góp ý giùm mình nha...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro