Là Ánh Sáng Hay Bóng Tối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Byul Yi nằm trên chiếc giường đang song song cùng lúc tiến đến phòng phẫu thuật, đôi mắt mỗi chốc lại cứ nhìn về phía bên cạnh đôi môi liên tục mỉm cười, Yong Sun ngủ trông bình yên đến lạ thường và ngay khi đã vào cơn mê chị ấy vẫn xinh đẹp như vậy, xinh đẹp đến độ Byul Yi quên mất phía trước cậu là gì hay có ra sao đi chăng nữa, chị ấy cứ như thế chiếm trọn lấy ánh mắt của cậu....chị như vậy làm sao em nỡ xa chị đây

Dạo gần đây Byul Yi liên tục nhớ về khoảng kí ức đẹp đẽ, lúc chẳng có anh ấy, chẳng có buồn phiền, nơi đó chỉ có cậu và chị, chị hồn nhiên lắm lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời mùa xuân, khoảnh khắc ấy chính là lúc Byul Yi quyết tâm cả đời ở bên cạnh bảo vệ nụ cười của chị

Đôi môi cứ cười mà nước mắt chợt rơi, tại sao vậy, vì cậu không giữ được lời hứa với chị hay là vì nuối tiếc, Byul Yi có thể thắng định được định mệnh nhưng trước mặt Yong Sun cậu luôn là một kẻ thua cuộc. Vậy đấy cậu cứ như thế vấp ngã không theo một quy luật nào cả mà chỉ vì con tim và lý trí muốn cậu làm vậy

Ánh đèn phòng phẫu thuật được bật lên, Byul Yi nuối tiếc nhìn Yong Sun lần cuối, rồi quay về phía bác sĩ gật đầu, cậu sẵn sàng rồi đôi mắt chầm chậm khép lại trong vô thức, nhưng tâm trí thì không ngừng nói lời tạm biệt

----------------
--------

Yong Sun tỉnh lại sau cơn mê rồi đây khi tấm vải màu trắng này được gỡ xuống cô sẽ trở về với vẻ vui tơi của mình, một con người hoàn toàn mới cũng giống như việc của một căn phòng tối khi người ta kéo bỏ đi rèm che, căn phòng sẽ lại mang một màu sắc mới rủ bỏ đi ngày hôm qua.

Niềm vui che lấp tâm trí mà khiến cô quên mất việc mình sẽ tìm đến nắm lấy tay Byul Yi và cảm ơn em

Ánh bình minh chiếu qua khe cửa sổ mang ánh sáng soi rọi vào từng góc nghách căn phòng, cái ngày mà ai ai cũng mong đợi, ngay cả người không có mặt kia cũng mong đợi thật nhiều. Yong Sun chớp lấy đôi mắt khi bị bóng tối che lấp lâu nay, cô cần phải thích ứng với ánh sáng quá đột ngột này, phải rồi cô nhìn thấy rồi ba, mẹ, có cả Eric và....

Byul Yi của cô đâu, chẳng phải em là người mang đến hy vọng cho cô sao, chính em là người nói sẽ luôn ở bên cạnh cô kia mà, ngay bây giờ cô muốn được gặp em, muốn có đc cái ôm của em

"Ba, mẹ Byul Yi sao không đến. Phải rồi từ lúc con phẫu thuật tới giờ em ấy cũng không đến"

"..."

Mọi người đều im lặng như thế là sao, không một câu trả lời nào cả. Rốt cuộc là sao chẳng lẽ em không cần người chị này nữa, chẳng lẽ...

" Byul Yi đi Canada rồi con gái à" ông Kim buộc miệng

Thoáng thấy ánh buồn trong mắt Yong Sun, tại sao lại không từ mà biệt chí ít cũng phải nói cho cô một lời chứ

" Con đừng trách Byul Yi, chỉ là khi ấy con sắp phải phẫu thuật con bé không muốn con buồn" bà Kim an ủi

Buồn, lo lắng cho Yong Sun, cô cười ừ thì sợ cô buồn, lo lắng cho cô thế tại sao dù là lần cuối cùng cũng không đến tìm cô. Yong Sun cô cũng biết buồn cũng biết giận chứ...

Ngày hôm sau cô liên tục gọi và gửi tin nhắn đến cho Byul Yi nhưng hồi đáp cô lại là giọng nói trong trẻo của nhân viên tổng đài, tin nhắn được gửi đi cũng không một lời hồi âm

Byul Yi đến cùng thì em vẫn tuyệt tình như thế, còn lời hứa với chị thì sao em không còn nhớ gì sao. Lời hứa với em chị vẫn ghi khắc, em bảo rất sợ mỗi khi chị bỏ mặc em, chị cũng hứa là sẽ không bao giờ giận em nữa. Em bỏ chị thế này thì em bảo chị phải làm sao, chị không giận em được sao....

Xin lỗi lời hứa với em chị không làm được vì chính em là người phá bỏ nó trước...

Yong Sun tuyệt tình là vậy, giận là vậy nhưng liệu cô có đành lòng không quan tâm đến em nữa không. Byul Yi không còn bên cạnh ai sẽ chiều chuộng cô, ai sẽ năn nỉ dỗ dành mỗi khi cô dỗi, ai là người cho cô những lời khuyên khi cô tuyệt vọng..."Là Eric" cô cười cô yêu anh ấy là thật sao hay chỉ là dối lòng thậm chí có những điều cô chẳng hề tin tưởng mà chia sẻ với anh

Cô là đang yêu anh thật lòng hay chỉ coi anh như một sự thay thế nào đó. Lúc anh nói chia tay thậm chí cô còn không đau khổ bằng việc em đi du học mà không đến gặp cô

Cô thừa nhận lúc Byul Yi nói những lời yêu thương cô, cô thật sự muốn từ chối nó đi nhưng không thể, cô chấp nhận im lặng trước sự sai trái này

Sự thật rằng cô có tình cảm với Byul Yi.

.....end chap......








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro