Tạm Biệt Người Em Yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Byul Yi nhìn ngắm căn phòng lần cuối, từng tấm ảnh trên bàn cứ như vừa mới hôm qua trên ảnh chị cười thật rạng rỡ còn cậu thì cứ như kẻ ngốc vì lúc đó mải mê nhìn chị mà quên rằng mình phải tạo kiểu chụp ảnh, đến lúc tấm ảnh đến tay mới bàng hoàng nhận ra nhưng chị nói tấm ảnh rất đẹp thế là cậu liền giữ lại

Từng thứ rồi từng thứ một cả cây bút chị tặng cậu cũng đều xem qua một lượt có lẽ cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy chúng, đôi tay cậu sờ lên những cây kẹo nhỏ đôi môi bất giác mỉm cười nhớ đến dáng vẻ lúc chị trao chúng vào tay cậu "thật ngốc"

Lần cuối cùng cậu khép lại cánh cửa nơi được cậu xem là nơi gửi gắm thanh xuân, nơi có người con gái cậu yêu thương rồi nhẹ nhất có thể

Tạm biệt....

Yong Sun nhận được tin cô sẽ được phẫu thuật vào ngày hôm sau, có lẽ cô vui lắm, cô không ngờ điều ước với sao băng lại thành sự thật

Cả đời chắc chẳng lúc nào là vui như lúc này Yong Sun suy nghĩ rất nhiều điều mình sẽ làm khi nhìn lại được ánh sáng, đầu tiên cô sẽ nhìn thấy ba mẹ, Byul Yi cô sẽ ôm lấy em và không ngừng cảm ơn em vì đêm đó. Không giấu được cảm xúc lúc này cô chỉ biết cười thầm trong lòng, cô mong rồi bình minh sẽ mau mau đến cô sẽ gặp được mọi người, sẽ nhanh thôi

Eric thăm Yong Sun cũng ít khi anh đến đây, cũng không phải mà là anh đến rất nhiều lần chỉ là không dám bước vào, anh sợ những lời an ủi khiến người mình thương phải buồn. Lúc nảy đứng ở cửa nhìn thấy Yong Sun cười anh cũng lấy hết can đảm bước vào

"Yong Sun..." anh gọi tên cô

Là Eric có đúng không... Yong Sun thầm nghĩ, nhưng giọng nói này thì quả thực là anh rồi cô xoay người một chút rồi lên tiếng, cô cảm nhận được ấm áp, cảm nhận được có vòng tay ôm mình từ phía sau Eric đang ôm cô

"Anh xin lỗi"

Tại sao lại phải xin lỗi trong khi anh chẳng làm gì có lỗi Yong Sun thắc mắc

"Xin lỗi em Yong Sun, vì đến hôm nay mới có thể gặp mặt em là anh quá nhút nhát anh sợ phải nhìn thấy em phải buồn" Anh nói

Hoá ra là như vậy cũng chẳng có gì là to tát cả, suy cho cùng những ngày qua cô không hề muốn gặp mặt ai cả, là Byul Yi giúp cô vượt qua nỗi sợ này, giúp cô cởi mở hơn, nghe Eric nói vậy cô chỉ biết cười vỗ nhẹ vào lưng anh an ủi " không sao đâu"

Eric ở bên cạnh Yong Sun đến khi cô im lặng chìm vào giấc ngủ vì ngày có bài kiểm tra nên anh đành ra về, phía bên ngoài trời đã tối muộn, thời tiết những ngày đông không hề dễ chịu chút nào anh xoa hai bàn tay vào nhau để đổi lấy sự ấm áp, cơn gió lạnh thổi đến khiến anh phải rùng mình vì lạnh

Dưới khuôn viên bệnh viện Byul Yi đứng cách Eric không xa, khác hoàn toàn với anh ta đang khoát trên người chiếc áo măng tô dày cộm, em chỉ mặc đơn độc chiếc áo sơ mi trông đã cũ kỹ một chút...

"Này Byul Yi em không lạnh sao"Eric với lớn một câu rồi nhìn Byul Yi đang ra hiệu nói nhỏ anh mới chợt nhận ra mình lỗ mãng ở bệnh viện

"Không em ổn, anh về nhà luôn sao" Byul Yi hỏi và nhận lại cái gật đầu từ anh

Không một âm thanh nào vang lên sau đó.....

Eric khiễng bước quay đi, rồi lại đứng im đó khi Byul Yi nắm lấy đôi vai anh bằng bàn tay bé nhỏ

"Mong anh hãy chăm sóc tốt cho chị ấy" là lời nhờ vả hay sự cầu xin mà Byul Yi muốn gửi đến anh

Eric vỗ vỗ lên bàn tay Byul Yi như một sự trấn an nào đó, như đang bảo rằng hãy yên tâm đi anh sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt mà. Nhưng rồi anh cũng tự mình cảm thấy lạ chẳng phải Byul Yi vẫn sẽ ở đây sao, chính em mới là người gạt bỏ sự quan tâm mà chính dành cho Yong Sun nhưng nay trong lời nói của em lại mang vài phần ý cầu

Đối mặt với Byul Yi anh mỉm cười nhẹ nhàng " sao em không đi mà chăm sóc cho chị của mình" anh đùa

" Nhưng anh là bạn trai chị ấy"

Anh tiếp tục gật đầu " Được rồi, anh chỉ đùa thôi, anh sẽ chăm sóc Yong Sun thật tốt, cũng trễ rồi anh về đây, tạm biệt em"

Eric về rồi, Byul Yi một mình ở lại cậu ngồi lên chiếc ghế đá hôm nay trên bầu trời có vô số những vì sao, ánh trăng đêm nay cũng sáng và đẹp vô cùng phải chăng chúng biết mai sau cậu sẽ không nhìn thấy chúng được nữa nên hôm nay tập hợp đến nơi này như một lời tạm biệt. Byul Yi trầm ngâm nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, ba mẹ đều nói cậu là một đứa ngốc nhưng quyết định này đem đến hạnh phúc cho chị, chị hạnh phúc há chẳng phải cậu cũng sẽ vui lây sao, một mũi tên trúng hai đích rồi còn gì...

Con chẳng phải đứa trẻ ngốc như ba mẹ và chị từng nói đâu....

......end chap.....

Xin lỗi mn vì sự chậm trễ này, thực ra là tui định đăng chap từ hai hôm trước rồi mà máy bị lỗi nên chậm trễ tới giờ:))
Nay có concert nà, tuần sau còn có cả IMMORTAL SONGS nữa

Và đây tím liệm mộng mơ của hôm nay này=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro