Xa Cách...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ba năm một khoảng thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn, nhưng ba năm là quá đủ để khiến một con người thay đổi trở nên chững chạc hơn....
Mọi thứ đều trở nên khác lạ kể từ ngày đó, ngày vừa là niềm vui vừa là một nỗi đau lớn trong lòng Yong Sun...

Yong Sun pov's

Kí ức như chợt ùa về trong tâm trí tôi một lần nữa, tôi lại nhớ về con người lạnh lùng của em cái cách em hay nhìn về phía tôi cùng nụ cười ngây ngốc, em có biết tôi đã như thế nào khi em không một lời bỏ đi không?

Ba năm rồi, thời gian cứ thế mà trôi, ba năm như một trang nhật ký nhẹ nhàng khép lại cũng chính là ba năm không có em bên cạnh tôi. Em thế nào, bây giờ ra sao là câu hỏi mà tôi tự vấn nhiều nhất thậm chí tần suất xuất hiện của nó còn nhiều hơn cả những hình ảnh của em

Trở về nhà sau bao cố gắng, mọi mệt mỏi trong tôi dừng như hoá không khi nhìn thấy tấm ảnh khoát tay cùng em, tôi mỉm cười nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt em cố lau đi dấu vết năm tháng, em cười thật đẹp đó Byul Yi àh.... Có biết không tôi từ bỏ mọi thứ rồi, cả cái ước mơ mà tôi từng nói với em tôi chọn cho mình một con đường khác, tôi bây giờ là một nhiếp ảnh đấy....

Không có em ở đây thời gian trôi qua thật chậm, tôi phải học thật lâu mới có thể chụp đẹp như những bức ảnh em từng chụp cho tôi. Tôi từng đến rất nhiều đất nước khác nhau cho bộ ảnh của mình nhưng Canada thì không có biết vì sao không? Vì nơi đó có người mà tôi chán ghét...
Chua xót thật, tôi tự cười cho chính bản thân mình, cười rằng tôi là đang ghét bỏ em, liệu tôi có ghét em hay hoàn toàn ngược lại

Một ngày dài chán chường với mọi thứ trong căn phòng ấy, tôi quay lại lười biếng lê chân xuống bếp mỗi một bước chân đâu đâu cũng là hình ảnh của em, tôi nhìn thấy em ở sofa đọc sách đôi mắt đen lấy cứ mỗi chóc lại thả hồn đi đâu đó dường như em chẳng còn chú tâm vào quyển sách trên tay mình nữa đúng rồi ánh mắt em hướng về chiếc đàn piano mà người ngồi đàn là tôi đúng không, tôi cười nhạt vỗ nhẹ vào má mình có lẽ tôi đói đến điên rồi....

Tôi khá lười trong việc phải tự mình nấu ăn, ba mẹ cũng không có nhà nên mì gói là thứ tốt nhất xoa dịu cái bụng đang ồn ào của mình, ngồi xuống bàn với bát mì nóng, tôi lại làm sao nữa rồi thứ nước trên mắt tôi là gì chứ phải rồi nó là" mồ hôi" tôi lại vội nó đi, là tôi tự lừa mình dối người....có phải vậy không Byul Yi...

Byul Yi ấy, em mặc chiếc tạp dề caro đang bận rộn nấu nướng thứ gì đó quay sang tôi mỉm cười, nụ cười của em nhẹ nhàng thật nó khiến tâm hồn tôi bay bổng như những đám mây tôi cũng cũng cười nhìn em không một cái chớp mắt

Kengggg~~~~~

Tiếng rơi của chiếc đũa như tiếng chuông báo thức kéo tôi ra khỏi giấc mơ, kéo tôi rời xa em. Chẳng có Byul Yi nào ở đây cả, chỉ là do tôi ảo tưởng thôi, ba năm qua vẫn thường như vậy mà, lại một lần nữa tôi tự cho mình là một kẻ điên cuồng mù quáng...

Có chăng tôi là một kẻ ngu ngốc cho đến bây giờ tôi vẫn không biết rốt cục mình có hận em hay không nữa...

End Yong Sun pov's

Yong Sun vẫn hay tìm kiếm và thông tin cho cô biết được rằng các du học sinh đến Canada của ba năm trước sẽ trở về sau 1 tháng nữa, cô cười thầm đến cuối cùng cô cũng có thể gặp lại gương mặt ấy, cô nhớ em lắm rồi. 1 tháng cô sẽ chờ...

YongSun vẫn thường liên lạc với Eric, sau khi Byul Yi đi cô nhận ra tình cảm của mình cô không muốn phải đối diện anh mà không có tình cảm hơn nữa không thể ích kỷ với anh như thế, Yong Sun đến tìm anh và chia tay cô biết anh là một người tốt, cô không xứng để bên cạnh anh, anh cần một người yêu anh chân thành hơn cô, cô biết mình có lỗi với anh. Eric cũng chấp nhận điều đó, anh chọn bên cạnh Yong Sun với tư cách một người bạn...

Tại quán cà phê HS, Eric vẫy tay khi gặp Yong Sun tìm mình ở cửa, cô ngồi đối diện anh và gọi đồ uống cho mình. Niềm vui không giấu qua khỏi ánh mắt...

"Này hôm nay trong em vui lắm đó" Eric dường như nhận ra điều đó

"Thật ạ, thực ra thì em nhận được tin là tháng sau Byul Yi sẽ về" Yong Sun cười

Một chút buồn thoáng hiện lên trên mặt anh, Byul Yi về làm sao mà về được đây, liệu rằng có nên nói với Yong Sun sự thật ấy, nhưng làm sao anh có thể cướp đi niềm vui nhỏ nhoi này của cô ấy, đã bao lâu rồi anh không thấy cô cười, nụ cười chân thật không một chút giả tạo, thế nào anh cũng không nỡ cướp đi nó...

"Eric anh sao vậy?" Yong Sun huơ huơ hai tay trước Eric "Byul Yi về anh không vui sao?"

"À, sao...sao có thể chứ, anh chấp nhận làm bạn của em thì anh cũng chấp nhận em ấy mà, sao có thể không vui" Anh cố giải thích cho hành động thất thường của mình

30' trôi qua Yong Sun vui vẻ mà quên mất thời gian mình có hẹn cho một buổi chụp ảnh, cô vội vàng chào rồi lập tức rời đi....
Eric nhìn theo bóng lưng ấy....

Liệu em có thể chấp nhận nổi sự thật này....

....end chap....

Mn cmt tương tác chút đi nếu fic nhạt quá thì hãy nói tôi biết nhé, tại dạo đây cứ thấy cảm xúc bị tuột dốc rồi nên sợ viết không hay:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro