Part 7. Tớ không sao cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đã băng bó xong rồi, cậu cầm đơn thuốc này ra tiệm mua thuốc giảm đau nhé!

- Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ.

Ki Hyun nhăn mày nhìn cánh tay phải bị bó bột trắng bóc của mình mà thở dài. Lúc nãy vì mãi nghĩ ngợi lung tung, không tập trung chú ý lái xe, dẫn đến hậu quả anh đụng trúng xe người ta. Cũng may là chỉ bị gãy tay, không thì bây giờ anh đã không có cơ hội ngồi đây rồi.

- Bác sĩ Jung, cô biết chuyện gì chưa?

Một cô y tá với dáng người nhỏ nhắn chạy vào phòng nói với bác sĩ Jung, cũng là bác sĩ lúc nãy băng bó tay cho anh.

- Có chuyện gì vậy? - bác sĩ Jung hỏi cô y tá.

- Không biết có chuyện gì mà bác sĩ Lee nằng nặc đòi vào trong phòng cấp cứu của bác sĩ Park, nhưng mà bị ngăn lại. Bây giờ thì anh ấy đang đứng cãi lộn với mấy anh y tá ở bên ngoài. Cô là đồng nghiệp làm chung với anh ấy, cô ra xem thử coi anh ấy làm sao vậy.

Nói rồi cả hai chạy nhanh ra khỏi phòng, để lại Ki Hyun mặt đầy khó hiểu.

"Bác sĩ Lee...bác sĩ Jung này là đồng nghiệp làm chung khoa với Min Hyuk, có khi nào là cậu ấy không nhỉ?"

Sự tò mò nổi lên, Ki Hyun rời phòng, đi về phía khoa cấp cứu.

--------------------------------

- Tôi nói lại một lần nữa, tôi muốn vào trong.

Min Hyuk mặt đầy giận dữ nhìn 2 người đàn ông cao to đang chắn trước mặt mình. Cậu đang vô cùng lo lắng cho Ki Hyun, vừa nãy khi nghe tin cậu thật sự rất sợ, cho nên đầu óc không kịp suy nghĩ gì mà lao đi chạy đến đây. Bác sĩ Park là bác sĩ mới tốt nghiệp ra trường, kinh nghiệm ít nên cậu sợ hắn ta sẽ không giải quyết tốt. Thế là cậu nhất quyết đòi vào xem tình trạng như thế nào, nhưng mấy tên y tá này một mực không cho cậu vô, khiến lửa giận trong cậu nổi lên nghi ngút.

Hai tên y tá vẫn không cảm xúc chắn đường cậu mặc cho cậu gào thét cỡ nào cũng không lung lay. Trong lòng cậu bây giờ thật sự rất bất an, lại thêm bị hai tên này cản đường, cậu hoảng loạn nhào tới, miệng thì la lớn:

- Tôi muốn vào, bây giờ không cho tôi vào, bệnh nhân trong đó mà có chuyện gì, tôi sẽ giết chết hai người.

Cậu một thân gầy gò làm sao đấu nổi với hai tên to xác kia, cậu vẫn bị họ giữ chặt mà không thể phản kháng. Lúc này, bác sĩ Jung đã chạy tới, kéo cậu ra.

- Bác sĩ Lee, anh bình tĩnh, có chuyện gì vậy?

- Họ không cho tôi vào. Bạn tôi đang cấp cứu trong kia mà người chịu trách nhiệm cấp cứu lại là bác sĩ mới, tôi không yên tâm.

- Không sao đâu, bác sĩ Park tuy mới vào làm nhưng lúc tốt nghiệp cũng thuộc loại giỏi, với lại làm chung mấy tuần nay tôi cũng thấy cậu ta có năng lực rất tốt, sẽ ổn thôi mà.

- Nhưng mà...

Min Hyuk còn chưa nói xong thì y tá Chae từ đâu chạy tới, thở hổn hển nói:

- Sao anh chạy nhanh quá vậy, tôi chưa nói xong mà anh đã chạy đi rồi.

- Cậu nói gì cơ? - Min Hyuk cau có.

- Anh Ki Hyun được đưa vào phòng cấp cứu nhưng chỉ là bị gãy tay thôi.

Lời vừa thốt ra, cậu vẫn còn đang nháo thì lập tức im bặt, cả bác sĩ Jung cũng trố mắt nhìn cậu.

- Cái gì? Cậu nói cái gì? Ki Hyun chỉ bị gãy tay thôi sao?

Y tá Chae gật gật cái đầu, gương mặt lấm lét nhìn cậu.

- Tôi chưa nói hết mà anh đã chạy đi rồi...

Min Hyuk sau khi xác định rõ là anh không có xảy ra bất trắc gì trong lòng liền nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu tự trấn an bản thân, hai tay thì ôm lấy bả vai Hyung Won.

- Vậy là không sao rồi, không sao rồi.

Hyung Won sợ hãi đến toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích, sợ sẽ bị Min Hyuk mắng cho 1 trận nhưng chỉ thấy cậu cười cười luôn miệng nói không sao.

Đúng lúc này, Ki Hyun từ đâu chạy tới, nắm lấy cánh tay của cậu đang đặt trên vai Hyung Won.

- Hai người đang làm gì vậy? - anh lạnh lùng lên tiếng.

Min Hyuk xúc động nhìn con người vẫn lành lặn đang đứng trước mặt mình, tay vô thức chạm lên mặt anh.

- Ki Hyun, cậu...cậu không sao phải không?

Ki Hyun tim đập thình thịch trước hành động của cậu. Anh lúng túng:

- Cậu nói gì vậy, tớ có bị làm sao đâu.

Cậu giờ phút này trong mắt chỉ có anh, nhìn anh bình an đứng trước mặt mình, mọi lo sợ trước đó đều tan biến, cậu ôm chầm lấy anh nức nở:

- Cậu làm tớ lo chết đi được. Hyung Won nói cậu bị tai nạn giao thông, tớ hối hả chạy đến phòng cấp cứu, cứ tưởng cậu là người đang được cấp cứu ở bên trong làm tớ sợ lắm. Tớ sợ cậu...cậu bỏ tớ...

Anh bất ngờ khi nghe cậu nói. Anh nhận ra cậu thật sự lo lắng cho anh. Vậy là cậu vẫn quan tâm, vẫn xem anh là bạn, có lẽ là do anh đã suy nghĩ quá nhiều thôi.

- Tớ không sao cả, Min Hyuk. - Anh dịu dàng dỗ dành cậu.

Bác sĩ Jung sau khi hiểu ra mọi chuyện, chỉ nhìn cặp đôi phía trước bằng một ánh mắt thích thú rồi rời đi. Hyung Won thì áy náy vì lúc nãy thông báo không đàng hoàng khiến cho sự việc trở nên rối ren, lúc này ngậm ngùi lên tiếng:

- Bác sĩ Lee, em xin lỗi vì lúc nãy thông báo cho anh không rõ ràng, khiến anh một phen lo lắng, làm náo loạn trước phòng cấp cứu...

Cậu nghe tới đó liền buông anh ra, trừng mắt với Hyung Won.

- Cậu đó, lúc nãy giữ tôi lại nói cho hết chuyện có phải là đỡ hơn rồi không. Đằng này biết mình nói chưa xong mà vẫn trơ mắt để tôi xuống đây gây loạn, giờ thì hay rồi, thể nào ngày mai tôi cũng bị trưởng khoa mắng cho mà xem.

- Tại lúc đó anh chạy đi nhanh quá, em không kịp giữ lại. Với lại, ai mượn anh nháo, nếu anh Ki Hyun có nằm trong đó thiệt thì anh cũng phải bình tĩnh đứng ở ngoài cho bác sĩ người ta làm việc chứ.

- Cậu nói bậy bạ gì đó! Cậu mạnh miệng lắm, hôm nay chết với tôi.

Thế là một màn chí chóe giữa một bác sĩ và một y tá được bắt đầu. Ki Hyun đứng một bên nhìn hai người họ cãi nhau mà chỉ biết lắc đầu cười trừ.

--- End part 7 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro