Part 8. Chúng ta đừng làm bạn nữa (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày xảy ra nhiều chuyện thì hiện giờ có lẽ là giây phút yên bình nhất của hai người.

Min Hyuk đang cặm cụi ở trong bếp, còn Ki Hyun với cánh tay bó bột đang ngồi ở bàn ăn, say sưa nhìn bóng lưng tất bật của cậu. Hằng ngày chuyện nấu ăn là do anh đảm nhận, nhưng hôm nay đã được chuyển giao cho cậu đến khi tay của anh lành lại.

Nhìn dáng vẻ lóng ngóng khi nấu ăn của cậu, trong lòng anh cảm thấy rất thích thú, rất muốn trêu chọc cậu. Cậu vẫn đang cặm cụi thái hành thì phát hiện ánh mắt của anh đang dán trên người cậu, gương mặt lộ rõ tâm can muốn trêu đùa, miệng thì cười vô cùng nham hiểm.

- Yah, Yoo Ki Hyun, cậu cười cái gì, bộ chưa thấy đàn ông thái hành bao giờ sao?

- Hì, cậu không biết đó thôi, mỗi lần nhìn cậu, miệng của tớ cứ tự động cong lên đấy.

Câu nói của anh thành công khiến cậu đỏ mặt. Anh cười lớn hơn khi nhìn biểu hiện của cậu, cậu cáu kỉnh nói:

- Này, đừng có nói ba cái lời sến chảy nước đó, tớ không quen.

Cậu quay đi chỗ khác tiếp tục nấu ăn nhưng tim thì muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bầu không khí lúc này có thể nói là vô cùng ngượng ngùng. Sau khi xác định rõ tình cảm của mình, cậu dường như cảm thấy rất ngượng khi nhìn anh. Lúc nãy khi anh nói những lời đó, trong lòng cậu rất vui, nhưng cậu vẫn chưa quen lắm.

- Min Hyuk...

Cậu đang thơ thẫn đứng trước bồn nước thì chợt giật mình khi nghe thấy thanh âm trầm ấm của anh. Xoay người lại, đã thấy anh đứng sau lưng cậu từ lúc nào, cả thân hình ôm trọn lấy cậu. Kề sát gương mặt vào tai cậu, anh thì thầm:

- Min Hyuk, cậu quên tắt nước này.

Lúc này cậu mới giật mình phát hiện vòi nước đã chảy đầy rổ rau. Cậu lúng túng vươn tay tắt nước, anh vẫn đứng sau lưng ôm cậu hết sức thân mật, khiến chân tay cậu càng rối thêm.

- Ki Hyun, cậu bỏ tớ ra, tớ còn phải nấu ăn nữa.

Anh vẫn ôm cậu, gương mặt hết sức mãn nguyện.

- Tớ có nhiều điều muốn hỏi cậu.

Anh xoay người cậu lại, nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng hết lên của cậu, anh cảm thấy buồn cười vô cùng.

- Nghe tớ hỏi. Hiện giờ cậu có ghét tớ không?

Cậu tuy rất ngượng khi đối mặt với anh như thế này, nhưng vẫn cố gắng trả lời anh.

- Không có, tớ không có ghét cậu.

- Ừa. Vậy tối hôm qua tại sao cậu lại đồng ý cùng tớ làm chuyện đó?

- Vì...vì...

Cậu không nghĩ anh sẽ hỏi vấn đề này, cậu lúng túng không biết trả lời thế nào. Anh hồi hộp nhìn cậu, giây phút này anh muốn làm rõ mọi chuyện, không thể để bầu không khí giữa hai người cứ ngượng ngập mãi như vầy.

- Min Hyuk, tớ thật sự muốn nghe câu trả lời từ cậu. Tối qua, tớ thật sự không kiềm chế được bản thân nên mới hành động như vậy với cậu, tớ xin lỗi. Nếu như cậu không thích, cậu có thể nói, chứ đừng tránh mặt tớ, đừng bày ra bộ mặt lạnh lùng như vậy. Tớ biết cậu chỉ xem tớ là bạn thân thôi, tớ cũng không muốn phá vỡ cái giới hạn đó nhưng mà trong lòng tớ không cho phép. Cậu không thích tớ cũng được, nhưng đừng miễn cưỡng cùng tớ làm chuyện đó, cũng đừng...đừng rời xa tớ, đừng ghét bỏ tớ.

Cậu im lặng nghe anh nói, trong lòng cảm thấy ấm áp. Thì ra anh thích cậu nhiều đến vậy. Anh luôn quan tâm cậu, để ý đến từng cảm xúc, suy nghĩ của cậu. Một người tốt như thế làm sao cậu có thể nỡ bỏ rơi được chứ.

Cậu mỉm cười, hôn nhẹ lên môi anh. Anh sửng sốt trước hành động của cậu, mắt mở to.

- Ai nói với cậu là tớ ghét bỏ cậu, ai nói là tớ sẽ không ở cạnh cậu nữa chứ. Chuyện tối qua là tớ tự nguyện, chẳng có ai ép uổng gì cả, vả lại tớ cũng không cảm thấy chán ghét khi làm chuyện đó cùng cậu.

Ki Hyun vẫn chăm chú lắng nghe từng lời cậu nói, mắt đã mở lớn đến sắp lòi ra bên ngoài. Cậu phì cười khi nhìn biểu hiện của anh.

- Yahh, Yoo Ki Hyun, tớ chẳng muốn làm bạn thân với cậu nữa đâu!

Cậu đưa hai tay ôm lấy gương mặt của anh, dõng dạc nói to:

- Ki Hyun, cậu nghe cho rõ đây. Tớ, Lee Min Hyuk, thật sự cũng thích cậu.

Lúc này cả miệng của anh cũng đã há to hết cỡ không kém gì đôi mắt.

- Cậu...cậu...cậu nói thật chứ?

- Thật. Tớ thích cậu. Chúng ta đừng làm bạn nữa, chính thức lên cấp làm người yêu đi.

Cậu khi nói xong câu này đã ngượng chín cả mặt. Anh thì khỏi nói cũng biết đang hạnh phúc đến mức nào, vòng tay ôm chặt lấy cậu, liếng thoắn nói:

- Được được, chuyển qua làm người yêu, không làm bạn nữa. Min Hyuk, tớ vui lắm.

Nhìn anh vui đến mức mắt nhắm tịt cả lại khiến cậu cũng vui lây.

------------------------------

Buổi tối, sau khi cả hai xác lập quan hệ, anh cũng chính thức dọn qua phòng cậu ở.

Nằm trên giường, anh vui vẻ ôm cậu mãi không ngủ được, miệng cứ ngoác ra cười. Cậu sau gần nửa tiếng nhận ra dấu hiệu không muốn ngủ của anh quyết định lên tiếng.

- Ki Hyun, cậu đừng có nằm đó cười ngu nữa được không. Ngủ đi, mai tớ còn phải đi làm mà cậu cứ như vầy thì làm sao tớ ngủ được.

- Tại tớ hạnh phúc quá thôi. À, tớ còn chuyện muốn hỏi cậu.

- Chuyện gì?

- Ờ thì, tại sao sáng nay lúc tỉnh dậy, cậu lại lạnh nhạt bỏ về phòng vậy, đã vậy còn bỏ đi làm trước, hại tớ cứ bức rứt một buổi sáng, suy nghĩ linh tinh đủ thứ dẫn đến bị tai nạn.

- Là vậy sao? Là do thái độ của tớ nên cậu mới bị gãy tay sao?

Min Hyuk mặt mày ủ rũ khiến anh bối rối, lúng túng nói:

- Không phải, là tại tớ không tập trung lái xe chứ không phải do cậu đâu.

- Haizz, cậu đừng có dỗ tớ. Sáng nay là do tớ ngượng nên không biết phải đối mặt với cậu thế nào, nên mới tỏ vẻ như không có chuyện gì mà chạy nhanh về phòng. Không ngờ lại khiến cậu bị thương như vậy.

Anh không ngờ mọi chuyện lại như vậy, đúng là anh suy nghĩ lung tung thật. Cậu xót xa nhìn cánh tay bó bột của anh, mũi bắt đầu cay cay.

- Tớ xin lỗi, xin lỗi vì không nhận ra bản thân có tình cảm với cậu, xin lỗi vì đã nói ra những lời gây tổn thương cậu, xin lỗi vì đã khiến cậu gặp tai nạn, tớ...

- Cậu không có lỗi gì hết. Min Hyuk, đối với tớ cậu không bao giờ làm gì có lỗi với tớ hết, chỉ có tớ mới phải xin lỗi cậu.

- Hửm?

Cậu khó hiểu nhìn anh, anh phải xin lỗi cậu làm gì chứ?

- Tớ xin lỗi vì đã thích cậu, xin lỗi vì không bày tỏ với cậu sớm hơn.

Cậu bật cười khi nghe lời xin lỗi ngốc nghếch từ anh. Anh cũng vui vẻ hôn lên trán cậu. Cả căn phòng ngập tràn trong sự ấm áp và hạnh phúc.

--------------------------------

- Tốt, tốt lắm, ha ha, con trai mẹ làm rất tốt.

Trong căn nhà nhỏ, nơi phòng khách có hai người phụ nữ đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Không ai khác chính là hai bà mẹ của họ.

- Ki Ki nhà mình rốt cuộc đã có được Min Min nhà cậu rồi đó. - Shin Ae vui vẻ nói.

- Ha ha, thật tốt quá, rốt cuộc hai chúng ta cũng đã chờ được đến ngày này, Ki Ki nhà cậu thật là không khiến chúng ta thất vọng mà. - Bo Na vui đến nhảy cẫng lên.

- Đúng đúng, từ lúc bọn nó còn bé là mình đã biết hai đứa nó là của nhau rồi.

- Phải phải, bây giờ hai đứa mình lên kế hoạch đám cưới cho chúng nó đi, mình hào hứng quá.

- Được đó nha. Chuẩn bị sớm ngay từ bây giờ đến lúc đó chỉ cần cưới thôi.

Hai bà mẹ ôm nhau vui mừng, cao hứng đến quên mất hai ông chồng đang ngồi đánh cờ kế bên.

- Haizz, ba Ki Hyun này, tôi bỗng cảm thấy sợ quá.

- Sao vậy?

- Tôi sợ hai người phụ nữ kia quá.

- Ừ, tôi cũng sợ.

Hai người đàn ông cùng nhìn nhau thở dài, rồi tiếp tục quay lại với bàn cờ trên bàn, không để ý đến khung cảnh náo nhiệt của hai người kia nữa.

--- THE END ---











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro