Part 6. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những tia nắng chói chang như đùa nghịch chiếu thẳng lên gương mặt anh, phá rối một giấc ngủ ngon lành.

Ki Hyun nhíu mày, từ từ mở đôi mắt của mình. Vì hậu quả của cơn say ngày hôm qua, bây giờ tỉnh dậy đầu anh bắt đầu có phản ứng, nhức nhối không tả nổi.

- Ahh, nhức đầu quá.

Anh chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường thì phát hiện ra bản thân đang trong tình trạng không có mảnh vải nào trên người. Anh hốt hoảng nhìn sang bên cạnh thì thấy một gương mặt quen thuộc đang say ngủ trong chăn.

Ki Hyun sợ hãi thiếu điều hét lên. Anh hết sức ra vẻ trấn định mà giơ tay kéo chiếc chăn trên người cậu ra. Sau khi nhìn rõ hiện trường, anh như chết lặng, toàn thân cứng đờ, miệng lưỡi thì khô khốc.

"Cậu ấy...với mình...không phải chứ?"

Vẫn còn đang trong trạng thái hồn treo ngược ngoài cửa sổ thì cậu đã tỉnh dậy nhìn anh từ bao giờ. Bừng tỉnh khi nhận ra gương mặt lạnh lùng của cậu đang chăm chú nhìn, anh lắp bắp:

- Min...cậu nói...chuyện gì đã...

- Là vậy đó.

Không đợi anh nói hết câu, cậu đã lên tiếng trước. Hai người nhìn nhau hồi lâu, anh nhìn cậu đầy sợ hãi, cậu lại nhìn anh một cách rất bàng quang.

Anh vẫn còn đang lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo thì cậu đã đứng dậy rời giường, về phòng của mình.

"Thôi xong, kì này mình tiêu rồi. Aishh, Yoo Ki Hyun, mày hại mày rồi, dám uống rượu rồi làm bừa, bây giờ chắc cậu ấy đang hận mày lắm!"

Ki Hyun ngồi trên giường tự cắn rứt lương tâm, tay thì vò rối mái tóc của mình đến thảm thương.

-----------------------------------

Hơn một tiếng đồng hồ đấu tranh tư tưởng, anh quyết định ra khỏi phòng nói chuyện với cậu. Anh không muốn vì chuyện này mà cả hai có thể sẽ mất cả tình bạn.

Gõ cửa phòng không thấy cậu lên tiếng, anh lủi thủi đi xuống phòng khách cũng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, chỉ thấy một tờ giấy vuông nhỏ được đặt trên bàn.

* Tớ đi làm trước, ở trong bếp có canh giải rượu, cậu nhớ uống.*

Nhìn bát canh trên bàn, anh lại lâm vào tâm trạng ảo não.

"Cậu ấy chắc hận mình rồi, không nói không rằng bỏ đi làm trước, không thèm đi chung với mình. Kì này mày tiêu rồi Ki Hyun!"

--------------------------------------

- Ki Hyun, em đem giao phần này cho khách ở địa chỉ.....

Hae Rin đứng cạnh nói liếng thoắng nhưng đầu óc anh giờ này nó đã bay đến tận đâu xa lắm. Anh vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về chuyện ban sáng.

Thật ra tối hôm qua anh không có say lắm. Là do không nói chuyện với cậu mấy ngày nên bao nhiêu uất ức trong lòng anh đều tuôn trào ra hết. Rồi đến khi anh đánh bạo hôn cậu cũng chẳng thấy cậu lên tiếng phản kháng, anh lại ôm 1 tia hy vọng rằng có lẽ cậu đã chấp nhận anh.

Nhưng mà nhìn thái độ lạnh nhạt sáng nay của cậu, anh lại lo lắng. Anh sợ cậu sẽ hận anh, rồi cậu sẽ rời bỏ anh và đến cả làm bạn anh cũng không thể.

- Ki Hyun, em có nghe chị nói gì không vậy?

Hae Rin mặt đầy lo lắng nhìn khuôn mặt bơ phờ của anh.

- À, giao hàng hả chị, để em giao.

- Em làm sao vậy, em bị bệnh hả?

Cô đưa tay lên trán anh khiến anh giật mình gạt tay cô ra trước ánh nhìn bàng hoàng của cô.

- A, em không sao hết, em đi đây.

Nói rồi, anh nhanh chóng leo lên xe phóng đi, để lại cô với gương mặt buồn bã.

"Em ấy có lẽ...không thích mình."

------------------------------------

Chiếc xe máy bé con chạy băng băng trên đường, mang theo một con người trong lòng tràn đầy u sầu.

Ki Hyun vừa đi vừa suy nghĩ, lại cảm thấy hối hận chuyện tối qua.

"Thái độ của cậu ấy là sao đây, mình phải làm sao bây giờ? Min Hyuk, cậu đang suy nghĩ gì trong đầu vậy?"

*Két*

*RẦM...*

---------------------------------

Min Hyuk đang ngồi trầm tư trong khuôn viên bệnh viện. Cậu hiện giờ cũng đang suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của hai người, về tình cảm thật sự của cậu.

Đúng là cậu có rung động trước tình cảm anh dành cho mình nhưng cậu lại cảm thấy hơi lo lắng. Cả hai đã từng là bạn thân với nhau, bây giờ lại chuyển sang một mối quan hệ yêu đương thì lại trông có vẻ hơi gượng gạo.

Thật ra cậu chẳng bao giờ bài xích về vấn đề đồng tính. Quan điểm của cậu trước giờ nếu có tình cảm thì cứ tiến tới thôi, không cần phải bận tâm nhiều về chuyện giới tính.

Mấy ngày nay cậu cũng cảm thấy bản thân có sự khác lạ. Cậu ghét cách anh thân thiết với một người nào khác ngoài cậu, cậu thích thời gian được ở bên anh. Năm ngày tránh mặt nhau, cậu cũng cảm thấy khó chịu. Kể cả khi lỡ miệng nói những lời lẽ gây tổn thương anh, trái tim cậu cũng đau.

Cậu biết bản thân đã thích sống một cách dựa dẫm vào anh, bây giờ cứ tưởng tượng một ngày không có anh không biết cậu sẽ ra làm sao nữa. Ngày hôm qua, khi cùng anh làm chuyện đó, cậu cũng chẳng cảm thấy chán ghét mà lại còn rất mãn nguyện. Đã như vậy rồi mà cậu còn không nhận ra được tình cảm của mình thì chẳng phải là cậu quá ngốc sao.

- Bác sĩ Lee, bác sĩ Lee!

Từ đằng xa, y tá Chae hối hả chạy về phía cậu, gương mặt mang đầy vẻ hốt hoảng:

- Hyung Won, cậu từ từ, có chuyện gì mà gọi tôi thất thanh thế? - cậu buồn cười nhìn cậu y tá làm chung với mình.

- Bác sĩ Lee, hình như bạn của anh, anh Ki Hyun gì đó, bị tai nạn giao thông đang được đưa vào phòng cấp cứu....

*Ầm*

Như một tiếng nổ vang trời dội thẳng vào đầu, cậu choáng váng, ngã người xuống ghế đá.

- Bác sĩ Lee, anh không sao chứ?

Cậu sợ hãi nắm chặt tay Hyung Won, đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên.

"Ki Hyun, cậu không được xảy ra chuyện gì hết."

Cậu nhanh chóng đứng dậy chạy đi thật nhanh, bỏ lại một con người phía sau đang hét lên thất thanh.

- Bác sĩ Lee, em còn chưa nói xong mà.

--- End part 6 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro