Part 5. Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi quán bar ồn ào cùng thứ âm nhạc xập xình khiến tâm trạng của Ki Hyun càng lúc càng tệ.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói tổn thương của cậu lúc trưa. Ngay từ giây phút cậu thốt lên hai từ "bạn thân" đã khiến trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn lại, khó thở cùng đau đớn đan xen. Suốt cả buổi chiều anh chẳng làm được gì ra hồn cả, cả người vô cùng chán nản chẳng muốn làm gì.

Anh không trách cậu vì anh biết, cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận phần tình cảm này. Chỉ là anh cảm thấy buồn và hụt hẫng vì cậu luôn chỉ xem anh như là bạn.

Anh không muốn về nhà, đi lang thang vài vòng rồi dừng chân ở cái quán bar này. Anh nghĩ rằng có thể rượu sẽ giúp anh quên hết mọi điều buồn phiền này. Càng uống đầu óc anh càng mơ hồ, quay cuồng. Bỗng nhiên anh nhớ cậu. Đã mấy ngày rồi cậu tránh mặt anh khiến anh đau lòng vô cùng, giờ phút này anh chỉ muốn về nhà tìm cậu mà thôi.

Nghĩ là làm, anh loạng choạng đứng dậy, đầu nhức như búa bổ. Cố gắng lơ đi cơn buồn nôn, khó chịu trong người, anh cố gắng lê thân mình ra khỏi quán bar, hướng về nhà.

- Ki Hyun? Là em sao? Sao em lại ở đây?

Ra khỏi cửa, vừa lúc chạm mặt Hae Rin cũng đang chuẩn bị bước vào.

- Ki Hyun, em say quá rồi! Để chị đưa em về nhé!

- Không cần đâu chị, để em tự về. - anh gạt hai bàn tay đang giữ chặt lấy thân người, bước đi loạng chạng rồi ngã nhào về phía trước.

- Ki Hyun, em không về một mình được đâu, để chị đưa em về.

Nói rồi, cô đỡ anh dậy, đưa anh vào xe rồi chở anh về nhà.

----------------------------------

Min Hyuk nhìn đồng hồ, đôi lông mày chau lại, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng, bất an.

- Sao cậu ấy chưa về nữa? Không phải là giận mình rồi bỏ nhà đi luôn chứ?

Cậu lại gọi một cuộc điện thoại cho anh. Cậu đã gọi anh hơn chục cuộc nhưng vẫn chỉ nhận lại những tiếng tút dài không hồi đáp. Đã hơn 1 giờ đêm rồi mà vẫn chưa thấy anh về, không hiểu sao trong lòng cậu lại bồn chồn, lo lắng vô cùng. Bỗng nhiên cậu cảm thấy sợ, sợ một ngày nếu như không có anh bên mình, cậu sẽ như thế nào?

Từ trước đến nay cậu đã quen với sự hiện diện của anh, nên bây giờ đã quá khuya mà anh vẫn chưa về khiến cậu không tài nào an ổn được.

Cậu đang thả hồn theo nỗi lo sợ của mình thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

"Chắc là cậu ấy về."

Cậu hối hả chạy ra mở cửa với một tâm trạng vui mừng, thì chợt trong lòng chùng xuống khi thấy Hae Rin đang ôm cả thân hình say rượu của anh ở trước cửa.

- Em là bạn của Ki Hyunie phải không? Em ấy say quá rồi nên chị đưa em ấy về.

"Ki Hyunie? Chà, nghe thân mật gớm!"

Cậu nhanh tay đỡ lấy thân hình nồng nặc mùi rượu của anh. Không thèm nhìn đến người con gái kia, cậu lên tiếng cảm ơn rồi đóng cửa thật nhanh.

Cậu đỡ anh nằm xuống ghế rồi chạy nhanh đi chuẩn bị đồ lau mặt cho anh.

- Hừ, thì ra là đi uống rượu, lại còn đi với gái, thế mà bảo thích mình, thích cái đầu cậu.

Cậu lấy khăn đã thấm ướt lau mặt cho anh. Không hiểu sao mặt cậu lại bắt đầu đỏ ửng, cả người nóng lên, miệng khô khốc. Nhìn anh đang nhắm chặt đôi mắt, ngủ yên bình trên ghế sofa, mọi cơn giận trong lòng cậu bay biến.

Khi nhìn thấy anh bên cạnh cô gái khác, trong lòng cậu thật sự rất khó chịu. Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân cậu lại có những biểu hiện như vậy nữa. Ngay từ lúc nhỏ cậu cũng đã không thích anh thân thiết với những người khác. Cậu khác anh, cậu là một người rất ngại tiếp xúc với người khác cho nên bạn bè rất ít. Còn anh, từ thời còn đi học đã sẵn là một người cởi mở, thân thiện, nên bạn bè nhiều vô cùng. Những lúc anh thân thiết với người khác, cậu lại luôn ôm một bụng khó chịu không thể tả.

Cậu đã từng nghĩ là do cậu ích kỉ, nhưng dạo gần đây thì lại khác, dường như nó không phải là sự ích kỉ nữa mà giống như ghen vậy. Bằng chứng là lúc thấy anh nói chuyện thân mật với Hae Rin, cậu bực bội, chán ghét khi nhìn thấy cô. Nhưng mỗi lần như vậy cậu đều cố gắng xua đi cái ý niệm là cậu ghen với Hae Rin. Cậu vẫn chưa xác định được cậu đối với Ki Hyun là loại tình cảm gì thì không thể nói là ghen được.

Cậu lắc đầu không muốn nghĩ đến vấn đề này nữa. Cậu tiếp tục cúi xuống lau người cho anh.

- Min Hyuk....Min Hyuk...cậu đâu rồi?

Anh mơ màng mở mắt, nửa tỉnh nửa mê cất giọng gọi tên cậu. Cậu dừng động tác nhìn anh. Mặt cậu bất giác nóng lên, đơ người ra lắng nghe âm thanh khàn khàn đang phát ra từ cổ họng anh:

- Min Hyuk, tớ thích cậu, sao cậu vẫn không chịu hiểu.

Vì đã say khướt nên có bao nhiêu suy nghĩ trong lòng anh đều tuôn ra hết. Những tình cảm giấu diếm trong lòng bấy lâu nay đều lọt vào tai cậu không thiếu một lời.

Min Hyuk im lặng, lắng nghe anh nói. Cậu biết, lúc người ta say là lúc họ thật lòng nhất. Vậy thì sẵn lần này cứ để anh nói hết đi và cũng để xác định rõ tình cảm của cậu.

- Min Hyuk, thích cậu khổ thật đó. Ngày nào cũng phải làm bộ như không có gì, nhưng trong lòng lại như muốn điên lên. Bao nhiêu lần tớ muốn nói cho cậu nghe nhưng lại yếu đuối không dám mở miệng. Giờ thì nói được rồi nhưng lại nhận được thái độ vô cảm của cậu. Đã vậy cậu còn nói muốn xem tớ như một người bạn thân.

Nói đến đó, bỗng nhiên anh bật dậy, ôm lấy con người trước mặt, đôi mắt chứa đựng một nỗi đau khổ nhìn chằm chằm cậu.

- Tớ không muốn làm bạn thân với cậu nữa Min Hyuk, tớ không muốn nữa. Tớ đơn phương cậu như vậy lâu quá rồi, tớ chịu hết nổi rồi.

Min Hyuk vẫn tròn mắt nhìn anh nhưng trong lòng đang bắt đầu loạn lên hết. Cậu cảm nhận được trái tim mình đang đập liên hồi, cả người đang bắt đầu nóng lên.

Cậu thật sự rung động rồi. Trong một giây phút ngắn ngủi cậu đã nhận ra được tình cảm thật sự của mình.

Cậu ấp úng, chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì bất ngờ nhận được một nụ hôn nóng rực từ anh.

Anh tha thiết hôn lấy đôi môi cậu, cậu hơi bất ngờ nhưng mấy giây sau cũng nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn nồng nhiệt từ anh. Hai người hôn nhau say đắm, cậu nhận ra cậu không chán ghét điều này mà còn cảm thấy thích nữa là đằng khác.

Cậu chìm đắm trong nụ hôn của anh. Hai người dây dưa một hồi cũng buông nhau ra, anh nhìn đôi môi hồng hồng hơi sưng đỏ lên của cậu mà cả người rạo rực, nhìn cậu đầy trìu mến cất lời:

- Min Hyuk, tớ thích cậu.

Một nụ hôn nữa đặt xuống, cuồng nhiệt hơn cả lúc nãy. Đầu óc cậu mơ hồ vì hai nụ hôn của anh, bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của anh. Nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn anh trao, một bàn tay bắt đầu dời vào trong áo của cậu, bắt đầu xoa nắn hai điểm hồng hồng. Nụ hôn đã di chuyển xuống cổ, cậu sợ hãi nắm lấy bàn tay đang du ngoạn trên người mình.

- Đừng...

Mắt anh đã mơ màng, chỉ khẽ nói một câu vào tai cậu:

- Cho tớ nhé, sẽ không đau đâu.

Min Hyuk nhìn sâu vào đôi mắt anh, hơi ngập ngừng nhưng lát sau cậu gật nhẹ đầu. Chỉ chờ có vậy, anh bế cậu lên đi về phòng ngủ, tiếp tục chuyện cần làm.

Ngoài trời, những hạt tuyết đầu mùa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, nhưng trong phòng hai thân ảnh lại đang vô cùng nóng, quấn lấy nhau dây dưa tới gần sáng.

--- End part 5 ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro