Part 4. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo!

- Min Hyuk, tối nay tớ bận chút việc về trễ, không về nấu cơm được, cậu ra ngoài kiếm gì đó ăn đi nha!

- Ừa, tớ biết rồi.

Min Hyuk đứng dậy, lục tìm trong tủ thì thấy còn sót lại một ly mì, cậu liền đem ra nấu.

- Haizz, cái tên này, hứa với mình hôm nay sẽ nấu những món thật ngon, vậy bây giờ thì sao? Cậu ta mà cũng biết bận à?

Min Hyuk cau có, lầm bầm vài câu trách móc con người nào đấy. Cậu nhìn ly mì thơm phức trước mặt nhưng lại không hề có chút hứng thú nào để ăn. Bình thường cậu vẫn hay ăn tối cùng anh, hôm nay anh lại không có nhà khiến cậu cảm thấy không quen, đến cả hứng ăn cũng không có.

Ăn xong ly mì, cậu chán chường nằm nhoài ra ghế sofa chờ anh về.

-------------------------------

Ki Hyun nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà, thì bắt gặp một thân ảnh đang nằm trên ghế sofa.

"Cậu ấy sao lại ngủ ở đây?"

Anh tiến lại gần quan sát cậu thì phát hiện cậu ngủ say sưa. Anh rất thích mỗi khi ngắm nhìn cậu ngủ. Hình ảnh ấy rất yên bình, anh có thể ngắm mãi mà không chán.

Min Hyuk nhắm mắt, cười thầm trong lòng. Thật ra cậu không có ngủ, cậu là đang giả vờ để lát nữa mở mắt ra hù anh.

Bỗng nhiên một thứ gì đó mềm mềm đặt lên môi cậu, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt anh đang kề sát mặt mình.

Anh đang hôn cậu. Là hôn ngay môi đó.

"Cậu ấy làm cái quái gì thế này?"

Min Hyuk đơ người nhìn con người đang say sưa hôn cậu. Đến khi anh buông ra thì hoảng hốt phát hiện cậu đã tỉnh dậy từ lúc nào.

Min Hyuk trợn trắng mắt, giọng run run hỏi:

- Cậu....cậu bị cái gì vậy hả?

Lúc này đây chưa bao giờ Ki Hyun cảm thấy hoảng sợ đến thế. Cậu bần thần nhìn anh không nói một lời, anh thì hoảng loạn không biết giải thích như thế nào về hành động ban nãy.

- Cậu hôn tớ? Cậu có biết....cậu đang làm cái gì không hả?

Min Hyuk dường như không thể tin được những gì vừa diễn ra. Bây giờ trong lòng cậu đang rất loạn, cậu chỉ muốn nghe một lời giải thích từ Ki Hyun.

- Tớ.. tớ....

Anh không thể nói được lời nào cả. Hành động ban nãy đã tố cáo rõ ràng tình cảm của anh. Nếu bây giờ anh nói cho cậu biết sự thật, liệu cậu có chấp nhận hay là cậu sẽ xa lánh anh?

- Yoo Ki Hyun, hôm nay cậu mà không cho tớ một câu trả lời rõ ràng, thì cả đời này cũng đừng nhìn mặt tớ.

Min Hyuk giận dữ rống to. Tâm tình cậu bây giờ thật sự không ổn chút nào. Không biết cái gì đã thôi thúc nhưng cậu rất muốn nghe lời giải thích của anh.

"Có lẽ...mình không giấu được nữa rồi..."

- Min Hyuk, tất cả những gì tớ làm ban nãy, cậu không hiểu sao?

Anh tiến sát lại gần cậu, đôi mắt dịu dàng pha lẫn sự chân thành, anh thốt lên ba chữ mà đã từ lâu anh không dám nói ra.

- Tớ thích cậu.

Một giây, hai giây, ba giây, và gần mấy phút sau, cả căn nhà đều chìm trong im lặng. Ki Hyun hồi hộp nhìn cậu, cậu thì lặng im nhìn anh. Sự yên ắng bao trùm đến nỗi có thể nghe rõ cả tiếng thở và tiếng tim đập rộn ràng nơi lồng ngực anh.

Một hồi lâu sau, cậu đẩy anh ra, gương mặt lạnh lùng quay đi, bỏ lại một câu rồi lẳng lặng đi về phòng.

- Tớ đi ngủ trước.

Ki Hyun thẫn thờ nhìn bóng lưng nhỏ đang khuất dần sau cánh cửa phòng.

"Min Hyuk à, cậu bắt đầu chán ghét tớ rồi sao?"

----------------------------------

Sau ngày hôm đó, cậu đều tránh mặt anh bằng mọi cách có thể. Anh nhận ra được điều này cũng chỉ nén đau buồn mà tránh mặt cậu.

Không phải cậu chán ghét gì anh, chẳng qua là cậu cần một khoảng thời gian bình tâm suy nghĩ về vấn đề này. Thật ra, lúc anh thốt ra ba chữ đó thì trong lòng cậu đang loạn lại cảm thấy nhẹ nhõm đi. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao. Anh thích cậu, cậu cũng có thể thấy rõ sự nghiêm túc trong thái độ và lời nói của anh. Nhưng còn cậu thì sao? Tình cảm cậu dành cho anh là gì?

Bạn thân? Hay cậu cũng có đôi chút thích anh?

Cậu cũng không rõ. Có đôi khi cậu muốn anh là bạn thân, nhưng lại có lúc cậu cảm thấy không hài lòng về điều này. Cậu cũng chẳng thể lý giải được mối quan hệ thật sự của hai người đang dừng ở mức bạn bè hay là đã vượt qua cái giới hạn đó rồi.

Lòng rối như tơ vò, cậu quyết định tránh mặt anh vài ngày để yên ổn mà suy nghĩ thật nghiêm túc về điều này.

---------------------------

Hôm nay đã là ngày thứ năm cậu tránh mặt anh, khiến cho tâm tình của người nào đó phiền muộn đến não nề.

Vò rối mái tóc nâu của mình, Ki Hyun chán nản gục đầu xuống bàn. Anh đã từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh sau khi anh bày tỏ, nhưng lại không nghĩ khi nó xảy đến lại khiến tâm trạng anh bức rức như thế này.

Thật sự là năm ngày rồi cậu chẳng hề nói một câu nào với anh. Mỗi ngày nhìn cậu đối xử lạnh nhạt với mình, anh lại đau khổ đến không ngủ được.

Hae Rin thấy anh mệt mỏi nằm gục xuống bàn liền pha cho anh một ly cà phê nóng.

- Ki Hyun à, em sao vậy? Có mệt mỏi ở đâu trong người không?

- Không có đâu chị, em chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi.

- Chuyện gì vậy, em có thể kể cho chị nghe không? - Hae Rin chống cằm, thích thú nhìn anh.

Anh cười gượng. Chuyện giữa anh và cậu làm sao có thể nói cho người khác biết chứ.

- Chuyện nhỏ thôi, không có gì đáng nói đâu chị.

Cả hai lại tiếp tục ngồi đó trò chuyện vui vẻ với nhau, mà không biết rằng có một ánh mắt phức tạp đang nhìn về hướng của họ.

Min Hyuk mặt mày khó chịu nhìn một đôi nam nữ đang say sưa trò chuyện với nhau. Không biết tại sao nhưng lúc nhìn thấy Ki Hyun vui vẻ bên người khác, cậu lại hoàn toàn không thích chút nào.

Cậu bước vào quán ăn, tiến đến bàn của họ.

- Min Hyuk, sao cậu lại đến đây? - Ki Hyun hơi bất ngờ khi nhìn thấy cậu.

- Tớ đến ăn trưa với cậu.

---------------------------------

- Cậu có chuyện gì muốn nói, phải không? - Ki Hyun hỏi.

Min Hyuk im lặng nhìn Ki Hyun. Thật ra cậu vẫn chưa biết phải đối mặt với anh như thế nào, chỉ là lúc nãy nhìn anh vui vẻ với cô gái kia, cậu lại cảm thấy khó chịu.

- Cậu, lời nói hôm trước là thật? - Min Hyuk đánh bạo hỏi lại vấn đề này.

- Thật. Tớ thích cậu không hề giả dối.

Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy phức tạp.

- Tại sao cậu lại thích tớ? Chúng ta từ xưa đến nay đều là bạn mà, từ khi nào cậu lại có cái ý nghĩ này?

- Bạn? Cậu thật sự chỉ coi tớ là bạn? Min Hyuk, tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi, chỉ là tớ sợ nói ra cậu sẽ chán ghét tớ thôi.

- Vậy thì cậu đừng nói. Nói ra lại làm cả hai đều phải khó xử như thế này. Tớ chỉ muốn chúng ta mãi mãi làm bạn thân của nhau thôi.

Ki Hyun đau đớn nhìn người vừa thốt ra lời nói có tính sát thương cao.

- Bạn thân? Tại sao lại ràng buộc nhau bởi hai chữ này?

Nói rồi, anh đứng lên, quay đầu đi chỗ khác để che giấu giọt lệ sắp rơi ra.

- Bạn thân gì chứ, tớ không muốn! Cậu đi về đi, đừng nói gì nữa hết.

Min Hyuk ra khỏi quán ăn nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn. Tâm tình cậu cũng chẳng khá hơn anh, lúc nói hai chữ "bạn thân" cậu cũng có thể cảm nhận được cơn đau từ lồng ngực.

Chẳng qua là cậu đang rất loạn, không biết phải nói gì nên mới lỡ lời nói như vậy. Chắc có lẽ anh đang bị đả kích lắm. Cậu muốn nói lại nhưng nhìn thái độ của anh có lẽ không muốn tiếp tục nói chuyện với cậu nữa, nên cậu đành lẳng lặng ra về.

"Haizz, Lee Min Hyuk, mày là đồ ngốc!"

Cậu lắc đầu chán nản, quay lưng bỏ đi. Đâu đó nơi cửa sổ của quán, cũng có một người lặng nhìn bóng hình cô đơn trên đường mà buồn phiền.

--- End Part 4 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro