Part 3. Anh hùng của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Min Hyuk thay áo blouse của mình ra, dọn đồ đạc rồi ra khỏi bệnh viện.

Ki Hyun đang đứng chờ trước cổng, thấy cậu ra liền bắt đầu cằn nhằn:

- Sao cậu ra chậm thế hả?

- Trễ có 10 phút chứ nhiêu. - cậu lè lưỡi trêu anh.

- Lên xe, tớ chở cậu đi ăn sáng.

Anh chuẩn bị nổ máy phóng xe đi thì cậu la lên:

- Á, tớ bỏ quên điện thoại trong phòng nghỉ rồi. Ki Hyun, cậu chờ tớ một chút, tớ lên lấy rồi xuống liền.

Cậu lại hối hả chạy vào bệnh viện lấy đồ. Anh lắc đầu nhìn cậu. Bản tính hay quên này của cậu đúng là không bỏ được.

Cậu lấy được điện thoại rồi chạy nhanh xuống lầu. Lúc đi gần tới cửa bệnh viện, vì đi nhanh quá không để ý, cậu vô tình đụng phải một người đàn ông cao lớn đang đi về hướng ngược lại.

Cả hai cùng ngã nhào xuống mặt đất. Cậu vì ngã đột ngột, lại cúi người về phía trước nên trán cậu tiếp đất sưng tấy lên. Còn người đàn ông kia thì bắt đầu làm ầm lên giữa sảnh bệnh viện:

- Này, cái cậu kia, đi đứng như vậy đó hả? Cậu làm hư hết giỏ hoa của tôi rồi, cậu bồi thường đi.

Vì ngã xuống lại đụng đầu xuống sàn nên cậu hơi choáng váng, không đứng dậy nổi, cũng chẳng nghe ông ta nói gì. Người đàn ông thấy cậu không nhúc nhích liền nổi giận, bước tới nắm cổ áo cậu lôi dậy, chửi mắng cậu:

- Đồ ranh con, tao nói mày không nghe gì hả? Giả câm giả điếc hay sao mà không trả lời? Mày làm hư giỏ hoa đắt tiền của tao, hôm nay mà mày không bồi thường, tao giết chết mày!

Nói rồi, hắn đấm một phát vào mặt cậu. Mọi người xung quanh không ai dám xen vào can ngăn, anh bảo vệ bệnh viện nhận ra cậu liền chạy tới kéo người đàn ông ấy ra:

- Xin lỗi, ông không được gây hấn ở bệnh viện. Nếu ông còn làm vậy nữa, chúng tôi sẽ kiện ông vì tội đánh bác sĩ bệnh viện chúng tôi.

Người đàn ông trừng mắt, xô mạnh anh bảo vệ ra, quát lớn:

- Nó là bác sĩ bệnh viện này? Vậy thì tao càng phải bắt nó bồi thường gấp đôi.

Ông ta lại nhào tới ném cú đấm lên mặt cậu. Cậu đau đớn, cố gắng dùng chút sức lực còn lại đưa tay lên đỡ. Bỗng một tiếng quát đầy phẫn nộ vang lên:

- Thằng khốn khiếp, buông cậu ấy ra!

Người đàn ông nhìn về hướng phát ra giọng nói. Ki Hyun hai mắt đỏ ngầu đăm đăm nhìn về phía cậu. Lúc nãy, anh đứng ngoài thấy bên trong đây ồn ào liền chạy vào xem thì thấy một màn như vậy diễn ra.

Anh giận dữ lao tới, giơ chân đạp thẳng vào mặt hắn ta, phẫn nộ quát:

- Đồ khốn nạn nhà mày dám đụng đến cậu ấy! Hư có một giỏ hoa mà mày dám đánh cậu ấy như thế này, hôm nay tao không xử mày thì tao không mang họ Yoo.

Anh lại lao tới giáng thêm vài cú đấm xuống mặt hắn. Hắn ta đau đớn, không thể chống trả nổi những đòn liên tiếp của cậu. Anh bảo vệ thấy vậy liền chạy tới kéo anh ra, nếu không thì chốc nữa chắc chắn sẽ xảy ra án mạng.

- Buông ra, tôi phải đánh chết hắn!

Anh vùng vẫy. Hiện tại anh thật sự không thể khống chế được bản thân. Min Hyuk của anh quý giá như vậy mà chỉ vì một giỏ hoa lại bị người khác đánh tơi tả, anh không thể không tức giận được. Khoảnh khắc anh nhìn cậu nằm đó chịu đựng những đòn đánh liên tiếp của hắn, lòng anh đau như dao cắt, anh chỉ muốn lao đến giết chết cái tên khốn khiếp kia mà thôi.

- Ki Hyun, cậu ngừng đi, cậu đánh nữa ông ấy sẽ chết đó. - Min Hyuk lại gần nắm lấy tay anh.

Ki Hyun lúc này nghe tiếng cậu liền quay phắt lại xem tình hình. Nhìn cậu bị đánh dã man anh lại càng điên tiết hơn.

- Hắn đánh cậu như vậy, tớ phải đánh trả lại hắn gấp đôi.

- Thôi mà, cậu đừng có đánh nữa, dù gì cũng là do tớ đụng ông ấy trước, là lỗi của tớ làm hư giỏ hoa của ông ta.

Min Hyuk lấy trong ví ra một sấp tiền rồi tiến lại gần người đàn ông, để tiền xuống bên cạnh:

- Đây là tiền tôi bồi thường giỏ hoa cho ông. Tôi không biết giá tiền của giỏ hoa nhưng tôi nghĩ nhiêu đây tiền chắc cũng đủ. Với lại tôi đưa thêm một ít tiền cho ông đi băng bó vết thương, coi như là tôi bồi thường những thương tích do bạn tôi gây ra.

Người đàn ông mê man nhìn cậu, muốn nói gì đó thì cậu đã cúi xuống nói nhỏ vào tai ông ta:

- Khôn ngoan thì ông đừng kiếm chuyện với chúng tôi. Cậu ấy từng học taekwondo 10 năm, nếu như ông không muốn chết thì im lặng mà đi chữa trị vết thương cùng mua giỏ hoa mới đi. Chào ông!

Nói xong, cậu kéo anh ra khỏi bệnh viện để lại cặp mắt đầy phẫn uất của người đàn ông kia.

-----------------------------------

- Cậu nói gì với ông ta thế? - Ki Hyun nhìn người đang ăn lấy ăn để tô mì trước mặt.

- Thì chỉ là một vài lời khuyên nho nhỏ thôi mà, cậu đừng bận tâm.

- Này, cậu còn đau không? - Ki Hyun lo lắng hỏi.

- Cũng có chút đau nhưng mà xoa thuốc rồi nên cũng không đau lắm.

Anh nhìn cậu, không nói gì. Cậu thấy anh im lặng cũng ngừng ăn, nói vài lời an ủi:

- Cậu đừng có như vậy mà! Tớ bị đánh có chút xíu thôi mà, cũng không chết được, sao cậu lại trưng ra cái bộ mặt như ai ăn mất đồ ăn của cậu thế?

Anh thở dài, lắc lắc đầu. Cậu vẫn như vậy, vẫn dễ dàng để cho người khác bắt nạt mà không than lấy một lời.

~~~ Flashback ~~~

Đó là một ngày đẹp trời lúc hai người đang học năm hai phổ thông.

Khi cậu đang bưng khay đồ ăn của mình đến bàn ăn thì bị vấp ngã, đổ hết thức ăn lên người tên đại ca của trường.

- Aishhh, cái thằng chết tiệt, mày đi đứng cái kiểu gì thế, bộ mù hả?

- Tớ xin lỗi, để tớ lau cho cậu.

- Tránh ra, mày lau chỉ bẩn thêm áo của tao thôi.

- Vậy...cậu đưa đồ cho tớ, tớ đem về giặt sạch sẽ cho cậu.

- Giặt làm cái gì, bây giờ nó bẩn rồi làm sao lát nữa tao vô lớp học? Hơn nữa, nhờ mày mà bây giờ tao thành trò hề trong căn tin đấy, mày thấy chưa?

Cậu nhìn quanh. Mọi người đều đang chỉ trỏ, soi mói hai người mà đa phần đều là đang cười cợt cậu, có người còn cảm thấy hứng thú vì sắp có kịch xem.

- Hôm nay tao phải lấy mày ra làm bài học cho mọi người, để họ biết sau này bất cứ ai cũng không được làm bẩn quần áo của tao. Tụi bây lên đánh nó cho tao!

Cậu sợ hãi đứng giữa hai thằng con trai cao hơn cậu một cái đầu.

"Kì này chết mình thật rồi!"

Cậu nhắm mắt lại chờ đợi những cú đấm mạnh bạo giáng xuống, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy, chỉ nghe vài tiếng kêu thất thanh, tiếng người ngã xuống đất. Mở mắt ra thì thấy Ki Hyun đang nắm tay cậu lôi đi.

- Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? - Anh lo lắng xoay người cậu, kiểm tra thương tích.

Cậu lắc đầu, mỉm cười nói:

- Cậu đến cứu mình đấy hả? Cảm ơn cậu nhiều nha!

Anh phì cười nhìn cậu trưng ra bộ mặt biết ơn nhìn mình.

- Ai thèm cứu cậu! Tớ chỉ là không muốn để bạn mình bị đám côn đồ kia ăn hiếp thôi.

Cậu cười tít mắt, nhào tới ôm chầm lấy anh khiến anh hốt hoảng, trong lòng một bụng loạn xì ngầu.

- Tớ biết mà! Cậu là anh hùng của tớ nên cậu sẽ xuất hiện cứu tớ kịp thời thôi!

Anh đỏ mặt vì cái ôm của cậu, đã vậy cậu còn ngây ngô dụi dụi mái đầu vào lồng ngực anh.

- Cậu bỏ ra, ai thèm làm anh hùng của cậu chứ!

Anh bỏ chạy, nếu còn để cậu ôm thêm một phút nào nữa chắc anh sẽ không kìm được mà hôn cậu mất.

Min Hyuk thấy anh bỏ chạy cũng hồn nhiên rượt theo.

- Ki Hyun à, anh hùng của tớ, đứng lại cho tớ cảm tạ xíu nào!

Từ sau ngày hôm đó, cả trường đều khiếp sợ Ki Hyun và không ai dám bắt nạt Min Hyuk nữa hết.

~~~ End Flashback ~~~

Nhớ lại chuyện cũ anh lại càng thấy xót xa. Min Hyuk quả là người không thể không bảo vệ mà.

- Min Hyuk, sau này có ai đánh cậu thì cậu phải đánh trả nghe không?

- Tại sao?

- Cậu...tớ không muốn nhìn thấy cậu như thế này một lần nào nữa đâu!

Min Hyuk sửng sốt nhìn vào đôi mắt Ki Hyun. Lần đầu tiên cậu thấy anh thật sự nghiêm túc tới vậy.

- Thôi được rồi, tớ sẽ làm như cậu nói, nhưng tớ tin tương lai sẽ không xảy ra chuyện đó đâu.

- Hả? - Ki Hyun khó hiểu nhìn cậu.

- Tại vì tớ đã có anh hùng của mình rồi nên không cần tốn công đánh trả cho phí sức.

Cả hai cùng bật cười khi nghe câu nói vừa rồi. Sau cuộc đối thoại cậu lại tiếp tục tập trung ăn tô mì còn đang dang dở, anh nhìn cậu, mỉm cười đầy dịu dàng.

"Ừ, tớ sẽ là anh hùng của cậu suốt đời."

--- End Part 3 ---






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro