Part 2. Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi sân thượng lộng gió, có hai con người đang im lặng thưởng thức bữa tối đơn giản dưới bầu trời đầy sao.

Ki Hyun nhìn cậu say sưa ăn miếng gà trên tay mà lòng tràn ngập sự vui vẻ. Có thể tình cảm này mãi mãi không được nói ra nhưng chỉ cần ở bên cạnh cậu như thế này, anh cảm thấy rất hạnh phúc.

Min Hyuk sung sướng ăn đến nhắm tịt mắt, quay đầu lại nhìn anh thì thấy đôi mắt long lanh kia đang nhìn mình. Cậu cười ngây ngô, giơ miếng đùi gà lên:

- Công nhận quán của cậu làm đồ ăn ngon thật.

Vẫn còn đang đắm mình trong niềm vui gà rán, cậu bất ngờ giật mình khi thấy khuôn mặt của anh bỗng chốc phóng đại, kề sát khuôn mặt cậu. Hai người nhìn nhau, mặt cậu lại bắt đầu đỏ ửng, người cũng có chút nóng lên, tim lại đập nhanh.

"Trời ơi, hôm nay mình bị sao thế này? Còn cậu ấy nữa, sao lại kề mặt sát mình như vậy?"

Cậu vẫn còn đang suy tư thì anh đưa tay lên lau đi miếng tương ớt dính trên mép khóe môi của cậu.

- Ăn uống đàng hoàng tí nào! Cậu là bác sĩ mà nết ăn xấu quá!

Phải mất 3 giây sau cậu mới hoàn hồn nhận thức được hành động vừa rồi của anh. Cậu ngượng ngùng nói:

- Tớ...tớ là bác sĩ thì liên quan gì đến chuyện ăn uống. Cậu...đừng có mà ở đó trêu tớ.

Ki Hyun phì cười nhìn cậu:

- Đúng là cậu chẳng thay đổi gì cả! Nết ăn vẫn xấu như ngày nào.

~~~ Flashback ~~~

Năm đó, khi cả hai chỉ mới lên 8 tuổi. Anh chuyển về khu nhà của cậu sống. Ngày đầu tiên dọn nhà, trong lúc đang loay hoay bưng đống đồ vào nhà thì anh trông thấy cậu. Lúc đó cậu đang đứng trong sân nhà nhìn qua nhà anh, tay cầm cây kem liếm láp.

Anh nhìn cách cậu vừa say sưa ăn kem vừa ngó sang nhà anh hóng chuyện, cảm thấy vô cùng thú vị. Bỏ đống đồ lại, anh chạy đến trước mặt cậu. Mặt đối mặt, cậu với đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, miệng cười ngây ngô.

"Dễ thương quá!"

Đó là tất cả những gì anh nghĩ về cậu khi nhìn ở khoảng cách gần. Anh vươn tay giựt lấy cây kem trước mặt cậu, bắt đầu trêu chọc:

- Cho anh cây kem nhé!

Cậu mắt rưng rưng nhìn cây kem bị anh cướp mất, bắt đầu mếu máo khiến anh bối rối:

- Đây là kem của Min Min mà, sao anh lại lấy của Min Min?! Trả cho Min Min đi mà!!!

Anh không ngờ chỉ mới lấy cây kem của cậu một chút mà cậu đã khóc toáng lên rồi. Nghe tiếng khóc, cả hai bà mẹ của họ đều chạy ra xem.

- Min Min à, sao thế con? - mẹ cậu dịu dàng ôm lấy cậu dỗ dành.

- Anh này lấy mất cây kem mẹ mua cho Min Min!

Mẹ cậu nhìn anh rồi lại quay sang người phụ nữ đứng bên cạnh.

- Là...là Shin Ae phải không? - mẹ cậu sửng sốt lên tiếng.

- Bo Na? Là cậu sao? - mẹ anh cũng ngạc nhiên không kém.

- Đúng vậy, là mình đây! Lee Bo Na, trời ơi, rốt cuộc chúng ta cũng gặp lại nhau.

Hai người mẹ vui mừng khi gặp lại người bạn năm xưa, bỏ mặc hai đứa nhỏ ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Ki Hyun thấy thế liền quay sang nhìn cậu, áy náy vì hành động ban nãy, anh trả lại cây kem cho cậu.

- Trả cho em này! Anh xin lỗi, anh chỉ là muốn chọc em một chút.

Cậu vươn tay lấy lại cây kem, đưa tay vỗ vỗ vai anh:

- Không sao, anh trả em cây kem là em hết giận rồi.

Cậu mỉm cười, anh cũng mỉm cười theo.

- Min Hyuk à, con làm quen với Ki Hyun đi! Cậu ấy bằng tuổi con đấy!

- Hửm? Bằng tuổi? Dì à, em ấy trông bé tẹo như vậy mà lại 8 tuổi ư? - Ki Hyun ngạc nhiên hỏi.

- Hì hì, nhìn bé vậy thôi chứ Min Hyuk được 8 tuổi rồi Ki Hyun.

- Đúng rồi, cho nên sau này hai đứa sẽ cùng nhau đi học đấy. Ki Ki, con nhớ bảo vệ bạn nhé!

- Mẹ, là Ki Hyun chứ không phải Ki Ki!

- Ừa, ừa, là Ki Hyun. Hai đứa đứng đây làm quen với nhau đi, mẹ với dì vô trong trò chuyện với nhau chút nhé!

Nhìn hai người mẹ vui vẻ dắt tay nhau vào nhà, hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên nói gì. Ki Hyun lên tiếng trước:

- Tớ không biết là cậu bằng tuổi nên khi nãy mới gọi cậu là em. Cậu đừng để ý nhé!

Min Hyuk cười cười không nói gì.

- Sau này chúng ta làm bạn tốt của nhau nhé, tớ là Yoo Ki Hyun, rất vui được làm quen với cậu.

- Tớ là Lee Min Hyuk, rất vui được làm quen.

Thế là hai đứa trẻ 8 tuổi trở thành đôi bạn thân từ đó.

~~~ End Flashback ~~~

- Ngày đó cậu dễ thương thật đấy, còn bây giờ thì...chậc...

Min Hyuk trợn mắt liếc xéo người vừa phát ngôn:

- Yah, cái thái độ đó là sao? Ý cậu là bây giờ tớ hết dễ thương rồi chứ gì. Bây giờ tớ như một ông cụ non có nết ăn xấu xí, đúng không?

- Đâu có, ý tớ là bây giờ trông cậu dễ thương hơn! - Ki Hyun trưng bộ mặt nham nhở trước mặt cậu, khiến cậu bực tức phang một cú đánh lên trán.

- Ai da, sao cậu đánh tớ? - người nào đó ai oán kêu lên.

- Ai mượn cậu nói tào lao, ăn một đấm cho chừa.

Cậu đứng dậy thu dọn bãi chiến trường vừa ăn khi nãy, rồi cùng anh trở về phòng cấp cứu.

- Muộn rồi, cậu về đi. Nhớ đừng có thức khuya chơi game quá độ, không tốt cho sức khỏe đâu. - Min Hyuk tiễn anh ra cửa, dặn dò một vài điều cần thiết.

- Tớ biết rồi. Cậu làm việc tốt nhé, tớ về đây!

Hai người chào tạm biệt nhau, anh đứng đó nhìn cậu bước vào trong rồi mới yên tâm ra về.

--- End Part 2 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro