Part 1. Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con đường nhỏ, có hai cái bóng đen đi song song với nhau.

- Min Hyuk, hôm nay làm việc thế nào? - Ki Hyun hỏi người bên cạnh.

- Cũng bình thường. Cơ mà hôm nay tớ lại bị trưởng khoa mắng đấy! - Min Hyuk cau có nói.

- Ồ, lại ăn mắng à! - Ki Hyun giọng thích thú giễu cợt.

- Đồ chết bầm! Tớ bị mắng là do cậu còn gì! Hôm qua cậu chơi game bật nhạc to đùng, ba cái âm thanh "bùm" "chíu" làm tớ có ngủ được đâu. - Min Hyuk nổi giận.

- Nhưng mà tớ chơi ở phòng tớ mà, làm sao cậu nghe được?

- Bật loa to đùng đùng tới hàng xóm còn nghe mà còn nói sao nghe được! Bộ cậu bị điếc à, có cần tớ chữa cho không? - Min Hyuk lăm le nắm lấy lỗ tai Ki Hyun bắt đầu nhéo, khiến anh la lên thất thanh.

- AAAA...đau quá! Lee Min Hyuk, tớ không cần bác sĩ trực phòng cấp cứu như cậu chữa tai đâu. Chết tớ mất!

Mặc cho anh đau đớn, hét muốn lạc cả giọng, cậu vẫn ra sức nhéo cái tai đang bắt đầu đỏ ửng. Cứ thế, hai con người, một hét một nhéo, vang cả con đường.

- Này, hai đứa điên, khuya rồi không cho mọi người ngủ hả?

Một âm thanh chói tai cất lên, cắt ngang màn hành hạ nhau của đôi bạn.

- Xin lỗi bác, bọn cháu đi ngay ạ!

Min Hyuk vội vàng kéo Ki Hyun đi, không thôi lát nữa có án mạng xảy ra.

- Ai da, cậu nhéo đau thật đấy! - Ki Hyun xuýt xoa cái lỗ tai bị nhéo đến thảm thương của mình.

Min Hyuk liếc xéo Ki Hyun khiến anh rùng mình im bặt. Cả hai đi đến một cửa hàng bán thịt nướng, trời đã tối nên quán ăn khá vắng. Hai người lựa một bàn gần cửa sổ rồi bắt đầu gọi món. Min Hyuk vẫn còn giận chuyện ban nãy nên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, để mặc anh gọi món.

- Này, cậu định giận tớ thiệt hả? - Ki Hyun lay cánh tay của cậu.

- Xí, ai thèm giận cậu!

- Chứ cái bản mặt bặm môi, quay đầu nhìn cửa sổ là ý gì?

- Chỉ là tớ tạm thời không muốn nhìn mặt cậu.

- Xí, vậy mà bảo không giận. Thôi được rồi, hôm nay tớ đãi cậu một bữa.

Nghe tới chữ "đãi", cậu quay phắt qua nhìn anh với ánh mắt sáng ngời, miệng cười cười nói:

- Thiệt hả? Aigoo, hôm nay Ki Ki nhà ta tốt ghê. - vừa nói vừa xoa mái đầu nâu sậm của anh.

Hất bàn tay đang đặt trên đầu ra, Ki Hyun mặt đỏ ửng, nói:

- Yahh, tớ không phải cún để cậu xoa đầu đâu nhé! Với lại, ai cho cậu gọi tớ là Ki Ki hả, đó là tên của cún cơ mà!

- Hì, Ki Ki nghe đáng yêu mà! Nhìn cậu cũng giống cún lắm nên tớ cứ gọi là Ki Ki đấy! - Min Hyuk cười tít mắt trước biểu cảm giận dỗi của Ki Hyun.

Mặt anh bây giờ đang càng ngày càng đỏ, trong lồng ngực bắt đầu xuất hiện triệu chứng tim đập nhanh, chỉ thiếu điều muốn nhảy ra ngoài. Anh bây giờ trông không khác gì mấy thiếu nữ đang ngại ngùng, e thẹn nhìn người yêu.

Ki Hyun thích cậu. Không biết bắt đầu từ lúc nào nhưng Ki Hyun biết bản thân là đang đơn phương Min Hyuk.

Cả hai là bạn thân từ nhỏ và cũng là hàng xóm với nhau. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau lên thành phố đi làm, ở cùng nhau trong một phòng trọ nên cả hai vô cùng hiểu rõ đối phương. Min Hyuk vẫn luôn xem Ki Hyun như một người bạn thân, một người anh em chí cốt với mình nhưng Ki Hyun thì lại không muốn như vậy. Anh thích cậu.

Nhiều lần anh muốn bày tỏ với cậu nhưng mỗi lần chuẩn bị nói ra thì anh lại không thể thốt ra một lời. Đứng trước cậu, mọi câu tỏ tình đều bay biến. Đã có những lúc anh suy nghĩ rằng, nếu cậu biết sự thật này, liệu cậu có chấp nhận hay là cậu lại ghê tởm anh. Anh thật sự sợ có một ngày cậu sẽ rời xa anh, cậu sẽ không còn coi anh là một người bạn thân nữa. Nếu điều đó xảy ra chắc anh sẽ điên mất thôi.

Cho nên anh quyết định giấu đi tình cảm của mình. Thà rằng hai người mãi mãi là bạn thân, còn hơn là anh phải vĩnh viễn mất đi người anh thương yêu.

Thấy Ki Hyun cứ lơ đãng nhìn mình, cậu quơ tay nhằm đánh thức anh tỉnh lại.

- Này, cậu sao thế?

Anh giật mình nhìn con người đang quơ tay loạn xì ngầu trước mặt. Vô thức nắm lấy bàn tay kia, Ki Hyun trầm ngâm nói:

- Cậu, đừng có cười như vậy...

- Hả? Ki Hyun cậu đang nói gì vậy?

Anh vẫn nhìn chằm chằm cậu, tay vẫn nắm chặt bàn tay cậu. Dạo gần đây, anh càng ngày không thể khống chế được bản thân. Mỗi khi anh nhìn cậu cười là tim như muốn nổ ra, chỉ muốn nhào tới ôm chầm lấy cái con người đáng yêu kia.

Min Hyuk là một chàng trai có ngoại hình không đến nổi xuất sắc nhưng rất ưa nhìn. Bình thường khi đi làm, cậu đều trưng ra bộ mặt lạnh lùng, khiến mọi người cứ nghĩ rằng rất khó tiếp xúc với cậu. Nhưng khi ở bên Ki Hyun, anh lại luôn trông thấy cậu rất đáng yêu. Cậu tuy ít nói nhưng lại là người hiền lành, tốt bụng. Khi cậu cười, đôi mắt như cũng cười theo, rạng ngời, tỏa sáng. Anh vô cùng thích nụ cười này, nó làm anh cảm thấy rất ấm áp, bình yên.

Ki Hyun buông tay cậu ra, hơi ngượng ngùng nói:

- Thịt tới rồi kìa, chúng ta ăn nào!

Cú đánh trống lảng hoàn hảo đã giúp anh thoát được một cuộc tra hỏi của Min Hyuk. Cậu sung sướng nhìn những dĩa thịt được bày ra trên bàn, cười đến sáng lạng:

- Lâu rồi không ăn thịt, hôm nay tớ sẽ ăn cho thật đã, quét sạch ví tiền của cậu mới thôi.

Anh lắc đầu nhìn cậu. Chỉ cần là đồ ăn thì chuyện quan trọng cỡ nào cũng bị cậu ném ra sau đầu. Ki Hyun không thể hiểu được, tại sao một người gầy nhom như vậy lại có một sức ăn khủng khiếp đến khó tin.

Anh thở dài ngao ngán. Bây giờ anh bắt đầu cảm thấy xót thương cho cái ví tiền của mình rồi.

------------------------------------

- Chị làm cho em hai phần gà rán nha!

Ki Hyun cười tươi nhìn chị chủ quán. Hôm nay cậu trực đêm ở phòng cấp cứu nên anh muốn đem đồ ăn qua cho cậu.

- Lấy hai suất làm gì? Cho bạn à? - Hae Rin hỏi.

- Vâng, hôm nay Min Hyuk trực đêm nên em muốn qua đó ăn bữa tối với cậu ấy.

- Ừa, vậy để chị làm cho, sẵn tiện em đem giao luôn phần này cho khách giùm chị.

- Vâng!

- À, Ki Hyun này, Chủ Nhật này em có rảnh không? Hôm trước chị có nói với em, Chủ Nhật này có lễ hội hoa anh đào đấy, em đi với chị nhé? - cô ngập ngừng mời anh.

- Chủ Nhật này em phải về quê thăm bố mẹ rồi chị, em xin lỗi. - Ki Hyun khéo léo từ chối lời mời.

- À, vậy hả, vậy để dịp khác cũng được.

Thật ra Ki Hyun biết Hae Rin có ý với anh. Nhưng mà trái tim anh chỉ chứa mỗi Min Hyuk, nên anh luôn từ chối mỗi khi cô rủ anh đi chơi.

Anh làm nhân viên giao hàng ở quán này cũng được 3 năm rồi. Tốt nghiệp đại học, anh chật vật đi xin việc làm, may mắn được nhận vào làm tài vụ ở một công ty nhỏ trong thành phố. Được hơn 2 năm thì công ty đó phá sản, anh lại tiếp tục chạy khắp nơi tìm việc làm, nhưng không xin được vào làm ở một công ty nào cả. Thất nghiệp hơn 1 năm trời thì anh vào làm ở quán ăn của Hae Rin. Công việc của anh cũng đơn giản, chỉ có việc đi giao hàng cho khách nên cũng khá là nhàn rỗi. Tuy đồng lương ít ỏi nhưng cũng đủ để anh trang trải sinh hoạt hằng ngày.

Cậu thì đỡ hơn anh một chút. Hồi đi thực tập, cậu làm khá tốt nên bệnh viện quyết định nhận cậu vào làm sau khi cậu tốt nghiệp. Tuy làm ở phòng cấp cứu khá vất vả nhưng cậu luôn cảm thấy vui vẻ khi được làm đúng công việc mình mơ ước.

----------------------------------------

- Alo!

- Tớ đem đồ ăn đến cho cậu rồi nè! Ra đây ăn với tớ.

Min Hyuk ra khỏi phòng nghỉ dành cho bác sĩ thì thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng tựa lưng vào tường.

- Này, cậu đến đây làm gì hả? Chẳng phải tớ đã nói ngày nào tớ trực đêm thì cậu cứ về nhà ăn đi chứ! Sao lại cất công leo lên đây làm gì? - Min Hyuk bắt đầu cằn nhằn Ki Hyun.

Anh mỉm cười nhìn cậu. Lúc cậu cằn nhằn trông mặt cậu dễ thương không tả nổi.

- Aigoo, tớ chỉ là muốn đến ăn cùng Min Min của tớ thôi mà! - Ki Hyun lấy tay nhéo nhéo hai má cậu.

Cậu giật mình nhìn anh. Mặt cậu bỗng dưng nóng lên, tim đập mạnh trong lồng ngực khiến cậu cảm thấy khó thở.

"Mình bị sao thế này? Sao tự dưng mình lại cảm thấy nóng và ngượng ngùng vậy?"

Min Hyuk lắc lắc mái đầu mềm mại, ngăn không cho anh nhéo nữa. Miệng thì bắt đầu lắp bắp:

- Yahh, ai...ai cho cậu nhéo tớ, ai cho cậu gọi tớ là Min Min, tớ...tớ đã bảo là tớ không thích bị gọi như thế mà, nghe chả ra làm sao!

- Nghe đáng yêu mà! Chẳng phải lúc nhỏ cậu thích được mọi người gọi như vậy còn gì! Min Min à, Min Min ơi!

Ki Hyun lại bắt đầu trêu cậu. Cậu giận tái mặt, đôi môi lại bắt đầu cong lên hờn dỗi.

"Lại nữa rồi. Cứ giận là bày ra cái vẻ mặt này. Min Hyuk à, nếu cậu cứ như vậy tớ không biết tớ sẽ làm cái gì đâu đấy!"

- Này, giận rồi à? - Ki Hyun khều khều vai cậu. Cậu vẫn không thèm trả lời.

- Min Hyuk à, đừng giận mà! Tớ mang gà rán đến cho cậu này!

Câu nói vô cùng hiệu quả đã giúp cho Min Hyuk quăng hết cơn giận dỗi ra sau lưng, cậu nhào tới ôm chầm lấy hộp gà rán thơm phức trên tay anh. Ki Hyun chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Hết thuốc chữa!"

--- End part 1 ---





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro