(9) Bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Momo và Mina đã bước vào kỳ nghỉ đông nên cả hai được ở nhà vui chơi thỏa thích. Momo vẫn là cái thói quen lười biếng khó bỏ, ngủ miên man từ tối đến sáng vẫn còn chưa chịu bước xuống giường. Mina gọi cậu đã hơn 7,8 lần, Momo một chút động đậy cũng không có. Quá bất lực nên em đành xuống nhà trước, và dặn cậu một câu.

" Momo ngủ thêm một chút nữa thì xuống cùng em. Ngủ nhiều quá thì không còn gì để ăn đâu "

Momo vùi đầu vào chăn rồi gật gật cái đầu, bàn tay vẫn không quên vẫy vẫy về hướng cửa phòng với Mina.

Mina bước xuống từ cầu thang đã không nghe thấy tiếng động gì. Đúng rồi, hôm qua ba mẹ Hirai nói kỳ nghỉ đông này họ sẽ đi tham quan núi Phú Sĩ, có lẽ tuần sau thì mới về đến nhà. Mina bước vào bếp lục đục mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa, ngậm vài miếng bánh mì, uống một cốc sữa rồi mở cửa ra vườn chơi với các em cún.

Khung cảnh hữu tình hiện trước mắt Mina, xung quanh được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa. Cảm giác từng cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi qua làm em thoáng run người. Bước một bước ra cửa, Mina đã đá phải một hộp bưu phẩm. Vội nhặt chiếc hộp lên, em thầm nghĩ chắc là gửi cho ông bà chủ. Nhưng mà, nhìn kĩ lại thì bưu phẩm này không có tên người gửi nhưng người nhận thì lại là em, Myoui Mina.

Mina cầm chiếc hộp vào nhà, lắc lắc vài cái thì nghe có tiếng động. Em lấy con dao rọc giấy tỉ mỉ rọc lớp băng keo bên ngoài ra. Chiếc hộp được mở ra, bên trong có một chiếc khăn choàng màu xanh rêu, một bức ảnh cũ kĩ của đứa trẻ. Mina ngạc nhiên nhìn bức ảnh thật lâu, đứa trẻ này, nhìn kĩ lại sao lại giống em thế nhỉ ? Mina cầm bức ảnh ngắm nghía mà làm rơi một tờ giấy, khom lưng nhặt mảnh giấy lên. Em vô cùng bất ngờ về nội dung của bức thư, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ?

Melbourne, ngày 9 tháng 12 năm 2017.

Myoui cháu yêu của ta,

Có phải con rất bất ngờ khi nhìn thấy lá thư này không ? Phải, ta là bác của con, người bác vô trách nhiệm năm xưa hôm nay đã trở lại tìm con. Mười mấy năm trước, vì hoàn cảnh quá khó khăn mà vợ ta đã bán con cho người khác. Để bây giờ bác cháu ta phải lạc mất nhau trong hoàn cảnh cay nghiệt này. Con có biết khi ta hay tin con vẫn còn sống và được nhà Hirai nhận con về làm người hầu, ta đã tức giận thế nào không ?

Myoui à, con hãy nghe ta. Nhà Hirai không phải người tốt. Họ giữ con bên cạnh họ, chắc chắn là có âm mưu gì đó. Con tuyệt đối đừng tin họ, ta sẽ trở về Hàn Quốc vào tuần sau. Hãy đợi ta Mina nhé.

Bác của con - Myoui Mina.

Mina cầm bức thư trong tay run rẩy sợ sệt. Sau bao nhiêu năm tưởng chừng thất lạc hết tất cả người thân thì cuối cùng bác của em đã đến tìm em sao. Mina ngồi thẫn thờ, một cuộn phim cũ đang dần dần phát lại trong tâm trí em. Năm ấy, khi ba mẹ em mất thì em đã bị người khác đưa em rời khỏi Kobe. Giờ nghĩ lại chuyện đó, em còn không biết khuôn mặt, dáng người của bác em trông như thế nào nữa.

" Ngốc "- Mina đang chìm vào dòng suy nghĩ thì bị tiếng gọi của Momo vực tỉnh. Momo cầm cốc sữa để sẵn trên bàn mà uống một lần đã cạn ly. Ánh mắt nhìn em tỏ vẻ trêu chọc.

" Nhớ tôi đến vậy sao ?"

" Đừng có trêu em "- Mina đẩy người cậu ra, lấy thư và khăn choàng bỏ lại vào hộp.

" Cái gì vậy ?"- Momo cầm chiếc hộp mà tò mò định mở nhưng Mina đã nhanh chóng chặn tay cậu lại.

" Không.. không có gì đâu. Em có chuẩn bị sẵn spaghetti Momo thích nhất đó, em lấy cho Momo ăn nha "

Momo vừa nghe đến đồ ăn Mina nấu thì hai mắt đã sáng rực. Buông tay khỏi chiếc hộp nhanh nhẹn kéo ghế ngồi vào bàn ăn chờ đợi. Momo cầm lấy chiếc nĩa, cuộn một nắm mì thật lớn cho vào miệng. Hương vị cà chua thơm lừng lại còn có chút vị thanh thanh của sốt mayonaise mà cậu yêu thích. Momo cậm cụi ăn sạch đĩa mì, lại còn làm trò ngốc nghếch khi cầm cái đĩa lên mà liếm sạch sẽ.

Mina nhìn cậu mỉm cười, đưa tay xoa xoa lên mái tóc rối của cậu. Em chợt nghĩ đến chuyện lá thư và đồ vật khi nãy. Rốt cuộc là chuyện lạ gì đang đến với Mina, em ngồi trầm tư suy nghĩ mà không nghe thấy tiếng gọi của Momo.

" Minari, Mina "- Momo huơ huơ tay trước mặt Mina, thấy em không động đậy liền liếc mắt với em.

" Ơ.." - Mina chợt giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn Momo tỏ vẻ xin lỗi.

" Em nghĩ gì vậy ? Ăn xong đi chơi nhá, tôi vừa tìm được chỗ này hay lắm "

" Đi chơi ? Chúng ta đi nhiều lắm rồi mà, hôm nay ở nhà học bài thôi "

" Em đừng có nói lung tung, học hành là việc của em. Đi chơi là việc của tôi và em, hai người tất nhiên quan trọng hơn một "

Momo khoác chiếc áo măng tô màu xanh đậm lên người, không quên mang theo khăn choàng và bao tay cho cậu và em. Cậu lật đật chạy vào nhà xe, bấm linh tinh vào cái remote. Cánh cửa nhà xe mở ra, một chiếc Mercedes trắng tinh sang trọng, Momo bấm chìa khóa một cái, hai đèn xe liền nháy sáng lên. Cậu lên xe ngồi, thuần thuật thắt dây an toàn, gạt cần số rồi đạp ga một cách chuyên nghiệp. Mina nhìn đến há hốc mồm, quả thật là Hirai Momo học lái xe hơi từ khi nào vậy ?

" Còn không lên xe ? Em đợi tôi bế lên à ? "- Momo vừa nói vừa cười cười nham nhở, Mina chẳng mải mai đến lời cậu, mở cửa rồi lên thẳng xe.

" Momo à, lúc nãy, em..."

Mina ấp úng vài lời định nói chuyện lúc nãy với Momo nhưng rồi cũng ngồi yên quan sát cậu lái xe. Thao tác của cậu đúng là không thể chê vào đâu được, mấy bộ phim kí sự dài tập về hành trình đua xe của các tuyển thủ nổi tiếng xem ra hữu hiệu đó chứ. Momo xem qua vài năm, cuối cùng cũng biết lái xe mặc dù chưa có giấy phép.

Momo cứ chạy xe thẳng về phía trước, nửa đường đi thì có rẽ phải một lần. Mina ngồi bên cạnh chán nản chẳng biết mình đang đi đến đâu. Momo xem mẫu giấy trên tay rồi nhìn vào bảng định vị trên xe. Bấm lung tung để xe lái đến nơi mình muốn đến, chiếc xe đảo gần hết Seoul thì lại về ngay tiệm bánh ngọt " Sóc và Thỏ".

Momo chợt nhìn sang thì thấy Mina đã ngủ quên từ nãy đến giờ. Hít hà mũi thì nghe mùi hương dịu ngọt như cherry thoang thoảng đâu đây. Momo ghé sát mũi lại gần môi Mina, thì ra mùi hương xuất phát từ đây. Momo bật cười thích thú, vô thức nói lảm nhảm một mình.

" Ngửi thơm như vậy, không biết ăn thì vị thế nào nhỉ ?"

Momo ghé môi mình sát lại gần Mina hơn, mắt chớp chớp nhìn Mina gian tà. Mina đột nhiên mở mắt, nhìn thấy khoảng cách của em và cậu là cực kì gần liền hốt hoảng bật dậy.

" Momo làm gì vậy ?"

" Em bôi cái gì vậy ? Có mùi gì kìa"- Momo giả vờ ngơ ngác, chề miệng tỏ thái độ rồi quay mặt hướng khác đánh trống lãng.

E sợ em phát hiện ý đồ gian tà của cậu, Momo mở tung cửa xe nhanh chân chạy ào vào cửa tiệm. Tiếng chuông gió khi có người bước vào lại leng keng vang lên, kèm thêm một thanh âm dịu ngọt, đáng yêu cất lên.

" Tiệm bánh Sóc và Thỏ xin chào ạ ! Quý khách dùng gì ạ ?"- Chị chủ Im Nayeon chăm chú pha ly capucchino vẫn không quên tươi cười chào đón khách hàng.

" Nayeonie, cho em món ngon nhất ở đây "

Nayeon vừa nghe thấy ai đó gọi tên mình thật thân mật, ngẩng đầu lên thì nỗi nhớ thương, bất ngờ không tả xiết.

" Momorin, Minari "- Nayeon nhìn thấy cả hai liền phủi sạch tay chạy đến hai người họ. Vẻ mặt chị chủ hớn hở cười thật tươi, lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh đáng yêu vô cùng.

" Momo đã khỏi hẳn chưa ?"

" Tất nhiên rồi, em khỏe lắm đây này "

Nayeon nghe thế liền phì cười, hối hả vào bếp làm vài món để tiếp đãi hai người họ.

" Hai đứa ngồi đi, đợi chị một tí. Lát nữa Sana sẽ về chơi với hai đứa"

Momo gật nhẹ đầu mỉm cười, sau đó lại nắm tay Mina lôi đến bàn ở trong góc căn tiệm. Cậu ôn nhu kéo ghế ra, để Mina từ từ ngồi xuống rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Mina vẫn cứ như người mất hồn, ngẩn ngơ về chuyện kì lạ khi nãy mà chẳng thèm để tâm đến biểu tình hờn dỗi của người trước mặt.

" Mina, trời hôm nay đẹp há ?"

Momo định bắt chuyện với em. Nhưng mà nghĩ lại, cách mở đầu này vừa cù lần lại vừa nhạt nhẽo. Cậu lắc lắc đầu rồi vào chủ đề chính.

" Em đang suy nghĩ gì vậy ?"

Nghe thấy câu hỏi của cậu, ánh mắt của em lập tức chuyển sang nhìn về phía cậu. Đôi mắt long lanh, ngân ngấn màng nước mỏng thoáng nhẹ một dòng tâm sự.

" Em không sao "- Câu nói lạnh lẽo thoát ra từ miệng Mina, làm sao mà không sao được cơ chứ ? Rõ ràng là em đang buồn vậy mà.

Momo bực bội trong lòng, thở dài, không thèm nói nữa.

Đúng lúc đó, mùi capucchino thoang thoảng bốc lên. Tiếng chuông leng keng trên chiếc xe đẩy đồ của Nayeon lại vang lên. Chị Nayeon đáng yêu tỉ mỉ làm hai phần bánh Red Velvet và Choco Moist cùng đồ uống đặc biệt của tiệm cho đôi trẻ.

" Đây đây, bánh này ngon lắm nha. Hai loại bánh này chị với Sana thích nhất đó "

" Xùy, tưởng gì, tại mấy người thích nên mới ngon thôi "- Momo cầm nĩa cắt nhẹ miếng bánh cho vào miệng cười cười.

Cậu nhấp ít capucchino, cười mãn nguyện.

Quả thật là ngon tuyệt cú mèo !

Tâm tình Mina không ổn lắm nên Momo cũng chẳng dám ở lại chơi với chị Nayeon lâu quá. Đành phải thất hứa với đồ ngốc Sana kia vậy ! Thôi thì đành tạm biệt chị Nayeon rồi chở bé cưng của cậu về nhà, yêu chiều, vỗ về một chút. Hôm khác lại đến thăm Nayeon và bạn chí cốt lâu năm sau.

Momo vẫn cứ lái xe chậm rãi trên đường. Suốt chặng đường đi, ngoài tiếng thở của cả hai và đôi lúc cậu có hắt xì vài cái thì không còn tiếng động gì nữa. Quá lạ, tự nhiên laik hắt xì, chắc chắn là do Nayeon và Sana nói xấu cậu rồi. Momo vừa lái xe vừa nghĩ ngợi lung tung thì Mina chợt nói chuyện với cậu.

" Momo, đừng về nhà được không ?"

Momo bất ngờ tròn xoe mắt nhìn em, cái quái gì đang xảy ra vậy ? Myoui Mina - bé cưng ngoan ngoãn của Momo hôm nay không muốn về nhà sớm. À, chắc là ba mẹ không có ở nhà, nên em muốn tranh thủ thời gian ngọt ngào bên cậu đây mà. Momo mặt mài gian tà ảo tưởng, cười như một tên say xỉn đáp lại em.

" Được.. tất nhiên là được rồi "

" Momo đưa em đến nơi nào vắng một chút được không ? Em có chuyện muốn nói "

Vắng ? Ôi trời ! Lại còn nơi vắng Mina mới chịu cơ. Momo sướng run cả người, gật gật đầu liên tục rồi đạp ga chạy thẳng lên cây cầu vắng gần đó. Momo đạp thắng dừng xe, quay sang Mina nhướng mắt ý bảo đã đến nơi rồi.

Cậu mở cửa cho em xuống xe, cả hai đi dạo trên cầu. Em nhẹ nhàng thở dài trút tâm sự, kéo áo cậu hỏi nhỏ.

" Momo à. Tại sao ba mẹ lại nhận em về chăm sóc cho Momo vậy ?"

Momo nghe em hỏi tâm tình cũng có chút thay đổi. Đột nhiên hôm nay em đề cập vấn đề này, có phải muốn rời cậu đi hay không ?

" Là do tôi chỉ định "

" Sao.. sao Momo lại chọn em ? " - Mina nhướng mắt nhìn về phía cậu. Ánh mắt rối ren, xáo trộn biết bao câu hỏi chưa được giải đáp.

" Ưm.. vì tôi thích em "

Câu nói của Momo nhẹ nhàng như cánh hoa bồ công anh bay trong gió. Lời nói chân thành, đáng yêu không hề chất chứa điều tham vọng gì cả. Tim Mina bỗng đập mạnh hơn, em không trả lời. Chỉ biết hiện giờ hai gò má mình đỏ như quả cà chua chín, ngại ngùng chẳng biết giấu vào đâu.

Momo nhìn em một cách đầy âu yếm, sủng nịnh. Cậu nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng của Mina, kéo em lại vào trong lòng mình mà ôm một cái thật chặt. Cái ôm của Momo như thể hiện rằng, em là thuộc về cậu.

" Momo à, đừng thích em "

Mina vừa cảm động lại vừa sợ sệt. Khóe mắt ngân ngấn nước mắt, em thật sự muốn khóc quá. Tại sao những chuyện rối rắm như vậy lại đổ lên đầu em ? Tại sao lại để những thù oán của thế hệ trước dày vò em ? Tại sao không để em bình yên yêu thương Hirai Momo ?

Mina càng suy nghĩ, chớp mắt một cái một giọt nước mắt long lanh tựa "kim cương" rơi xuống vào tay Momo. Cậu lúng túng gạt đi giọt nước mắt trên má em, nhẹ nhàng kề môi mình sát Mina hơn. Em lẩn tránh.

Myoui Mina quay mặt sang hướng khác, nước mắt cứ trực chào rơi. Momo vô cùng khó hiểu lẫn thất vọng, nhưng cậu vẫn không ép em làm điều em không thích. Liền quay lưng định trở về xe thì một sức lực yếu ớt nắm lấy bàn tay Momo lại. Cậu vừa quay sang, Mina đã đặt chiếc môi nhỏ của mình lên môi cậu.

Hôn.

Momo có hơi bất ngờ trước hành động của em nhưng rồi cũng có thể hòa hợp vào nhịp. Cậu nhẹ nhàng lướt qua cánh môi nhỏ nhắn của em mà mút mát. Cậu mở mắt vừa hôn vừa ngắm nhìn em. Em thật xinh đẹp, khi hôn cậu nước mắt em cứ rơi nhưng vẫn thật xinh đẹp. Hai người bắt đầu từ một nụ hôn nhẹ nhàng rồi lại tiếp tục thêm phần cuồng nhiệt. Momo đưa lưỡi của mình vào trong miệng em, mạnh bạo càng quét khắp khoang miệng, sau đó dùng lưỡi mình quấn chặt lấy lưỡi em. Cả hai cùng hòa quyện chung thành một nhịp điệu. Mina vì mất hết dưỡng khí nên đập nhẹ vào vai cậu xin dừng lại. Thế mà cậu thích thú mút mát cánh môi Mina đến gần như sưng mọng vẫn không chịu buông ra. Thấy người yêu bé nhỏ đã dần chịu không được, cậu nhẹ buông em ra, tranh thủ liếm láp viền môi của người đối diện cười ranh mãnh.

Mina thở hổn hển nhìn cậu âu yếm. Đúng vậy, em đã yêu cô chủ của mình mất rồi.

Mina thật không biết giải rối thế nào liền khóc nấc lên, cậu biết em có tâm sự không thể nói liền nhanh chóng lau lấy giọt nước mắt của em. Ôm chặt em vào lòng mình, vuốt ve tóc em và hôn nhẹ lên trán.

Hoàng hôn dần buông xuống. Trên chiếc cầu nhỏ, vẫn còn bóng của một chiếc xe đặt bên đường. Và bóng dáng hai còn người đang ôm nhau nồng nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro