(10) Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhất định phải để bọn chúng trả giá "

Người đàn ông trung niên với mái tóc màu nâu nhạt tức giận đập tay lên bàn ra lệnh.

" Nhanh lên, đưa cháu tôi trở về. Nhanh !"

Ông gằn giọng quát, hốc mắt ông đỏ lên vì tức giận, gân cổ cứ thế mà nổi bần bật lên trong đáng sợ vô cùng. Ông là Yoshida Kenta - không ai người bác thất lạc của Mina năm xưa. Nghe ngóng được tin tức tập đoàn Hirai đã nhận nuôi một tiểu người hầu và đó không ai khác là cháu gái của ông. Tức giận càng dâng lên thêm phần nào trong tâm trí bồng bột, nông nổi của người bác vô trách nhiệm.

---

Momo đang ngồi ngoài vườn thưởng thức cốc atiso thơm lừng mà Mina vừa làm cho. Miệng tấm tắt không ngừng khen ngợi đôi tay khéo léo của em. Từ lúc Momo khỏi bệnh đến giờ, xác xuất cậu đeo bám em thật sự còn nhiều hơn lúc trước.

Ăn cũng phải đúc tận miệng, tắm xong Mina còn phải thay quần áo cho, ngay cả khi đi ngủ còn một hai nài nỉ ôm Mina trong lòng mới yên tâm ngủ được. Quả thật đúng là Hirai đệ nhất lợi dụng.

Bỗng nhiên cả hai đang ngồi yên lặng đọc sách, thưởng trà thì có hơn năm con BMW với vẻ ngoài đen kịch liên tục nhấn còi inh ỏi trước dinh thự Hirai. Momo đang ngồi cùng em, nghe thấy tiếng động ồn ào liền nhăn nhó nổi giận.

" Quá đáng ! Ai cả gan làm chuyện như vậy thế ?"- Momo đứng dậy, định ra ngoài cổng xem có chuyện gì thì các vệ sĩ thân cận của ông bà Hirai đã bảo vệ cậu không cho ra ngoài. Quản gia Kim từ tốn bảo Momo và Mina vào ở yên trong nhà, ông từ từ ra ngoài để hỏi chuyện. Cửa vừa mở ra đã có hơn mười mấy người mặc đồ đen từ đâu đến xông vào, chúng nhanh chóng dẹp hết các vệ sĩ trong nhà rồi xông thẳng vào cửa chính lôi kéo Mina từ tay Momo.

" Thả Mina ra, các người muốn gì ? Tiền sao ? Ở trong kia, đừng bắt Mina đi "- Momo níu áo gã áo đen lại, gằn giọng hét lớn.

Tên áo đen nắm tay Mina rồi đem một chiếc khăn mỏng che miệng và mũi em lại. Khốn kiếp, là thuốc gây mê. Hai tay Mina buông thõng ra rồi ngất đi mất. Trong khi đó bên này, Momo đang cố gắng đẩy hết những tên áo đen to lớn này để cứu bé con của mình. Tại sao họ lại muốn mang em đi chứ, rốt cuộc bọn người này có mục đích gì.

Momo cầm cự không nổi bị một tên tán mạnh vào mặt rồi đẩy cậu sang một bên. Momo kiệt sức ngất trên sàn nhà, đám người đó lập tức mang Mina trở về nhà của bác em - Yoshida Kenta.

Momo bất lực nằm trên sàn không ngồi dậy nổi để cứu Mina, cậu cắn răng khi nhìn thấy em đang dần rời khỏi bàn tay cậu. Chiều hôm ấy, Momo lập tức triệu hồi tất cả vệ sĩ thân cận của ba mẹ Hirai đến dinh thự để tìm rõ mọi chuyện và đưa Mina trở về nhà.

" Quản gia Kim, cháu đã nhờ bác điều tra ai là người đứng sau vụ này, bác nắm bắt được gì chưa ?"

" Vâng, đây thưa cô chủ"- Quản gia Kim lấy trong túi hồ sơ một xấp tài liệu bao gồm thông tin, lí lịch của gã bắt Mina đi. Cũng may lúc mấy tên áo đen kia vừa định tẩu thoát, ông đã nhanh chóng nhìn một trong số biển xe bị bôi đen của chúng và phát hiện ra danh tính của chủ sở hữu nó.

Một tay chơi thuốc phiện khét tiếng có đường dây rộng lớn kéo dài từ Kobe, HongKong, Malay và Dubai - Yoshida Kenta. Momo đang loay hoay với đống tài liệu trước mặt thì có cuộc gọi từ quốc tế điện về. Cậu dẹp đóng tài liệu sang một bên rồi nhấc máy, là ba mẹ Hirai.

" Con gái, con đừng manh động gì cả. Yoshida Kenta không phải là một tên dễ đùa"- Mẹ cậu hối hả nói trong điện thoại, âm điệu trầm thấp lo lắng.

" Tại sao ạ ? Nhưng sao ba mẹ lại biết chứ ?"

" Con nghe mẹ nói, ở yên trong nhà, ba mẹ sắp về đến rồi đây"- Mẹ Hirai nói xong lập tức cúp máy. Chưa đầy 20 phút thì ba mẹ Hirai đã về đến nhà, ông bà lập tức chạy vào nhà ôm chặt bảo bối nhỏ của mình.

Momo khó hiểu đẩy ba mẹ ra hỏi tận tình vì sao họ lại biết chuyện. Mẹ Hirai ấp úng đáp lại bảo cậu đừng cứu Mina làm gì, vì ông ta sẽ không hại Mina đâu. Tại sao lại không hại được chứ ? Bởi vì Myoui Mina là đứa cháu thất lạc của ông ta, cũng ta đứa con thất lạc của gia tộc Myoui. Nhưng chỉ có ông ta là độc ác, Mina vô tội, Mina là người tốt. Không, đã muộn rồi, con bé sẽ sớm học hỏi theo cả gia đình nó thôi. Rồi mọi chuyện sẽ khác, ba mẹ không muốn con bị tổn thương thêm lần nào nữa. Ngày mai mẹ sẽ tìm người hầu mới cho con. Nếu mẹ cứ ép con bỏ mặc Mina, xin lỗi mẹ con thà chết còn hơn.

Momo tức giận, đập tay lên bàn thật lớn định chạy ra ngoài thì bị quản gia Kim ngăn lại và ép cậu phải lên phòng. Cậu bực tức la lối trong vô vọng, chuyện gì lại khiến ba mẹ cậu ích kỉ đến thế.

Myoui nằm yên trong gian phòng ấm áp, nơi có lò sưởi sang trọng kế bên. Em chợt mở mắt, hình ảnh người đàn ông trung niên tóc nâu hiện lên ngay trước mắt. Ông ân cần đỡ em dậy, đúc từng muỗng sữa cho em nhưng Mina đều cự tuyệt.

" Cháu yêu, ta là bác của cháu đây mà"

Ông nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mina, lấy trong túi áo khoác một tờ giấy. Là lá thư cuối cùng mẹ Mina để lại. Nội dung  chẳng có gì dài dòng ngoài lời cầu xin ông cố gắng tìm lại được tiểu thư nhà Myoui sau sự việc nhà Myoui bị phá sản, ba em chịu không nổi lên cơn đau tim mà chết, mẹ Mina cũng vì không sống nổi mà tự tử theo ông. Khi ông Kenta đọc lá thư ấy đã len lỏi trong thâm tâm ý định đổ hết tội lỗi cho gia tộc Hirai và tự thề độc trước phần mộ của ba mẹ em về việc trả thù cho họ.

Mina nghe đến những lời đó, khóe mắt có chút cay cay, trong lòng dấy lên nổi khó chịu không tả xiết. Nói dối. Ông bà Hirai là người tốt, Hirai Momo người em yêu chắc chắn cũng là người tốt. Lí trí em không cho phép em nghĩ bất cứ điều xấu xa nào về nhà Hirai, em được nhà Hirai nuôi lớn lên, ân tình, nghĩa nặng chắc chắn không bao giờ quên.

" Ông mau thả tôi ra, tôi không biết ông là ai !"

" MINA ! CON LÀ CON CHÁU CỦA NHÀ MYOUI NÀY, CON CÓ NGHE RÕ CHƯA ? CON ĐỪNG BỊ LŨ NGU ĐÓ LỪA NỮA, CHÍNH BỌN CHÚNG ĐÃ HẠI CON ĐẤY !"

Ông tức giận nắm chặt bả vai Mina lay mạnh làm em vô cùng sợ hãi. Mina hoảng sợ hất mạnh tay ông ấy ra định bỏ trốn, vừa mở cửa đã có hai tên áo đen ngăn em lại. Ông Kenta ra lệnh bọn chúng trói hai tay Mina lại, em hét lớn lên cầu mong sự giải cứu nhưng tất cả đều vô ích.

" Con mau yên phận ở đây, ngày mai ta sẽ dẫn con đi trả thù "

Mina nghe đến hai từ "trả thù" nội tâm như bị dằn xé, Mina cố chấp dùng hết lời để khuyên ngăn người bác của mình. Dù thế, ông để lời em nói ngoài tai, một chữ cũng không thèm tiếp nhận. Sau khi trói tay Mina chặt với chiếc giường, bác của em và hai tên lính ra ngoài.

Mina bị biết bất lực chờ đợi con đường mờ ảo đưa em đến gần với Momo dần dần tan biến theo sương khói. Mina nhớ Momo, thật sự rất nhớ Momo.

Momo ở nhà nghĩ về Mina lại tăng phần ấm ức, cậu vì ngang bướng cãi lại ba mẹ Hirai để đi tìm em mà giờ bị hai người họ bắt nhốt trong phòng. Cậu thật muốn cứu em, chỉ cần để lạc mất Mina, Hirai Momo như kẻ mù phương hướng, khắp nơi xung quanh đều quá đỗi xa lạ khi không có em bên cạnh.

Sáng hôm sau, quản gia Kim lên đến tận phòng mời Momo xuống dùng bữa. Cậu muốn phát điên lên, muốn trở lại làm kẻ ngốc nghếch như trước để có thể tự do phản kháng mọi thứ mà ba mẹ Hirai áp đặt lên cậu. Momo thay quần áo qua loa, đi xuống phòng tới khuôn mặt đằng đằng sát khí.

" Con gái, cùng ăn sáng nào "

Ba Hirai vừa thấy cậu liền tươi cười mời gọi. Nhưng đáp lại ông là một ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Ba Hirai chỉ biết cười gượng ngồi xuống bàn ăn.

Buổi sáng không có Mina thật nhạt nhẽo muốn chết được.

" Con gái à, sao hôm nay con không nói gì hết vậy ?"- Mẹ Hirai nhìn con mình bất lực, từ khi nào con bé lại trở nên cứng đầu, khó chịu với ba mẹ nhiều như vậy.

" Mẹ còn hỏi lí do ?"- Cậu ngước nhìn ba mẹ với đôi mắt oán hận, bức xúc.

" Vậy con muốn gì mới hết khó chịu với ba mẹ đây ?"- Ba Hirai buông dao nĩa xuống, thở dài rồi nói.

" Mang Mina về cho con"

"KHÔNG ĐƯỢC !"

Momo nghe thấy tiếng quát của ba cậu coa chút giật mình. Ông có cần phải lớn tiếng như vậy không ? Cứu người đang gặp nạn thì có gì sai ? Hơn nữa, người đó là Myoui Mina, dù cho việc đó có sai đến đâu, thì cứu Mina về đây vẫn luôn là quyết định đúng đắn nhất.

" Tại sao chứ ? Con không ngờ ba mẹ lại ác độc như vậy, ba mẹ không thương yêu gì Mina hết sao ?"

" Không phải ba mẹ không thương Mina, nhưng... để bảo vệ con, ba mẹ phải đành cho con bé... chịu thiệt"

Mẹ Hirai chịu hết nỗi vừa nói vừa nấc lên. Làm sao ba mẹ lại không thương Mina được, em vừa ngoan ngoãn lại còn rất hiểu chuyện. Nếu việc đó không liên lụy đến Momo thì dù bỏ ra cả trăm tỉ đô la để mang con bé về ba mẹ Hirai cũng chẳng có gì ngần ngại.

" Ba biết con lo cho Mina, nhưng để cứu con ba mẹ chỉ đành biết im lặng. Con ăn xong thì đi lên phòng đi "

Ba Hirai đặt tay lên tay cậu vỗ vỗ. Momo nghe từng chữ họ nói ra đều cảm thấy sặc mùi giả dối.

" Con thì nguy hiểm gì chứ ? Ba mẹ định giấu con chuyện gì nữa đây ?"- Momo đứng dậy gạt hết đồ ăn trên bàn xuống đất. Cậu giận đến mất cả lí trí luôn rồi.

" Momo ! Con mau lên phòng !"

Ba Hirai nhìn thấy hành động hỗn xược của cậu liền chỉ thẳng tay về phía cầu thang và quát lớn. Momo một chữ cũng không nghe, cậu lập tức đập vỡ chiếc ly trên bàn, vớ ngay mảnh vỡ của ly rồi kề lên cổ tay mình

" Nếu ai đến gần, con lập tức sẽ chết ngay"

Cả nhà một phen hốt hoảng, ba mẹ nhìn thấy tình cảnh hoảng loạn của cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong. Cậu là đang cứu giãn sợi tơ duyên mỏng manh mà bấy lâu nay hết mực trân trọng, dần dần tạo một vách ngăn với cả thế giới. Dường như đối với cậu, điều gì không có cũng chẳng sao, nhưng thiếu mất đi Myoui Mina là sự trừng phạt lớn lao và tàn nhẫn nhất.

Momo điên tiết nhìn từng người trong nhà rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Nếu không ai chịu giúp cậu cứu Mina thì một mình cậu cũng có thể giải thoát em về.

Momo một mạch chạy thật nhanh để cắt đuôi quản gia Kim và mấy tên vệ sĩ. Cậu đi mãi đi mãi, đến đâu cũng hỏi mọi người có nhìn thấy Mina của cậu không, nhưng ai ai cũng đều lắc đầu lạnh nhạt và lướt qua một cách vô tình.

Không biết vì sao lại có sự trùng hợp đến bất ngờ như vậy, chiếc xe của ông Yoshida Kenta đang chở Mina trên đường đến dinh thự Hirai thì lại bắt gặp Momo ở giữa đường. Ông kêu người thắng xe gấp và bắt Momo lên xe. Momo nhìn thấy có mấy tên áo đen đột nhiên tiến về phía mình vô cùng sợ hãi, cậu chưa kịp cầu cứu thì đã bị đánh ngất xĩu.

Mina ngồi phía sau xe nhìn thấy Momo của cậu bị chúng lôi vào xe ngồi kế em, nước mắt rơi từng giọt, miệng mấp máy gọi tên Momo không thành lời...

---

Nếu không có chuyển biến gì mới thì chap sau sẽ là chap cuối cùng của bộ này nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic của mình dù mình cảm thấy nó còn rất nhiều thiếu xót , một lần nữa thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro