(11) Tôi là người hầu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chở Momo và Mina lập tức rẽ hướng không đến dinh thự Hirai nữa mà lập tức quay về nhà Myoui. Hai ba tên vệ sĩ sau khi dừng xe thì lôi Mina và Momo nhốt ở phòng. Ông Kenta nhìn hai người đã được nhốt kĩ lại, không thể làm loạn gì nữa thì lập tức gọi cho nhà Hirai hòng uy hiếp.

Ba mẹ Hirai bên này đang lo lắng, sốt sắng đi tìm con từ sáng đến giờ vẫn chẳng thấy đâu thì nghe được tiếng chuông điện thoại đến.

Ba Hirai lại và nhấc điện thoại, ngỡ là quản gia Kim liền vội vàng hỏi.

" Quản gia, Momo ở đâu ? Đã tìm thấy con bé chưa ?"

Bên đầu dây bên kia im lặng rồi lại cười hả hê thật lớn, đáp lại.

" Úi chà, ông Hirai của tôi lo lắng quá nhỉ ?"

" Là ai ? Mau nói !"- Ông chẳng còn bình tĩnh nữa, nghiến răng nghiến lợi hét lớn trước giọng đùa cười cợt của tên đang cầm máy bên đầu dây bên kia.

" Làm gì mau quên tôi vậy ông Hirai ? Xem ra nếu con gái ông có chết quách đi thì chắc ông cũng chẳng nhớ đến sự tồn tại của nó, phải không nào ?"

Ông Kenta từng câu từng chữ thốt ra đều mang lời lẽ sắc bén muốn đánh động đến tâm trí của ông Hirai. Buộc bậc làm cha làm mẹ như nhà Hirai đành phải chấp nhận tất cả điều kiện vô lí mà ông ấy đưa ra để đổi lại cô con gái bảo bối của mình.

" Nói ! Mày cần cái gì thì thả con tao ra ?"

" Chà chà... sao phải nóng thế ? Gia tộc khốn kiếp của mày đáng bị như vậy, tao chỉ là đang thay trời hành đạo mà thôi "

" Trừ phi mày chịu ký tên nhượng hết toàn bộ tài sản cho tao, còn không thì lo mà nhận xác của con gái mày nhé ! Mày thấy sao thằng già đáng chết ?" - Ông Kenta hằn giọng nói lại, trong giọng nói có chút khẩn trương, hối thúc. Ông ta đã mong đợi ngày này lâu rồi, ngày mà có thể lật đổ cả tập đoàn Hirai dù có sử dụng bỉ ổi đến đâu.

" Được... mau nói, tao sẽ gặp mày ở đâu ?"

" 5h chiều hôm nay tại sau chân núi Namsan. Chậm một phút thì mạng con gái mày tao cũng không đảm bảo đâu nhé ! Đừng có mà giở trò báo cảnh sát, tao mà biết được thì không yên đâu ! Chào chó con của ta nhé."

Ông Kenta ngay sau khi nói địa điểm và thời gian để giao dịch con tin thì nhanh chóng cúp máy. Ông Hirai dù cố điện lại bao nhiêu lần vẫn không có phản hồi gì. Khốn kiếp, cắt luôn cả đường dây kết nối điện thoại. Đúng là lần này tên Kenta rất kĩ lưỡng, hắn sợ nhà Hirai sẽ lần mò đường dây kết nối mà tìm ra được nơi chứa con tin.

Momo trong phòng bất tỉnh nhân sự từ nãy đến giờ, Mina có gọi cậu bao nhiêu lần cũng đều vô dụng. Lay lay cậu một hồi cuối cùng cũng động đậy, Momo quay sang nhìn thấy Mina lại giả vờ khò khò ngủ.

Momo bị gì vậy, giờ phút này còn ghẹo em được nữa...!

Mina vừa khổ thân vừa buồn cười đánh nhẹ vào tay cậu. Momo giật mình ngồi dậy liền ôm chầm lấy Mina.

"Mitan" - Cậu vuốt mái tóc em, nhẹ nhàng phả từng làn hơi ấm vào gáy em.

"Tôi nhớ em lắm"- Mina cơ hồ định đẩy Momo ra thì đã bị người kia siết chặt trong lòng của mình. Mấy ngày nay không có Mina bên cạnh, Momo ngủ chả ngon tí nào.

"Momo à, được rồi mà, Momo không sợ sao ?"- Mina thủ thỉ trong lòng cậu, nét mặt em đượm nỗi buồn, đau xót và thất vọng.

"Làm sao phải sợ ?"- Momo cười nhạt, nhẹ nhàng thở hắt vì còn buồn chuyện ba mẹ cậu - "Mà Mina có biết ba mẹ bị gì không vậy ?"

"Em không biết, nhưng có lẽ mọi chuyện không hề đơn giản đâu"- Em nằm yên trong lòng của cậu, dụi dụi như mèo nhỏ rồi nói tiếp.

Đúng lúc đó, từ bên ngoài có người đẩy cửa thẳng vào. Hai tên áo đen đằng đằng xác khí lại đến giường, kéo tay của Momo và Mina để tách em ra khỏi cậu. Ông Kenta đi vào nhìn thấy cả hai đang âu yếm thì rất tức giận quát lớn.

"Mina ! Ta đã dặn con bao nhiêu lần là không được tốt với người nhà Hirai. Con muốn ta tức chết hay sao ?"

"Ông mau thả Momo ra, tôi sẽ nghe theo ông. Tôi cầu xin ông " - Mina nức nở dập đầu lạy ông Kenta, em không muốn ai làm tổn hại đến Momo cả. Trong lòng em, dẫu cho chuyện gì xảy ra thì Momo mãi vẫn là cô chủ mà em quý trọng và còn là người em yêu thương nhất.

"Không nói nhiều, mau dắt tụi nó lên xe" - Gã Kenta trừng mắt với Momo rồi ra lệnh cho hai tên lính áp giải cậu và em lên xe.

Nắng cũng đã nhạt dần, còn một giờ đồng hồ nữa thì đến giờ trao đổi con tin. Tên Kenta cười gian xảo, ngồi trên xe lẩm nhẩm tính toán. Chiếc xe cứ phi thẳng về phía trước, chốc chốc tên tài xế thắng gấp làm tất cả người trong xe đều đổ về phía trước.

"Thằng khốn ! Mày muốn chết à ?"

Gã tức giận đập tay lên ghế trước, Mina và Momo ngồi bên cạnh ngẫm nghĩ tìm đường trốn thoát.

"Thưa ông, tôi xin lỗi. Đám người nhà Hirai chặn xe chúng ta"

Nghe tên tài xế vừa nói dứt lời, ông Kenta nắm lấy tay Momo lôi cậu ra khỏi xe. Mina nhìn thấy liền nắm lấy tay còn lại mà cố đi theo cậu.

"Mina ! Con buông nó ra !"

"Không ! Không bao giờ !"- Đây là lần đầu Momo nghe em lớn tiếng đến như vậy. Giọng Mina vốn nhỏ nhưng khi hét lên như vậy thật sự không kém phần đanh thép.

"Thằng già khốn kiếp Kenta, mày có mau thả hai đứa con của tao ra không ?"

Ông Kenta trợn tròn mắt nhìn ba mẹ Hirai trước mặt.

"Hai đứa con sao ?"

"Phải ! Momo và Mina là con cháu của nhà Hirai" - Mẹ Hirai quả quyết ném ánh nhìn sắt hơn dao cho người đối diện. Sau đó lấy trong túi xách một tờ giấy giơ lên cao.

Giấy chuyển nhượng tài sản.

"Chúng tôi đã kí, bây giờ phiền ông mau kí tên rồi thả con của tôi ra"

Yoshida Kenta nhìn thấy tờ giấy chuyển nhượng như thấy cả đảo vàng. Nhanh chóng lôi Momo về phía trước, lấy cây bút và con dấu nhanh chóng kí và đóng mộc đỏ vào tờ giấy. Gã đẩy Momo về phía ba mẹ Hirai, sau đó nắm chặt tay Mina lôi trở về xe.

"Buông tôi ra" - Mina chống cự, cố sức để trốn thoát nhưng bất thành.

Tiếng còi của xe cảnh sát từ đâu vang lên, ông Kenta hốt hoảng buông tay Mina ra.

"Bọn mày dám gọi cảnh sát"

Ông ta hét lớn, vẻ mặt ông nổi đầy gân xanh, đôi mắt hằn lên tia lửa giận dữ.

"Là tôi đã báo cảnh sát. Ông à, mau đừng lại đi"

Từ phía sau lưng ông, giọng một người phụ nữ trung niên cất lên van xin thảm thiết. Người đó không ai khác chính là mà Yoshida, vợ của ông Kenta, bác gái của Mina.

"Việc anh chị hai bị phá sản năm xưa, hoàn toàn không liên quan đến nhà Hirai đâu. Ông đã hại Momo một lần rồi, tôi xin ông đừng làm hại đến người vô tội nữa"

Bác gái của Mina cất giọng nghẹn ngào, bà kéo Mina lại gần mình hơn, từ từ đẩy cả hai ra sau lưng, dang tay bảo vệ em.

"Là mày đã hại con tao ?"- Ba Hirai tức giận chạy thẳng đến chỗ ông Kenta, nắm áo nói trong sự giận dữ mất kiểm soát. Chính hắn đã hại Momo ra nông nổi như vậy, bây giờ hắn còn vu oan lỗi lầm gì từ câu chuyện báo thù rẻ rách của hắn ta nữa ?

"Là tao thì đã làm sao, tao đã hại nó điên hết một lần, giờ tao hại mày nhé thằng già chó chết"

Nét mặt ông Kenta đanh lại, trở tay nắm ngược lại cổ áo của ông Hirai, dằn co nhau định đẩy ba của Momo xuống vực. Momo đang đứng cùng mẹ, thấy người ba cậu thương yêu, kính trọng nhất đang gặp nguy hiểm liền tức tốc chạy ra ôm ba từ phía sau.

"Đừng hại ba của tôi" - Cậu hét lên vô vọng, nước mắt hòa lẫn mồ hôi cứ thế mà rơi lã chã. Cảnh sát xung quanh càng tiến tới gần tên tội phạm Kenta, ông ta liền đẩy ba Hirai nhích thêm một bước gần vách núi.

Momo dùng sức mình ôm chặt lấy ba, mang niềm hi vọng sắt thép bảo vệ người ba yêu quý đến sức lực cuối cùng. Mina nhìn thấy hai ba con Momo đang gặp nguy hiểm cũng chẳng thể yên lòng mà rời khỏi vòng tay của bác gái, xông đến chỗ ông Kenta làm loạn lên.

Cảnh tượng 4 con người giằng co gần vách núi. Momo ra sức cứu ba của cậu, ba Hirai bị tên Kenta siết chặt cổ áo đến không còn thở nổi nữa. Bên phải tay áo ông Kenta, Mina dùng hết sức bình sinh nắm ông ấy kéo vào bên trong. Tất cả đều bất thành.

Trong thời khắc dằn co dữ dội, Mina nhanh chóng cắn lấy tay ông Kenta. Hắn liền kêu đau và buông lỏng tay thả người ba yêu quý của Momo. Cậu tức tốc ôm chầm lấy ba, từng tiếng nấc lên ngày một rõ, không ai được làm hại ba của cậu, ba của đã hi sinh nhiều lắm rồi. Nhìn thấy hai ba con Momo đang đoàn tụ trong sự an toàn, ông Kenta hung hăn định đẩy Momo xuống vực thẳm, một-lần-nữa.

Nhưng ông dù chết cũng chẳng ngờ được. Myoui Mina, đứa cháu gái mà ông luôn mong muốn sẽ che chở nó lại người đứng ra lãnh chịu mọi hậu quả thay Hirai Momo.

Bóng dáng nhỏ nhắn của Mina bị lực đẩy thô bạo của ông Kenta từ đằng sau đến, lập tức mất thăng bằng và ngã xuống vách núi. Momo nhìn cảnh tượng trước mắt diễn ra như một chuyện đùa, cậu cố bò về phía vách núi với hi vọng cứu được Mina thì đã bị ba mẹ Hirai và lực lượng cảnh sát ngăn cản.

" Mina... Minari ơi... Mina ơi, em đâu rồi ? Mina ngốc em làm gì vậy ?" - Momo bật từng chữ trong miệng ra, nước mắt rơi từng giọt, từng giọt đau đớn.

"Mina à, em đừng giỡn nữa. Em nghĩ em là ai mà lại trêu đùa tôi như vậy chứ ? Myoui Mina em mau ra ngay, tôi nói em mau xuất hiện đi "

Cậu điên cuồng gọi tên em, nhưng đáp lại chỉ là những cơn gió vô tình thổi qua. Ba Hirai chỉ biết ôm chặt con vào lòng ngăn nước mắt không rơi xuống.

"Ba ơi, ba lúc nào cũng quyền lực, ba kêu người cứu Mina của con đi ba. Con xin ba, Mina của con... con yêu Mina..."- Cậu ghìm chặt lấy cổ tay ba Hirai cầu xin, trái tim Momo như ngừng đập. Người Momo thương nhất vừa rời khỏi vòng tay cậu mà ngã xuống vực sâu kia, Momo không thể nào chịu nổi cú sốc này.

Cảnh sát lập tức đến ngay chỗ vách núi còng tay tên Kenta và đưa hắn lên xe cảnh sát. Chỉ huy ra lệnh cho lực lượng còn lại cùng nhau xuống vách núi tìm trước khi mặt trời lặn.

Gia đình của Hirai được đưa đến bệnh viện an toàn. Thời khắc Mina vừa ngã xuống vực đến giờ vẫn chưa quá lâu nên cảnh sát có thể nhanh chóng tìm được thân xát của em. Mina sau đó được đưa đến bệnh viện, điều trị vết thương.

Momo trên người vẫn còn mặc bộ đồ của bệnh viện, tay trái kéo theo lọ nước biển lê lết trên đất, đứng trước phòng cấp cứu của Mina chờ đợi. Bảng đèn trên phòng hiện lên hai chữ "cấp cứu", cậu yên lặng ngồi trên ghế trước cửa phòng. Ngoài việc biết cầu nguyện cho em thì tất cả đều không rành.

Suốt hơn 9 giờ đồng hồ chờ đợi Mina phẫu thuật, Momo không hề cảm thấy mệt mỏi nữa, cậu lo sợ thì đúng hơn. Ba mẹ Hirai thấy cậu như vậy không đành khuyên ngăn, nhưng cũng xót xa đến tột cùng cho con gái của mình.

Đèn trong phòng phẫu thuật vừa tắt, Mina lập tức được đưa ra ngoài. Mina được băng bó phần quanh đầu, khắp nơi toàn vết thương chi chít.

Momo đau lòng.

Cậu lê đôi chân lại gần xe đẩy bệnh nhân, đưa tay lên gò má gầy gò của em vuốt nhẹ nhàng.

"Mina..." - Tiếng gọi của cậu thảm thiết đến nỗi có thể giết đi tâm trạng của một người vui vẻ.

Y tá nắm bàn tay cậu để ra, cùng nhau đẩy Mina về phòng hồi sức. Ba cậu nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng, nhẹ nhàng khuyên con bình tĩnh nghe bác sĩ nói.

"Bệnh nhân Myoui Mina có thể giữ được mạng sống là một kì tích, nhưng tôi thật sự xin lỗi, tôi e rằng..."

Lại là bác sĩ Jihyo, một lần nữa phải ngập ngừng nói về vấn đề của hai đứa con gái nhỏ trước mặt ba mẹ Hirai.

"Cô ấy sau này sẽ bị mất trí nhớ, như tình trạng của Momo ngày trước"

Giọt nước mắt Momo lăn dài trên má. Cậu vui vì em không sao, nhưng làm sao không buồn được khi có thể em sẽ không nhớ cậu là ai. Bác sĩ Jihyo liền nói thêm.

"Gia đình cứ yên tâm, chỉ cần có sự quan tâm của người thân, tất cả sẽ trở lại như bình thường" - Bác sĩ cúi người, bước đi.

Từ ngày hôm Mina phải nhập viện cho đến hôm nay, em vẫn chưa tỉnh lại. Momo mỗi ngày đều đặn đến thăm em, lúc nào cũng mang theo một đóa hoa hướng dương và ít trái cây đến.

Momo không biết vì sao bản thân lại thích hoa hướng dương như vậy. Có lẽ là vì cái tính kiên cường, bất chấp một lòng hướng về Mặt Trời dẫu cho có bị phai tàn, héo úa đi chăng nữa. Momo bây giờ cũng giống vậy, mỗi ngày được nhìn thấy Mina luôn nằm yên giấc trên chiếc giường lạnh lẽo kia, đối với cậu là một điều kì diệu.

Hai tháng qua Momo chưa bao giờ buông bỏ ý định sẽ rời khỏi Mina, trừ khi em tỉnh lại, nếu không thì bằng mọi giá cậu cũng chờ đợi em.

Chiếc đồng hồ trong giường bệnh tích tắt điểm đến 7 giờ sáng, cánh cửa phòng bệnh mở ra có tiếng cọt kẹt vang lên, Momo bước vào nhẹ nhàng, vẫn giữ thói quen cũ là phông đồ màu đen trên người. Tiến tới giường bệnh nhìn em rồi mỉm cười.

Cậu mở toạt tấm rèm treo cửa, ánh mắt ban mai chiếu rọi lọt từng tia nắng ấp ám qua khung cửa sổ phòng bệnh. Momo lấy bó hoa hướng dương cũ lần trước mang ra ngoài, cẩn thận cắm vào một bó mới xinh đẹp hơn. Cậu ngồi xuống bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em.

"Myoui Mina, hôm nay em khỏe không ?"

Momo cất giọng khàn khàn, nhìn khuôn mặt đang say giấc của em mà bất giác nhoẻn miệng thành hình bán nguyệt.

"Mitan đến bao giờ thì chịu thức dậy nhỉ ? Em ngủ cũng lâu rồi đó bé con"

Cậu một lần nữa hôn lên tay của Mina, một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay em, ướt đẫm.

"Momo biết là em nhớ Momo, nhưng mà Momo chỉ nhớ Mina một chút thôi"

Momo vùi đầu xuống bên cạnh hông em, rõ ràng là nhớ nhưng tật trêu ghẹo em vẫn không bỏ được.

"Momo chịu thua. Momo rất nhớ em, em tỉnh dậy có được không ?"

Chớp mắt vài cái rồi ngẩng đầu dậy, cậu nhìn ngắm mãi khuôn mặt của Mina, miệng không ngừng lẩm bẩm nói chuyện với em. Bàn tay Momo nhẹ nhàng đặt lên má em, nụ cười ngô nghê ngày trước lại hiện lên trên gương mặt của cậu.

Nhớ em đến phát điên rồi.

Momo xoa xoa khuôn mặt của bé con mà không khỏi đau lòng, em gầy đi nhiều lắm, gầy đến mất cả má bánh bao cậu thích nhất. Ngón tay Momo cảm nhận được có gì đó ươn ướt, cậu bất chợt nhìn em thì thấy từ trên khóe mi em lăn dài xuống một giọt nước mắt. Đôi mắt của em dần dần hé ra, ánh sáng xung quanh làm em không thể mở mắt ngay lập tức được.

Momo nắm chặt tay em, miệng mấp máy chẳng nói nên lời.

"Mi.. Mina, Mina...em....tỉnh.. rồi"

Cậu reo lên trong vui sướng, Myoui Mina đã thực sự tỉnh lại, em nhìn cậu với ánh mắt ấm áp, chân thành rồi đột nhiên ánh mắt em bỗng dưng trở nên sao mà xa lạ khác thường quá.

"Cậu...là....ai ?"

Momo im lặng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, em vừa mới trải qua phẫu thuật, hơn nữa còn nằm viện suốt hai tháng. Lần này em không nhớ cậu, nhưng em sẽ nhớ ra sớm thôi !

Momo cảm thấy mất mác, nhưng rồi cũng xem đó là món quà ông trời đã ban cho cậu. Mina không nhớ ra cậu, chính là cơ hội để cậu bù đắp, chăm sóc cho em như những gì em làm cho cậu.

"Tôi.. sao ?"

Momo nhìn khuôn mặt tò mò của em rồi lại không thể không bật cười. Em sao lại đáng yêu đến vậy ? Cậu xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn em để trấn an, thanh âm từ miệng phát ra chứa đựng niềm vui xen lẫn nổi xúc động.

"Tôi là người hầu của em".

END.

Đây là chap cuối cùng của bộ "Tôi là người hầu của em". Mình đã ngẫm nghĩ lại và quyết định sẽ tặng thêm cho readers thân yêu một "Extra chap" nói về cuộc sống sau này của Momi nữa~

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ fic của mình trong suốt thời gian qua. Đôi lúc tuy ngâm giấm một tí, nhưng mà cuối cũng vẫn hoàn fic và không drop đó nha =))))

Mọi người đọc fic vui vẻ và để lại nhận xét bên dưới nữa~
Hi vọng sẽ không có bạn yêu nào ném đá mình ㅠㅠㅠ Con tim shipper này yếu đuối lắm ㅠㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro