Extra : Happy Ending.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà Myoui Mina tỉnh lại cũng chính là ngày Hirai Momo nguyện sẽ bảo vệ em cả đời.

Momo sau khi đưa em về nhà, thưa với ba mẹ cho phép cậu được chăm sóc đến khi em khỏi bệnh. Ba mẹ Hirai dĩ nhiên không phản đối, chấp nhận để em ở lại, cả nhà tình nguyện đều là người hầu chơi với em.

Ông Kenta sau vụ án hãm hại Momo năm xưa, cộng thêm tội danh bắt cóc, cướp đoạt tài sản và mưu đồ giết người. Tội danh của Yoshida Kenta tuy rất lớn nhưng Momo vì nể tình hắn là bác của Mina nên đã nộp đơn xin toà án giảm nhẹ hình phạt cho gã. Cuối cùng, thẩm phán và bồi thẩm đoàn đã chính thức kết thúc vụ án với bản án cho Yoshida Kenta là tù chung thân.

Vợ của ông vì xấu hổ với những hành động ông gây ra nên đã nói lời tạm biệt với Mina. Một mình sang nước ngoài, đi khắp nơi làm từ thiện.

Sóng gió xảy ra đến với gia tộc Hirai cũng đã được dập tắt. Momo sau 5 năm cố gắng lăn lộn cuối cùng cũng đường đường chính chính dành được chức giám đốc của tập đoàn Hirai.

Sana và Nayeon bây giờ một người là đổng sự trưởng còn một người là giám đốc của chuỗi tiệm bánh "Sóc và Thỏ" với các chi nhánh có ở khắp Seoul, Busan, Daegu thậm chí còn có cả ở Kyoto, Kobe và Osaka.

Momo trên đường đi làm về nhà thì ghép tiệm chân giò mua liền hai suất chân giò ngũ vị, không quên mua thêm vài quả bơ tươi mà Mina thích nhất.

Cậu vừa mở cửa nhả, bé con xinh đẹp lập tức nhào đến làm cậu ngã ngửa. 5 năm qua em thật sự đã xinh đẹp hơn gấp bội, từng đường nét trên gương mặt sắc xảo của thiếu nữ trưởng thành làm Momo lúc nào cũng say đắm, lọt vào lưới tình đáng yêu của em.

Mina ôm chầm lấy Momo, miệng cười thích thú còn hôn vào má cậu một cái. Hi vọng sau này ở lâu với bé con cậu không mắc phải bệnh tim bởi suốt ngày nhịp đập cứ lệch liên hồi vì em.

"Em ăn chưa ?" - Cậu cởi áo khoác ngoài ra, đưa phần chân giò cho người làm rồi ngồi vào bàn với em.

"Em chưa ăn"

"Tại sao vậy ? Em đợi Momo sao ?"

"Tại Momo mới mua đồ ăn về mà"- Em bĩu môi nằm vạ với cậu, rõ ràng mua đồ ăn về muộn mà còn giả vờ hỏi.

"Momo xin lỗi em nha, bây giờ em ăn đi" - Cậu nhìn biểu hiện của em rồi bật cười, trước đây chả bao giờ lanh lợi thế này đâu.

Cậu và em cứ thế cắm cuối cùng ăn, chưa đầy nửa giờ thì thức ăn đã vơi đi một nửa. Momo nhìn em ăn no bụng lại hỏi tiếp.

"Hôm nay em nhớ được gì chưa ?"

"Momo ahhhhhh"

Em nhìn cậu rồi lại hét lớn tên cậu.

"Sao ? Momo đây mà"

"Em đã khỏi bệnh từ tháng trước rồi, Momo chọc em hoài đi"

"Thế cơ á ? Quên mất" - Momo chẳng bao giờ bỏ thói thích trêu ghẹo em, lại tiếp tục giả ngu ngơ như lúc trước đáp lại Mina.

"Em không thèm nói chuyện nữa, em lên phòng trước"

Mina bĩu môi định quay lưng bước đi thì cậu liền nói một dọc chữ khiến em đứng hình.

"Momo à em thật sự ghen rồi"

Momo hả hê nhìn bóng lưng bé nhỏ đứng yên lại, em từ từ quay ra sau, khuôn mặt đỏ như quả gấc chín e dè nhìn xung quanh đánh trống lãng.

"Momo là người xấu"

"Em mới là người xấu. Lúc trước Momo còn chưa biết gì, em lại đưa mẩu giấy khó hiểu đó cho người ta. Mấy hôm trước Momo xem qua sách vở cũ thì nhìn thấy, ghép những chữ in đầu lại với nhau thì ra cái dòng đó"

"Em..."- Mina cười e thẹn, cuối mặt xuống đất.

"Em tỏ tình kiểu gì mà dở ẹc"

"Em đâu có tỏ tình" - Mina liền hùng biện, lấp liếm sự ngại ngùng của bản thân.

Momo bước gần đến em, nhẹ nhàng kéo em vào trong lòng của mình, giở điệu cười hề hề dở hơi rồi lại nói.

"Vậy để Momo tỏ tình em nhé !"

Tối đó trên phòng của Momo cứ phát ra những tiếng động mê người. Phải đến hơn ba giờ sáng thì trong gian nhà vắng vẻ mới không còn tiếng thở hì hụt nữa. Ba mẹ Hirai ở tầng dưới nghe được cũng không khỏi buồn cười, rõ ràng là Hirai Momo cậu chờ cái ngày này lâu lắm rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro