(8) Momo chỉ ngốc với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo vẫn cứ đạp chân ga đều đều, chiếc xe như con bạch mã nhẹ nhàng lướt trên con đường dài tăm tắp. Cậu quay sang nhìn Mina thì thấy em đã ngủ quên từ bao giờ, có lẽ là do quá mệt mỏi lại còn bị cậu ép đi khắp nơi. Momo nhìn Mina cũng cảm thấy hơi có lỗi, em vì mình mà mất ăn mất ngủ. Bây giờ lại làm em mệt đến mức này, sức lực chắc hẳn rất yếu.

Momo cứ chạy mãi về phía trước, chạy đến khi... lạc đường. Momo hết cách nên lấy điện thoại của Mina trong túi ra. Bấm bấm lung tung các đối tượng trên màn hình. Đột nhiên có cuộc gọi đến, Momo trong tiềm thức cũng đã nhìn thấy Mina có sử dụng lúc trước. Theo bản năng nhấp vào nút xanh để nghe máy.

" Mina à, tụi con đang ở đâu vậy ?"

" Myoui ngủ rồi, còn con thôi "

" Momorin, bảo bối của mẹ. Ngoan, về nhà thôi con "- Mẹ Hirai mừng rỡ khi nghe giọng của con, chậm rãi hỏi xem cậu đang ở đâu để đón cậu về nhà.

" Con lạc đường rồi mẹ "

" Bảo bối, mau nhìn xem xung quanh con có những gì. Diễn tả cho mẹ biết đi con "

" Ưmm... có cây, có một dãy hoa hồng, bên phải là một dòng sông lớn, có núi nữa "

" Con nó đang ở chân núi, gần sông Hàn ông ơi "- Mẹ Hirai nghe con diễn tả vài chữ đã biết tuốt hết, nhanh nhẹn nói vọng cho ba Hirai để đón con về nhà.

" Con gái ngoan, ở yên chỗ đó. Ba mẹ đến đón các con về "- Mẹ Hirai ân cần dặn dò con rồi ngắt máy. Khoảng ba mươi phút sau, Momo đang ngồi trên xe buồn chán thì thấy có hơn năm chiếc xe hơi đen bóng nhoáng ùa đến. Mở cửa chiếc xe đầu tiên là những người đàn ông ăn mặc vest lịch sự, đang mời người còn lại trong xe xuống. Là ba mẹ Hirai a.

Momo bất ngờ, mở cửa xe rồi đi đến chỗ ba mẹ. Ba mẹ Hirai vừa thấy cậu đã tức tốc ôm chầm lấy nhau, cảnh tượng gia đình ba người đã từ lâu không ấm áp như vậy làm cho ai nhìn vào cũng phải mũi lòng, cảm động.

Ba Hirai ngoảnh mặt nhìn các xe ở sau, ngoắc tay ra hiệu. Chưa đầy ba giây đã có hơn 10 người ăn mặc trang trọng bước xuống xe. Đến gần chiếc xe Momo lái khi nãy, hai người dìu Mina ra ngoài. Momo chạy đến đỡ em nhẹ nhàng trong vòng tay. Cậu theo ba mẹ Hirai lên xe sau đó chạy thẳng về biệt thự thân quen ngày nào.

Và dĩ nhiên chiếc xe Momo lấy khi nãy đã được nhân viên của hai ông bà nhanh chóng sắp xếp tìm ra chủ sở hữu và đền bù số tiền gấp đôi chiếc xe.

Momo lần này về nhà như vừa thoát khỏi cánh cửa thần tiên mà quay trở về nhà. Ba mẹ Hirai lại càng yêu thương cậu nhiều hơn, bất kể cậu muốn gì hai người cũng không bao giờ từ chối. Dù thế Momo vẫn rất hiểu chuyện, dù cậu bị đám người trong trường hại cậu và em suýt chết nhưng cậu một lời oán trách cũng không thốt ra. Lại còn liên tục bảo ba mẹ đừng đụng chạm đến bọn người trong trường vì chúng không đáng để ba mẹ đích thân xử lý. Ba mẹ Hirai thương con nên đành chiều ý con mà không làm lớn chuyện. Bọn chúng bị nhà trường đem ra hội đồng kỉ luật và buộc thôi học 1 năm để kiểm điểm.

Cũng đã hơn một tuần nay, Momo và Mina bị bắt phải ở nhà để dưỡng bệnh. Momo khi đã chán đến phát khóc mới năn nỉ ba mẹ cho phép đi học lại. Ba mẹ Hirai có chút lo lắng vì sợ con sẽ bị bắt nạt nhưng cũng vì sự chân thành, đáng thương của Momo và Mina mà cắn răng đồng ý.

Chợp mắt một tí mà trời đã rực sáng, Hirai Momo trong bộ dạng ngáy ngủ bị Mina lôi xềnh xệch vào nhà tắm để rửa mặt. Momo cứ đứng bất động, mặc cho Mina kéo đi đâu thì kéo. Em cũng đành bất lực nắm lấy vạt áo cậu mà dẫn đi, chiếc xe hơi Audi màu đen bóng nhoáng vừa đậu trước cửa trường TWICE, Momo và Mina - hai tiên nữ xinh đẹp đã nhanh chóng gây sự chú ý cho học sinh toàn trường.

" Momo và Mina kìa, hai cậu ấy không sao "- Các bạn cùng khối nhìn chăm chú cả hai đang bước vào.

" Bị như vậy mà vẫn còn xinh, chán"- Đám nữ sinh khóa trên ngao ngán, tiếc nuối nhìn.

" Chị Momo, chị Mina. Hai người có sao không ạ ?"- Khoảng hơn mười mấy học sinh khóa dưới, có cả nam lẫn nữ ùa đến chỗ cả hai.

" Tôi chưa chết "- Momo nhìn đám học sinh đang nhốn nháo xung quanh, cười trừ trả lời.

" Chị Mina, lần này chị qua khỏi. Em... nhất định sẽ tỏ tình chị "- Nam sinh la hét thẳng vào mặt Mina và Momo, cậu ta còn chìa tay đưa Mina lá thư nhưng đã bị Momo tóm lấy.

" Bỏ ý định đi, Mina không thích cậu"

Momo nói hết câu thì nắm tay Mina giật mạnh đi đến lớp trước sự bàng hoàng của biết bao đôi mắt đang hướng về họ. Momo mặt mũi đen ngòm, rõ ràng là đang giận lẫy Mina. Nhưng em thì vẫn cứ nghĩ cậu không sao, một chút cũng không thèm để ý đến Momo.

Momo bứt rức lại tiến gần chỗ em, mặc cho mọi người xung quanh có hỏi thăm cũng không thèm trả lời :" Mina thật quá đáng"

Mina đang cầm bút viết thì buông dở nhìn Momo, đồ ngốc này trông buồn cười ghê. Cứ to to đứng trước Mina, mặt mài bí xị.

" Momo làm sao vậy ?"

" Em được đám nhóc kia thích, quá lắm rồi"

" Em không biết gì mà "- Mina cười rồi lại đặt bút viết tiếp.

" Rốt cuộc, em có thích tôi không đây ?"- Momo đột nhiên kéo ghế đặt đối diện chỗ Mina mà ngồi xuống, Mina nghe câu nói đó xong, mặt đỏ đến cả mang tai.

" Momo nói gì vậy ?"- Mina tỏ ra thản nhiên mà trả lời, lòng em chắc hẳn là đang phấn khởi lắm.

Momo đặt tay lên má Mina, nâng khuôn mặt xinh đẹp của em lên. Cậu nắm chặt hay tay, cố gặng nói từng chữ một :

" Em đừng thích tụi nhóc đó, thích
.. mình..."

" Aishh... Không có gì đâu"- Momo nói vu vơ rồi chạy về bàn của mình. Gục mặt vào chiếc áo khoác mà khóc thầm kêu khổ.

Mina nhìn Momo mỉm cười hạnh phúc, dù câu nói của Momo vẫn còn phần lúng túng, vẻ mặt ngốc nghếch ngờ nghệch của cậu vẫn khiến khuôn miệng em phải bất giác nhếch lên mỗi khi nhớ đến. Mina quay trở lại với việc chính của mình, bàn tay thoăn thoắt giải hết đống bài tập khó nhằng.
---

Mina và Momo về nhà ăn uống xong, nghỉ ngơi một lát thì đã đến tối, Mina mở balô của Momo ra, mang sách vở sắp xếp gọn gàng, chuẩn bị giúp Momo sách vở cho ngày hôm sau.

" Momo à"- Mina mở quyển văn phạm của Momo mà không khỏi giật mình.

" Sao a ?"- Cậu vẫn mải mê dán mắt vào màn hình tivi, miệng thì nhóp nhép nhai trái cây - thói quen cũ vẫn không bao giờ bỏ được.

" Momo vẫn không bỏ thói vẽ bậy lên vở sao ?"- Mina chau mày, cầm quyển tập nhìn Momo trách móc.

" Tôi... quên mà"

" Momo viết lên em vào tập làm gì. Lại còn viết chồng lên bài học" - Mina lại gần đưa tập cho Momo xem, vẻ mặt em khó hiểu vô cùng. Cậu cứ làm như em là thần tượng của cậu vậy, nhìn vào quyển vở chỉ thấy toàn là Myoui Mina thôi !

Momo nhanh chóng giật phắt quyển tập trên tay Mina, mang giấu ra sau lưng. Vẻ mặt hốt hoảng, mồ hôi ứa ra đến ướt trán.

"Momo sao vậy ?"- Mina giật mình, ngồi xuống bên Momo.

" Em.. em thấy gì chưa ?"

Mina thở dài, lấy hai tay đặt tên mắt, miệng cất tiếng : " Ngoài việc thấy họ tên em thì em chẳng thấy gì cả "

Nói xong Mina quay sang cười khúc khích, Momo sợ đến tái xanh. Lúc sáng do buồn ngủ quá, nên Momo ghi nhảm nhí về Mina. Ghi nhiều lắm, nào là khen Mina xinh đẹp, đáng yêu, hay nấu ăn cho Momo, chăm Momo ngủ à còn có việc Momo thích Mina nữa cơ.

" Em nói thật mà. Không thấy gì hết. Momo ra học bài cùng em rồi đi ngủ "

"Học bài sao ? Chán òm !! "- Momo phụng phịu phản đối, nhanh tay quăng quyển văn phạm xuống gầm giường.

Dù miệng tuy nói thế nhưng Momo vẫn ngoan ngoãn đến gần chiếc bàn, mở tập sách ra chăm chỉ học tập. Cả hai ngồi chăm chú xem bài, Mina cứ mải mê học mà quên để ý là cô chủ đã ngủ mê từ lâu.

" Em học xong rồi "- Mina vui mừng quay sang Momo thì thấy cô chủ ngủ mất dạng.

Momo nghe tiếng, rụt rịt ngồi dậy, cả tay và mặt đều bị mực vây bẩn. Trông cứ như mèo con vậy ! Mina cười dịu dàng, lấy khăn giấy lau mặt cho cậu. Momo cứ ngồi im để em lau cho mình, ánh mắt ôn nhu nhìn Mina khiến tim em xao xuyến.

Chính ánh mắt đó, tất cả những thứ tốt đẹp đều dành riêng cho em, Myoui Mina.

Thế là một ngày sau khi Momo khôi phục lại trí nhớ đã kết thúc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro