(7) Hirai Momo mới ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 15 giờ làm kết quả xét nghiệm máu và chờ đợi chẩn đoán cuối cùng cho Momo. Toàn thể bác sĩ có tay nghề giỏi nhất tiến hành đưa Momo vào phòng mổ đúng như dự định.

Momo nằm yên bất động trên chiếc giường. Cậu chìm vào giấc ngủ thật sâu, thật sâu mà mọi tiếng động dù lớn hay nhỏ cũng không thể đánh thức được cậu.

Momo cảm thấy toàn thân mình nhẹ bỗng hẳn ra, trước mắt cậu bây giờ là một vương quốc cánh cụt. Momo thích thú chạy nhảy khắp nơi, xung quanh nơi này có biết bao nhiêu chú cánh cụt đang nhún nhảy. Vị trí gần ngay cái mỏ nhỏ của chúng còn cả có một nốt ruồi. Momo cười thầm nghĩ ngợi, trông chúng có khác gì Minari của cậu đâu chứ !

Momo chạy nhảy một hồi thì mệt mỏi dần, cậu lê bước chân đến dưới một gốc cây anh đào và ngủ thiếp đi. Chợt có thứ gì đó thật mềm mại đan vào mái tóc của Momo mà vuốt ve, cậu chợt mở mắt. Viễn cảnh thật chỉ muốn khiến người ta chảy máu mũi.

Myoui Mina xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, em mặc một chiếc váy trắng tinh khiết. Momo nhìn em đến ngơ ngác, Mina bật cười gõ nhẹ vào chiếc mũi của cậu. Đột nhiên Mina nắm tay Momo, kề sát gần má cậu. Em đỏ mặt thủ thỉ :

" Đến giờ rồi "- Mina đưa má của em về phía cậu.

Momo hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ, em bảo cậu hôn em ư ? Hôn ?? Là hôn ??? Nụ hôn đầu tiên cậu phớt nhẹ trên môi em đến giờ dư vị vẫn còn ngọt ngào đến tận bây giờ. Momo thích thú tiến lại gần Mina hơn, môi chu chu ra, vẻ mặt buồn cười vô cùng.

*Bụp*

Trở về với thực tại, ánh đèn phòng mổ đã tắt, Hirai Momo đã trải qua lần phẫu thuật hơn 9 tiếng đồng hồ. Mặc dù nhịp tim của cậu không hề ổn định, thậm chí còn ngừng đập một lần. Nhưng vì sức sống của Momo quá mãnh liệt, nên thần chết đã thương tình không bắt Momo về.

Bác sĩ Jihyo trên trán còn lấm tấm mồ hôi, cởi bỏ bao tay ra. Lau chùi máu sạch sẽ sau đó tiến ra ngoài :

" Chúc mừng ông bà. Bệnh tình của bệnh nhân đang tiến triển rất tốt. Có thể cô ấy sẽ khỏi hẳn bệnh sau lần phẫu thuật này "

" Khỏi hẳn ? Ý bác sĩ là con tôi có thể bình thường trở lại sao ? "- Mẹ Hirai mừng suýt ngất, sốt sắng hỏi bác sĩ.

" Vâng ạ, phần trăm hồi phục trạng thái ban đầu là đặc biệt lớn"- Bác sĩ Jihyo mỉm cười, đưa tay bắt với ba mẹ Hirai sau đó cuối người và đi.

" Bác sĩ vừa xinh lại còn giỏi nữa "- Sana đứng cạnh ba mẹ Hirai, vô cùng hớn hở vỗ tay khen ngợi Jihyo.

Nayeon vỗ mạnh một cái vào đùi Sana, cô hoàn hồn liền bình tâm quay sang dỗ ngọt chị người yêu của mình :" Nhưng Nayeonie của em vẫn là tuyệt nhất "

" Cút !!"- Nayeon lạnh lùng liếc xéo Sana trong sự buồn cười của mọi người xung quanh.

Ba mẹ Hirai nhìn thấy mà cười phá lên, họ bảo Sana và Nayeon mau về nhà vì trời cũng đã tối rồi. Mẹ Hirai đã thuê hai cô y tá riêng để chăm sóc cho Mina và Momo. Ba mẹ sẽ về nghỉ ngơi và xem việc trong công ty. Đến sáng lại quay lại chăm hai cô con gái. Sana và Nayeon nghe lời hai bác dặn liền nhanh chóng lên xe quay về căn tiệm nhỏ.

Momo sau khi phẫu thuật xong thì được đưa ra phòng hồi sức. Cậu được sắp xếp nằm ở phòng cạnh phòng Mina, Mina khi biết tin Momo đã phẫu thuật thành công, em đã rất rất vui.

Tối hôm đó, Mina đã lén lút sang phòng của Momo để chăm sóc cho cô chủ. Dù sức khỏe của em còn rất yếu nhưng lại bất chấp ngồi cạnh bên giường của Momo, sau đó ngủ thiếp đi trên bàn tay ấm áp của cậu.

Sáng hôm sau, ba mẹ Hirai vào phòng Mina thì không thấy em đâu. Hai vợ chồng hoảng hốt đi tìm khắp nơi, thì ra em vì quá lo lắng cho Momo mà sang đây trông chừng cậu. Mẹ Hirai sợ đến muốn khóc, mẹ thật sự muốn mắng cho Mina một trận. Mắng em vì tội không chịu dưỡng bệnh, mắng em vì tội lúc nào cũng chỉ biết có Momo, mắng em vì tội không lo lắng cho bản thân mình.

Mẹ Hirai bước vào, sờ nhẹ má của Mina. Em bị chạm bất ngờ nên liền giật mình tỉnh dậy, mẹ chỉ cười rồi đỡ em lên ghế sofa đối diện mà ngồi. Mẹ Hirai đến giường bệnh nhìn con gái kĩ hơn, khuôn mặt đã hồng hào hơn hẳn, đôi môi khô khốc cũng có tí màu đỏ của máu.
Đúng lúc đó, ngón tay út của Momo chợt động đậy. Mẹ Hirai nhìn thấy mừng không tả xiết, nhanh chóng chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào. Chưa đầy hai phút, bác sĩ Jihyo đã đến phòng bệnh. Dùng đèn pin kiểm tra giác mạc của Momo, rồi khám cả nhịp tim của cậu nữa. Bác sĩ Jihyo kiểm tra xong, liền nói lên với giọng rất phấn khởi :

" Thưa bà, tình hình hiện giờ của bệnh nhân đang tiến triển rất tốt"

" Thật sao..? Tôi cảm ơn bác sĩ, tôi cảm ơn bác sĩ"

Mẹ Hirai ngã khụy xuống cảm ơn Jihyo, mẹ vui mừng lấy điện thoại ra báo cho ba Hirai biết tin. Ba Hirai đang thuyết trình dự án cho đối tác, ba dự định sẽ bỏ cuộc nhưng vừa nghe tin con gái đã khỏi bệnh liền vui vẻ hết nấc, nhanh chóng làm tốt công việc để về đón con gái bé nhỏ.

Mina chạy nhanh đến giường bệnh, nắm tay Momo đặt lên má em. Mặc dù Momo chưa tỉnh lại nhưng bàn tay cậu vẫn luôn nắm chặt tay Mina. Một giây cũng không chịu buông để em rời xa mình, Mina vẫn ngồi nhìn Momo thì thấy mí mắt của cậu động đậy. Phải, cậu là đang tỉnh lại.

Mina vui mừng báo tin với mẹ Hirai, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra nhịp tim. Cậu thật sự đã hồi phục rồi ! Momo mở mắt đảo một vòng xung quanh, cậu hướng mắt nhìn về Mina, khuôn miệng bất giác hơi cong lên.

" Momo, Momo tỉnh rồi "- Mina vừa nói nước mắt vừa chảy không dứt.

" Tôi... tôi đang ở đâu ?"- Momo nhìn xung quanh hỏi.

Mina cảm thấy hơi xa lạ khi Momo xưng hô với em sao khác quá. Không còn là Momo như ngày nào nữa, chữ "tôi" đó như đánh mạnh vào tiềm thức của Mina. Cảm giác hơi khó chịu, thất vọng đang bao trùm Mina. Nhưng em vẫn không trách cậu làm gì, Momo vừa chết đi sống lại, khác một chút cũng là chuyện thường.

" Momo bị thương mà, Momo đã khỏe hơn chưa ?"

" Tôi ổn rồi, em không cần lo lắng đâu Mina"

" Vâng"- Mina thoáng xụ mặt vì Momo cứ khác khác hàng ngày.

" Mina đừng buồn, vốn dĩ trước đây Momo là người như vậy "- Mẹ Hirai đặt tay lên vai Mina, nhỏ nhẹ nói vào tai em.

" Là như vậy ? Momo..."- Mina hơi bất ngờ, nhìn Momo rồi nhìn mẹ Hirai.

" Trước đây con bé luôn rất ít nói lại còn lạnh lùng. Từ lúc con về Momo mới trở nên hoạt bát hơn thôi. Thật may mắn vì con bé còn nhớ chúng ta "

" Không sao đâu ạ, con hiểu rồi "- Mina gật gà cái đầu, nghe thấy tiếng gọi của Momo nên quay sang cậu.

" Mina, dẫn tôi về nhà đi. Tôi không muốn ở đây nữa"- Momo vẻ mặt mệt mỏi thúc giục Mina.

" Con gái à, con ổn chứ ?"

" Con ổn thưa mẹ, hơn cả tuyệt ấy chứ"- Hirai cười cười rồi ngồi bật dậy, bác sĩ Jihyo thấy cậu cũng đã đỡ hơn nên đồng ý để cậu xuất viện. Bác sĩ đo huyết áp Momo lần cuối cùng :" Lọ nước biển được truyền hết, thì bệnh nhân có thể xuất viện "

Mẹ Hirai đi theo bác sĩ Jihyo để xem kết quả cuối cùng và lấy thuốc. Sẵn tiện mẹ cũng phải làm thủ tục xuất viện cho cả hai nên bảo Mina ở lại chăm cậu.

Mina ngồi im trên ghế không nói một lời, em muốn nói nhiều điều với cậu lắm nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Lỡ như... cậu không nhận ra em thì sao ?

" Mina im lặng vậy ?"- Momo ngồi trên giường vươn vai một cái, giọng nói có ý trêu đùa.

" Em.. em không có "

" Tôi nhìn sơ thì đã biết em thế nào, đừng giả vờ, tôi vẫn là tôi "- Momo bước xuống giường, cởi chiếc áo bệnh nhân ra. Mina cũng đứng lên theo để giúp cậu thay quần áo.

Momo cứ nhìn chằm chằm Mina làm em lúng túng. Thấy tay chân của em cứ run run làm cậu không nhịn được mà cười phá lên.

" Em đang ngại ?"

" Không có "

Momo nắm lấy cổ tay Mina đang cài khuy áo cho cậu. Ánh mắt cố tình nhìn thẳng vào mắt em, từng chút từng chút khiến Mina yếu mềm.

" Vậy tại sao không nhìn tôi ?"

Momo nhìn người trước mặt cứ im im lặng lặng, khóe miệng cậu chợt nhếch lên. Vung tay rút sợi dây truyền nước biển ra, sau đó nắm lấy tay Mina kéo ra ngoài. Mina trên người vẫn còn mặc quần áo bệnh nhân lại bị Momo lôi xềnh xệch. Dẫn Mina ra khỏi bệnh viện, Momo nhào vào bãi giữ xe, đôi mắt cứ ngó xung quanh tìm kiếm.

" Momo là đang làm gì vậy ?"- Tay Mina ê ẩm chợt hỏi cậu.

" Tìm xe "- Hai chữ thốt ra vô cùng thản nhiên của Hirai Momo khiến Mina muốn bật cười cũng không dám.

" Chúng ta làm gì có xe ? Momo vừa khỏi bệnh, không nên như vậy "

" Lúc trước có, sao giờ lại không ?"- Momo nhìn Mina đầy vẻ thắc mắc. Cậu là đang nói đến xe của ba mẹ Hirai đây mà. Xem ra người vừa mới khỏi bệnh nên tinh thần còn hơi rối rắm a.

Mina nhìn Momo ngơ ngác rồi bật cười nhẹ :" Momo vẫn còn nhớ mấy bộ phim đua xe xem cùng em sao ?"

" Tất nhiên, mau lấy xe, tôi dẫn em đi"- Momo khom người nhặt một cục đá, tiến gần con Audi màu trắng mà đập gãy tay cầm của xe mà tiến vào. Dĩ nhiên chuông báo động sẽ vang lên nhưng Momo vẫn chẳng để tâm đến. Đặt Mina ngồi bên phải tay lái, còn bản thân thì gạt cần số, đạp chân ga như một tay đua chuyên nghiệp. Ai không biết nhìn vào lại còn tưởng tay đua F1 đang dạo chơi ngoài phố nữa chứ.

---

Tạm cut ngang đây nha ❤

Mình đã trở lại sau 1 thời gian rest. Mình sẽ cố gắng update chap mới nhanh nhất có thể. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro