(6) Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo và Mina vì ngủ mê man trong chăn ấm nệm êm đến nỗi phải đi học muộn, đã vậy lại còn gặp điều xui xẻo khi cả hai bị giáo viên tổng phụ trách bắt gặp. Thế là cả hai không được phép vào lớp và phải tổng vệ sinh khu nhà kho phía sau trường.

Momo chán nản chỉ biết ngồi bệch trên sàn, miệng không ngừng luyên thuyên hát hò. Mina thì vẫn cứ dịu dàng như vậy, vẫn cứ đứng bên cạnh lau lau, quét quét các ngóc ngách.

Momo đứng lên đi dạo xung quanh nơi đây. Ưm, tại nơi bầu trời trong xanh mát mẻ, cây cối xanh ươm, um tùm, lại có một nhà kho tồi tàn đến thế sao ? Bởi vậy, đúng là ta không thể đánh giá mọi việc qua vẻ ngoài của nó. Momo thở dài, nhìn đống bừa bãi trước mặt mà ngao ngán.

" Momo làm gì vậy ? Cứ ngồi nghỉ mệt là được rồi "- Mina vẫn cứ chú tâm dọn dẹp, nói chuyện mà không nhìn Momo.

" Aghh.. chán quá đi. Mina bỏ ở đây đi mà "- Momo đứng bên cạnh Mina lãi nhãi, tay chân luống cuống không yên khi thấy em cứ dọn từ nơi này sang nơi khác -" Hay Mina cho Momo giúp em nha ? Năn nỉ đó "- Momo lay tay em, nài nỉ, van xin được làm cùng.

" Vậy Momo mang chậu nước đi , sau đó thay cái mới cho em được không ?"

" Được chứ !!"- Momo thích thú gật gật đầu, mang thùng nước nhỏ lật đật chạy đi lấy nước sạch.

...

" Ái chà.. chăm chỉ quá cơ đấy. Còn nhớ tao không con khốn ? "- Một giọng nói lảnh lót, chanh chua vang lên khi Mina đang dọn dẹp. Em đưa mắt nhìn sang thì thấy người tên Lee InAh - cô gái bắt nạt em và Momo vào ngày đầu tiên đi học.

Mina vẫn không trả lời, em yên lặng làm tiếp việc đang dang dở.

" Mày dám khinh chị InAh à. Lần trước hùng hồ lắm cơ mà "- Một tên thanh niên nắm phắt cổ tay của Mina mà kéo lên, nét mặt hung tợn, đôi mắt đỏ ngầu khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh sợ.

" Ở đây là trường học. Phiền các người hãy cư xử lịch sự "- Giọng nói yếu ớt nhưng cũng không kém phần đanh thép của Mina vang lên.

" Tao xem mày cứng đầu được bao lâu"- Cô InAh kia liền bóp lấy miệng của Mina, cô ta như bị cơn điên bao trùm. Miệng không ngừng kêu ca, dùng lời lẽ không hay để chửi rủa - " Con ngốc đi cùng mày đâu rồi, không có ở đây sao ? "

" Im đi, đừng hòng làm hại Momo"

Tên học sinh cao to còn lại liền tát mạnh vào mặt Mina, cử chỉ thái độ của hắn vô cùng biến thái -" Mày còn dám lớn tiếng ? Vậy bọn tao xử mày trước, rồi xử con khốn kia sao, được không cưng ?"

Hai tên học sinh liền đẩy mạnh Mina ngả xuống đất, nữ sinh cầm đầu Lee InAh liền dùng sức đạp mạnh vào tay em, cô ta liên tục chà xát khiến tay Mina chảy máu không ngừng. Mina đau đớn chịu không nổi, bất giác vừa la lên cầu cứu thì đã bị hai tên học sinh bịt kín miệng lại. Mina chỉ biết nuốt nước mắt chịu đựng, lo sợ nhất vẫn là thấy Momo quay lại.

Momo à, hãy nghe em, đừng quay lại đây.

Momo đang xách thùng nước thì lòng nhói lên khó chịu. Nhanh chóng lấy một thùng nước đầy, chạy nhanh hết sức về phía sau trường. Đi từ xa, Momo đã nghe thấy những câu chửi rủa lớn tiếng. Còn có cả tiếng ẩu đả do cố tình làm rơi đồ. Cậu vừa bước đến gần thì không khỏi bàng hoàng khi thấy Mina của cậu đang bị ức hiếp.

Mái tóc em bị chúng nắm ngược lên, khuôn mặt toàn vết máu chằng chịt. Tay.. tay Mina còn chảy rất nhiều máu. Khóe mắt em đỏ hoe nhưng vẫn cố lắc đầu ra hiệu cho Momo đừng đến gần.

Momo tức giận chạy nhanh đến bên Mina, cậu tạt thẳng thùng nước đang cầm vào ba tên đối diện. Nhẹ nhàng ôm lấy Mina, cởi chiếc áo khoác của mình mặc lên người em, Momo hốt hoảng không nói nên lời. Nước mắt trực chào đau đớn khi thấy người cậu yêu thương nhất bị hành hạ chỉ vì muốn bảo vệ cậu. Một tên liền nắm ngược tóc của Momo mà kéo lên, cậu lập tức dùng sức đẩy mạnh cho chúng mất chớn mà ngã đè lên nhau. Momo thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ngồi xuống ôm Mina vào lòng, hơi thở của cậu gấp gáp hơn bao giờ hết.

" Mina, Minari sao vậy ? Mina à, Mina không sao đúng không ? Mina đừng xảy ra chuyện gì đó, Minari "- Momo nấc lên từng đợt, cậu cuống cuồng lo lắng cho em.

Thanh âm thút thít còn vang vọng trong thanh quản thì đã bị tiếng nấc của chính bản thân ngắt đoạn. Là InAh, cô ta đã dùng một cây gậy đập vào gáy Momo. Sau đó bọn người khốn kiếp đó đã nhanh chóng bỏ đi.

Máu Momo chảy ra rất nhiều, rất nhiều. Mina đau đớn đỡ Momo, nhưng sức lực yếu ớt lại không cho phép em. Momo mặt mũi tái nhợt, ngã sang một bên, bắt đầu co giật. Mina chỉ biết hét lên vì đau đớn, lết thân xác thương tích đến gần ôm lấy Momo. Nước mắt hòa lẫn vào dòng máu ướt đẫm cả áo hai người. Mina dùng ít sức lực cuối cùng, cố gắng nhấc Momo cõng trên vai. Hai chân xiu vẹo cõng Momo ra ngoài sân trường, miệng không ngừng cầu cứu.

Mina cõng Momo vừa đến gần lớp đang học thể dục thì ngất xĩu. Giáo viên và học sinh trong trường vừa thấy cả hai đã nhanh tay gọi điện cho cấp cứu. Xe cấp cứu vừa đến, hai nạn nhân toàn thân đầy máu được đưa lên xe.

Mina được bác sĩ chẩn đoán và băng bó vết thương. Chỉ cần đợi xét nghiệm máu thì mọi chuyện sẽ không cần phải lo lắng. Trái lại, Momo - người đang thoi thóp trên giường bệnh, phó mặc sự sống cho ông trời. Momo vốn sức khỏe yếu ớt, lại còn bị chấn thương từ lúc nhỏ. Lần này bị hòn đá đập vào đầu, ngay đúng tâm điểm của động mạch chủ. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ gây sốt huyết nặng.

Ông bà Hirai nghe tin con gái gặp chuyện, tức tốc chạy đến bệnh viện trong hoảng hốt. Nước mắt của người làm mẹ ướt đẫm cả một vệt áo. Nhìn qua cửa kính, nơi mà hai sinh linh nhỏ bé họ thương yêu nhất mà không kiềm nổi xúc động. Một là con gái bảo bối đang thoi thóp, cố gắng giành lấy sự sống. Một là cô hầu bé nhỏ của cả nhà bị băng bó khắp nơi.

Một hồi sau, khi ba và mẹ của Momo đang lo lắng chờ đợi kết quả thì trưởng khoa thần kinh - bác sĩ Park Jihyo vừa bước ra khỏi phòng của Momo, giọng nói trầm ấm, e dè báo tin :

" Chào ông bà Hirai, tình trạng của bệnh nhân Myoui Mina hiện đã ổn định, cô ấy chỉ hơi sốc về mặt tinh thần một chút, còn bệnh nhân Hirai Momo thì..."

" Thì sao hả bác sĩ ? Xin cô hãy cứu con tôi, xin cô hãy cứu con bé"- Bà Hirai không còn giữ được bình tĩnh, nắm lấy tay của bác sĩ Jihyo mà van xin.

" Hirai Momo e là phải tiến hành một ca phẫu thuật. Tuy khả năng hồi phục chỉ 50%, nhưng nếu không tiến hành ngay, cơ hội sống sót sẽ là rất thấp "

Ba mẹ Momo chỉ cần nghe đến từ không thể cứu con gái thì như sụp đổ hoàn toàn. Mọi hy vọng bỗng chốc vụt tắt sau câu nói của bác sĩ. Ba của Momo thất thần, cố nén nước mắt hỏi thêm.

" Tỉ lệ hồi phục chỉ là 50%, nó quá thấp bác sĩ à. Con gái tôi, làm sao chịu nổi "

" Các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức thưa ông bà. Nếu không tiến hành phẫu thuật để lấy máu bầm ra ngoài thì não của bệnh nhân sẽ chết hoàn toàn. Chúng tôi xin lỗi nhưng phiền ông bà hãy đưa ra quyết định tốt nhất cho bệnh nhân "- Bác sĩ Jihyo nói xong, khẽ vỗ vào tay bà Hirai đang lo lắng hết mực. Bác sĩ cuối đầu chào hai người họ sau đó liền rời khỏi.

...

Ba mẹ Momo cố giấu kín nỗi đâu, ngồi bên cạnh trông hai đứa con gái. Mẹ Momo lau mặt và tay cho cả hai đứa, chỉ cần nhìn thấy Momo, nước mắt bà lại không cầm nổi mà cứ thế tuôn ra như mưa.

Mina sau khi được tiêm thuốc mê đã ngủ li bì hơn 10 giờ, ba của Momo đang kiểm tra lại lo nước biển giúp Mina thì chợt em khẽ động đậy.

" Mina, Mina con nó tỉnh rồi bà à "

" Tỉnh rồi sao ? Con bé tỉnh rồi sao ?"- Bà Hirai đang lau tay cho Momo, tâm trạng nhẹ đi một phần khi thấy Mina đã tỉnh dậy.

Mina chợt động đậy, mắt em dần dần mở ra. Ánh sáng mạnh lọt vào mắt khiến Mina rất khó khăn để mở mắt hoàn toàn. Mina vừa tỉnh dậy, tiếng gọi đầu tiên đã là hai chữ Momo. Ba mẹ Hirai nhìn thấy mà đau lòng không tả xiết, mẹ Hirai đến bên giường bệnh của Mina, nhẹ nhàng trấn an em :

" Không sao rồi Mina, đã có ông bà ở đây "

Mina đảo mắt nhìn xung quanh, em thực muốn ngồi dậy nhưng cơ thể lại không đủ sức lực. Mina động đậy cánh tay đang được truyền nước biển, cổ họng khô rát cố nói từng chữ :" Momo... đâu... rồi ạ ?"

Ba Hirai nghe Mina hỏi liền lập tức kéo mạnh tấm màn ngăn cách giữa hai chiếc giường, câu chữ thốt ra đều vấp đến vấp lui :

" Momo.. bị.. Không, không, Momo ổn rồi. Con bé sẽ không sao, con đừng lo nữa Mina à"

Mẹ Hirai nói xong thì giả vờ cầm lấy bình nước chạy ra ngoài. Mẹ nói là mẹ đi lấy nước ấm nhưng nước mắt mẹ cứ rơi không dứt điểm. Ba Hirai lo lắng vỗ vỗ tay Mina rồi chạy theo vợ mình.

Mina nằm trên giường lòng tràn đầy nỗi bất an. Chỉ cần nhớ lại viễn cảnh của cô chủ ngốc dang tay bảo vệ, che chở cho em thì tim Mina lại đau như ai đâm từng nhác. Mina vẫn cảm nhận đâu đó từng hơi thở yếu ớt đang trút ra, thân nhiệt quen thuộc của người em thương nhất vẫn lẩn quẩn đâu đây. Mina nhìn tấm rèm bên cạnh, gắng sức bật dậy đặt chân xuống đất. Từng bước từng bước kéo lê lọ nước biển đến gần tấm rèm. Một tay phẩy mạnh tấm rèm trắng trước mặt sang một bên, Mina mở to mắt, khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu. Em ngã nhoài xuống đất, hai tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của người đang nằm trên giường. Tại sao ? Tại sao Hirai Momo của em lại nằm ở đây ? Vết thương trên đầu Momo được băng rất lớn, xung quanh có nhiều sợi dây đang truyền máu cho Momo.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, tiếng nấc vang lên rõ mồn một. Mina chậm rãi nhìn về phía cửa - Là Nayeon và Sana.

Mắt Sana sưng húp lên, khuôn mặt xinh đẹp bị vẻ buồn bã  bao trùm lấy. Cũng phải mà, Minatozaki Sana- tiểu thư duy nhất của nhà Minatozaki, là bạn thân nhất của Momo từ thời tấm bé. Lúc Momo gặp chuyện không may, Sana cũng nhất quyết nằng nặc đòi sang Hàn sống cùng cậu cho bằng được. Im Nayeon bên cạnh cũng không khá hơn gì mấy, khóe mắt chị hơi đỏ, dưới mi mắt vẫn còn đọng nước mắt. Sana và Nayeon đỡ Mina ngồi lại giường bệnh của mình.

" Đừng khóc mà, Momo sẽ không sao "- Sana trấn an hai người còn lại nhưng lại không trấn an được chính bản thân mình. Rõ ràng là nước mắt Sana cứ rơi cứ rơi mãi, vậy là vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Sana quả thật không chịu mất mặt với người yêu dù chỉ một lần.

" Hãy mạnh mẽ lên, Momo biết chúng ta thế này, em ấy sẽ buồn lắm"- Nayeon nấp sau lưng Sana, lệ tràn thấm đẫm cả phần vai trên áo.

Đúng lúc đó, bầu không khí ướt át đột nhiên dịu hẳn khi ba mẹ Hirai quay trở lại. Ba Hirai cầm trên tay một tờ giấy, là giấy xác nhận phẫu thuật não. Mẹ Hirai không tin sự thật, chỉ biết đến cạnh giường con gái mà ngắm con. Ba Hirai nhìn mọi người, thở dài lên tiếng :

" Bác quyết định cả rồi, bác sẽ đồng ý cho Momo tiến hành phẫu thuật. Các con có đồng ý với bác không ?"

Tâm trạng Sana đã đỡ phần căng thẳng, nắm chặt tay Nayeon mà nói :" Tụi con đồng ý, nhất định phải cứu sống Momo ạ"

" Cảm ơn các con, nhất định ông trời sẽ phù hộ cho con gái ta "

Ba Hirai đặt tờ giấy lên bàn, rút trong túi áo ra một cây bút mực màu xanh. Trên bút có khắc một dòng chữ in nghiêng " Con gái bé bỏng Momorin, yêu con". Cầm chiếc bút mà ngày xưa ba Hirai đã nhờ người điêu khắc nó nhân dịp con gái tròn một tuổi, tay ba run lên, từng dòng mực được tạo nét trên trang giấy trắng. Ba Hirai kí xong thì đem giấy ra ngoài cho bác sĩ.

Ít lâu sau, hơn năm y tá và bác sĩ Jihyo lại đến. Năm y tá bảo mọi người ngồi lại trên ghế, sau đó đẩy giường bệnh của Momo sang phòng khác chờ phẫu thuật. Bác sĩ đợi giường bệnh được đưa ra khỏi, quay về phía sau cuối người chào người thân của Momo.

" Cảm ơn mọi người đã tin tưởng bệnh viện, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ".

---

Hy vọng mọi người thích truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro