(5) "Minari sinh nhật vui vẻ!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 3 - ngày mà tiểu thiên thần hộ mệnh cho Momo chào đời. Mặt trời chưa kịp ló dạng, đồng hồ báo thức còn chưa vang lên mà Hirai Momo đã lật đật ngồi dậy. Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài để không làm Mina thức giấc.

Momo chầm chậm xuống bếp, mở tủ lạnh ra lấy một chiếc bánh kem hoa đào nhỏ. Bánh này là hôm qua cậu đòi Mina mua cho bằng được, nhưng mua về thì Momo chẳng chịu ăn mà lén giấu vào tủ lạnh. Lấy hộp sữa tươi trong tủ ra, bỏ ngũ cốc vào chén. Làm y hệt lại những việc Mina hay làm buổi sáng.

" Xong rồi !"- Momo phủi phủi hai tay, tay trái bưng một bát ngũ cốc, tay phải bưng cái bánh kem hoa đào rồi tiến thẳng lên phòng.

Mở cửa phòng ra thì thấy người hầu nhỏ của câuh vẫn còn đang say giấc, Momo đặt đồ lên bàn, đến gần giường gọi em dậy.

" Mina, Minari, Miitan"- Momo gọi em ba lần nhưng em chẳng có động tĩnh gì cả.Rối quá cậu lại tiếp tục gọi :" Mina, Minari, Mitan, Myoui".

Cuối cùng thì ông trời cũng cảm động trước sự kiên nhẫn của Momo rồi. Mina ngọ nguậy trong chăn, mở mắt ra thì thấy cô chủ ở ngay trước mắt.

" Á, muộn rồi sao, em xin lỗi Momo, em ngủ quên mất "- Mina vừa thức dậy đã nói một tràn làm Momo đứng hình. Em vừa định đứng lên thì đã bị Momo kéo cho ngồi xuống.

" Chưa muộn mà. Em xem cái này đi "

" Xem gì ạ ?"

Momo lấy hai tay che mắt Mina lại, nhưng mà bánh kem bên kìa rồi. Che mắt em thì tay đâu lấy bánh. Momo cứ che mắt em, bối rối suy nghĩ.

" Mina à, Momo muốn đi lấy đồ. Nhưng Momo đi thì mắt em sẽ lại mở ra "

" Vậy thì em nhắm mắt là được"- Mina vừa nói vừa cười thành tiếng. Liền đặt hai bàn tat che mắt mình, im lặng đợi chờ Momo.

Momo nhanh chóng lấy bánh và ngũ cốc lại đưa trước mắt Mina sau đó bảo em mở mắt ra. Mina thấy những thứ trước mắt thật sự rất bất ngờ, nhưng em vẫn không hiểu vì sao Momo lại đưa cho em.

" Tặng em này. Minari sinh nhật vui vẻ !!"- Momo chìa đồ ăn trước mặt Mina. Nụ cười tươi ngọt ngào hơn cả kẹo bông vẫn cứ nở trên môi, đôi mắt nâu cứ chớp chớp ươn ướt.

" Sinh nhật ? Sao Momo biết là sinh nhật em ?"

" Là mẹ nói cho Momo biết. Mẹ nói mấy năm trước đều là do mẹ chuẩn bị cho cả hai. Năm nay Momo lớn rồi nên phải giúp mẹ".

Mina nhìn bánh kem và ngũ cốc rồi lại nhìn lên Momo. Vẻ mặt của cô chủ háo hức như trẻ con được quà, Mina nhận lấy bát ngũ cốc thơm lừng cùng chiếc bánh kem. Lòng thổn thức không nguôi.

" Em cảm ơn Momo, em rất biết ơn khi em được bên cạnh Momo "- Mina vẫn là mau nước mắt nhất, sụt sịt chiếc mũi nhỏ đỏ lên, mắt lại cay cay muốn khóc.

Momo vỗ vỗ lên đầu em, ánh mắt ôn nhu trẻ con nhìn em mỉm cười. Xem ra lần này Momo làm tốt thật nha, hôm qua xem trên tivi thấy người ta dạy cách dỗ ngọt bạn gái. Hôm nay liền áp dụng với Mina, đảm bảo hữu hiệu thật là tốt.

" Mina ăn xong rồi mình đi học "

" Momo đã ăn gì đâu. Ăn cùng em đi "

" Ơ, ngại lắm "- Momo gãi gãi đầu, vẻ mặt lấm la lấm lét.

" Momo học đâu ra cách nói chuyện đó vậy ? Buồn cười chết đi được "

...

Sau khi cả hai ăn xong, thật ra thì chắc chỉ có Momo ăn thôi. Hai người quần áo tươm tất đến trường. Hôm nay cậu và em  đi học sớm nên trường hơi vắng người. Cả hai đành vậy đi dạo vài vòng quanh khuôn viên trường.

Đúng là trường chuẩn có khác nha, khuôn viên trường được trồng các hàng cây xanh thẳng tắp. Các cô chú đang chăm sóc những luống hoa thật tỉ mỉ. Cụm hoa hồng đỏ trông vừa sang trọng lại vừa kiêu sa, quý phái. Hoa bi trắng toát lên vẻ tinh khiết, ngây thơ và trong trắng. Vẻ đẹp thanh tao, giản dị như những giọt sương trên lá non. Khu vườn đã xinh đẹp, nhờ có hai người đẹp đứng ở đây nên khung cảnh lại càng nên thơ, hữu tình hơn. Mùi hương của hoa thoang thoảng, nhẹ nhàng. Chốc chốc cơn gió nhẹ thổi qua, từng cánh hoa đào lìa cành rụng xuống lãng mạn làm sao.

" Tặng em "- Momo tiện tay ngắt một cành hồng, hai tay đưa về phía Mina.

" Momo, cái đó không ngắt được đâu "

" Momo lỡ ngắt rồi. Hay là Momo dán nó lại nha "

" Đừng mà, đưa cho em "

Mina cầm cành hồng trên tay, vui vẻ ngắm nhìn. Em là đang thích thú và mãn nguyện lắm, Mina lấy trong cặp ra một tờ giấy. Sau đó quấn xung quanh cành hoa rồi bỏ vào cặp.

" Cảm ơn Momorin . Em thích lắm. Lần này em sẽ không nói ai đâu "- Mina để ngón trỏ lên miệng, nháy mắt với Momo.

" À được. Mina giữ lời đó nha "- Momo mừng thầm trong lòng. Vậy là kế hoạch thứ hai cũng hoàn thành xong rồi. Còn cái thứ ba, hôm qua tivi gọi là cái gì quên mất rồi nhỉ ? À, là hôn. Mà hôn là gì ?

Momo đơ người suy nghĩ, Mina nhìn thấy khẽ chạm vào Momo.

" Năm nào cũng là bà chủ tổ chức cho em. Năm nay sao Momo lại bí mật vậy ?"

" Là tại vì mấy năm trước Momo không biết. Giờ biết thì phải bù cho em ".

Mina cười gật đầu nhẹ, cầm tay Momo dắt lên phòng học. Momo và Mina đến cửa lớp thì thấy cửa phòng đã mở ra sẵn. Cả hai hé mắt vào nhìn thì nghe thấy giọng cười khúc khích.

" Đừng trêu tớ nữa "

" Không có ai hết mà. Làm sao tớ nhịn được"

" Một cái thôi mà..."

Momo và Mina nghe lỏm cuộc đối thoại mà mặt mũi đã đỏ hơn quả cà chua chín. Trong lớp, lớp trưởng Sejeong đang cố hôn lên má học trưởng Somi.

" Sao hai cậu lại đứng ở đây ?"- Giọng nói từ đằng sau vang đến làm Mina và Momo giật thót mình.

Sejeong và Somi nghe thấy liền ngồi cách xa nhau, cùng nhau nói to ra ngoài:" Ai vậy ?"

Momo và Mina nhảy dựng lên, thấy Mina nắm cổ tay Jackson kéo đi. Momo cũng nhắm mắt nhắm mũi lôi Jackson đi chung. Jackson mới sáng sớm đã bị xoay đến chóng mặt, khó hiểu nên quay sang hỏi lớn :" Hai cậu dắt mình đi đâu vậy ?"

Momo chợt đứng yên lại, làm Mina và Jackson cũng dừng theo. Khẽ ngước mặt lên, cười hì hì :" Mình không biết ".

Mina định giải thích với Jackson, nhưng lại sợ cô chủ của mình nghe được. Mấy chuyện lúc nãy, tốt nhất là không nên cho Momo biết. Cô chủ thanh cao như vậy, biết mấy chuyện đó thì chẳng phải vô lễ lắm sao. Mina khẽ nói nhỏ cho Jackson vừa đủ nghe.

" Sejeong, Somi đang thân mật với nhau thì mình và cô chủ lỡ bắt gặp"

" À, bọn họ lúc nào mà chả vậy. Việc ôm, hôn hay thể hiện tình cảm gì đó rất bình thường mà "- Jackson cười lớn, thản nhiên giải thích không chớp mắt lấy một lần.

" Nhưng... đây là trường học mà "- Mina tò mò ngập ngừng hỏi. Còn Momo lúc này thì đang cố lắng tai lên để nghe.

" Chuyện có không ảnh hưởng đâu. À mà cậu gọi Momo là cô chủ nghĩa là sao ?"

Mina vừa định trả lời thì đã Momo nói trước.

" Em ấy là Mina của mình đó"- Momo vỗ ngực nói với Jackson, lại là cái vẻ mặt ra oai mà cậu hay trưng ra cho người ngoài xem.

" Mình hiểu rồi nha, vậy mà cứ tưởng..."- Jackson chỉ vào Mina, Momo rồi cười khằng khặc đắc chí - " Thôi, hai cậu tự nhiên nha, không có gì phải xoắn đâu. Mình đi trước, chúc Momo làm được chuyện lớn nha "- Jackson vỗ vai Momo rồi nháy mắt ra hiệu.

Mina đứng bên cạnh nội tâm vô cùng khó chịu, nghĩ sao mà tên Jackson đó dám nháy mắt với Momo chứ, lại còn nói những chuyện không đâu vào đâu. Mina nhìn sang Momo thì thấy cô chủ đang đứng đâm chiêu suy nghĩ, vẻ mặt thật sự đáng yêu a~

Mina véo má Momo rồi đi trước. Momo thấy em đi liền chạy theo hỏi cho rõ :" Minari, lúc nãy 2 người đó làm gì vậy ?"

" Họ... họ "- Mina ấp úng không dám nói, đành lắc đầu như không biết.

" Cái đó là hôn sao ?"- Momo gãi đầu, chau mày hỏi tiếp.

" Em không biết đâu "- Mina đỏ mặt chạy đi trước, để lại Momo ngơ ngác không biết trời đất gì.

Momo vào lớp sau Mina một chút, Sejeong và Somi thấy cả hai vừa vào đã ngại ngùng không thôi. Bình thường cái lớp này, chỉ có Sejeong, Somi vào sớm nhất. Cả hai đều quen béng mất là hôm qua có hai bạn mới chuyển vào. Người ta nhìn thấy chuyện cả hai xém chút hôn nhau, thiệt tình là ngại quá.

" Chào học trưởng Jeon và lớp trưởng..."- Momo đang nói thì dừng lại nhớ tên của Sejeong.

" Mình là Sejeong - Kim Sejeong. Mình chưa giới thiệu với cậu mà"- Sejeong nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt cong cong trông thân thiện vô cùng.

" À chào lớp trưởng Kim "- Momo cười ngơ rồi về chỗ của mình. Khi đi ngang chỗ Mina thì bị em nắm lại, Momo nhìn xuống thì thấy em nhét vào tay Momo một tờ giấy. Momo vừa hỏi em là gì thì lập tức em đẩy tay Momo về chỗ ngồi.

Momo ngồi xuống ghế, từ từ mở tờ giấy ra. Mina nguệch ngoạc ghi vài nét bằng bút chì.

"Momo là mặt trời, là niềm tin trân quý

Momo À, trân quý nghĩa là Momo đó

còn Em chỉ là hoa hồng

hoa hồng Thật sự biết ơn ngài nắng

nhưng mà Sự đời ai biết trước

lại ngốc nghếch Ghen tức với hướng dương"

Rồi mai sau nắng tắt, mãi vẫn thuộc về em"

Rốt cuộc là Mina viết cái gì vậy, Momo ngồi vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Mina giận Momo quá nên viết sai điều gì chăng ? Biết người ra không giỏi giải đố lại còn cho mấy thứ ngoằn nghèo này.

" Mitan, em..."

Momo vừa định hỏi thì Mina đã đứng lên chạy ra ngoài. Mina hôm nay lạ lắm nha, người ta nói con gái mà càng lớn tính cũng thay đổi. Quả là không sai !

Cơ mà Hirai Momo cũng là con gái mà...

" Cậu làm Mina giận rồi đó Momo "- Sejeong thấy Mina chạy ra ngoài nên nói nhỏ cảnh báo Momo.

" Giận...?"- Momo mở to mắt hốt hoảng. Chết rồi, sáng giờ Momo vẫn làm tốt lắm mà. Sao Minari lại giận được chứ ?

" Mình bảo đảm là cậu ấy giận chuyện gì rồi . Cử chỉ y đúc Somi lúc giận luôn "- Sejeong vừa nói vừa ôm Somi vào lòng.

" Thôi đi.."- Somi nũng nịu đẩy tay Sejeong ra một bên -" Không thấy ngại sao ?".

" Mình nghĩ cậu cũng tự hiểu Mina cần gì mà. Momo nên nhớ, mật ngọt sẽ chết ruồi. Momo, Hwaiting !"- Sejeong giơ tay nắm lại cổ vũ Momo, quay lại đeo tai phone và nghe nhạc.

Chuông báo giờ học vừa vang lên, tất cả bạn học ùa vào lớp. Và Mina cũng đã lặng lẽ bước vào, em nhìn Momo, vẻ mặt cậu vừa đáng yêu lại buồn cười.

...

Chuông báo của trường vang lên, giờ ăn trưa cũng đã đến. Momo nhanh chóng chạy đến chỗ Mina, đưa tay tự xoa xoa bụng của mình.

" Minari, đi ăn thôi nào "

" Được ạ, đợi em một lát "- Mina dọn dẹp sách vở ngăn nắp vào balô. Xuống đến bàn của Momo dọn nốt cho cậu. Xong xuôi thì cả hai mới xuống canteen.

Mina đi cùng Momo, vẻ mặt kì lạ vô cùng. Suốt nãy giờ, một câu Mina cũng chẳng thèm nói với Momo.

" Minari giận sao ? Đừng giận Momo nữa mà"- Momo vừa nói vừa dụi đầu vào cổ Mina, làm Mina ngại đến nóng ran cả mặt.

Một tiếng Minari, hai tiếng cũng là Minari. Đều là tại em chứ Momo chẳng có lỗi lầm gì hết a.

" Em không giận. Chỉ là hơi mệt thôi "- Mina ngại muốn độn thổ nên nói chuyện vẫn không nhìn Momo.

Momo thấy em như vậy liền áp hai tay lên má em, nhẹ nhàng xoay qua phía mình. Tim Mina hẫng đi một nhịp, từ khi nào em lại bối rối với chính cô chủ của mình thế này ?

" Còn bảo không giận người ta. Mina nói dối"- Momo bĩu môi hờn dỗi. Dáng vẻ cứ như con nít muốn vòi vĩnh nhiều thứ.

" Em.."

Mina vừa định nói thì đã bị nụ hôn của đồ ngốc trước mặt chặn lấy. Momo nhẹ nhàng đặt đôi môi mỏng của mình lên người đối diện, thích thú di chuyển không ngừng. Dư vị của cả hai hòa quyện làm Mina ngại muốn ngất sang một bên. Momo vừa buông Mina ra đã nhanh chóng kê mặt sát gần em, mắt long lanh chớp chớp bảo :

" Là cái này a ?"

Đầu óc Mina hiện giờ hoàn toàn trống rỗng. Chỉ còn ít dư vị của nụ hôn vội vã khi ấy động lại trên cánh môi. Mina chạy nhanh về phía sau sân trường, sợ Momo bị lạc nên nhắm mắt mà nói vài chữ :

" Momo đi ăn, sau đó thì lên phòng nhạc. Nếu mệt thì ở trong lớp đợi em. Em sẽ bảo quản gia Kim đến đón Momo "

Momo ngơ ngác đứng nhìn bóng dáng của người con gái bé nhỏ dần dần biến mất. Mina vừa đi cách đâu không lâu mà Momo đã cảm thấy thiếu điều gì đó rồi. Cậu vào canteen trường, chọn một cái bàn không ai ngồi sau đó ngồi mãi đợi thức ăn. Bình thường có Mina thì em sẽ mang sẵn cho cậu. Hôm nay không có em, cậu phải nói làm sao thì mới được no bụng đây ?

Sejeong và Somi vừa bưng khay thức ăn ra thì thấy Momo ngồi một mình buồn bã. Lại gần bàn ăn, Somi nhẹ nhàng đặt một khay cơm đầy ấp có cơm, bạch tuột sốt, súp lơ và vài quả cà bi. Bên phải khay còn có hộp sữa dâu. Trên hộp được dán một tờ note màu vàng, hiện lên trước mắt Momo là dòng chữ nắn nót cẩn thận " Momorin nhớ ăn cho no bụng ".

"Mina.."- Momo khẽ vang lên rồi nhìn Somi với ánh mắt mong đợi.

" Lúc nãy Mina có nhờ bọn mình chuẩn bị suất cơm và mang đến cho cậu. Cậu ấy bảo cậu ấy phải xin về có chút việc "- Somi ngồi xuống đối diện, từ tốn ăn rồi cười với Momo.

" Sướng thật nha, Mina dù bận vẫn lo cho cậu "- Sejeong kế bên nhướng mắt trêu chọc làm Momo chả biết nói gì ngoài nụ cười ngô nghê.

...

Tan học, Momo cũng theo quản gia Kim về nhà. Nhưng thật lạ, Minari trốn kĩ thật đấy, cả bóng dáng em cứ biệt tăm biệt tích từ trưa đến giờ.

Chỉ là Momo thấy Sejeong thân mật với Somi là sẽ ôm nhau cười thích thú. Thấy cảnh hai diễn viên trên TV, họ cũng mãn nguyện lắm, còn mãn nguyện nhiều hơn Sejeong, Somi nữa cơ. Nhưng khi áp dụng với Mina thì... không như Momo nghĩ rồi.

" Momo"- Momo đang ngồi trên sofa đăm chiêu suy nghĩ thì chợt nghe tiếng gọi mình.
Ngước nhìn thì mới thấy đó là Mina, trên tay em còn cầm cả một hộp chân giò lớn. Còn đưa lên khoe với Momo nữa.

" Minari !!! Em về rồi. Minari về rồi "- Momo chạy đến ôm lấy Mina, vẻ mặt như muốn khóc vì sợ em giận không đếm xỉa đến cậu nữa.

" Sao Momo lại muốn khóc vậy ?"- Mina đặt hợp chân giò lên bàn, từ từ sắp ra đĩa.

Momo không trả lời, vẫn cứ im lặng nhìn Mina đang cẩn thận sắp xếp món ăn. Mina nhìn Momo, vừa ngại lại vừa buồn cười.

Chỉ tại đồ ngốc hôm nay gan thật là gan. Làm chuyện khiến Mina hết cả hồn, nên Mina phải tranh thủ hù đồ ngốc sợ một tí để lần sau không dám nữa. Ai ngờ lại sợ đến mức không nói nên lời luôn a.

Sinh nhật năm nay của Mina khép lại đầy những điều ngọt ngào và quý giá.

Ngũ cốc và bánh kem hoa đào.

Cành hoa hồng xinh xắn.

Một bữa tiệc chân giò no nê.

Và cả nụ hôn vội vàng của người em thương.

----

970324 - 180324 Myoui Mina tuổi mới vẫn luôn luôn xinh đẹp và chiều chuộng Momorin. Chúc Minari sinh nhật vui vẻ, cuộc sống luôn tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro