(2) Lớn lên cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Momo 11 tuổi, em 10 tuổi.

Từ sáng đến giờ, sau khi gọi cô chủ thức dậy, Mina chỉ lo tất bật làm mọi việc. Khi ngẫm nghĩ lại thì mới cảm thấy thiếu điều gì đó, phải rồi là cô chủ a~

Mina rửa hai tay sạch sẽ, ra sân vườn tìm cô chủ. Thì ra là Momo lại chơi với ba em cún sau vườn. Một con tên là Pudding vì đơn giản món khoái khẩu của nó là bánh pudding mà Mina làm. Còn Lucky thì là vì Mina muốn tất cả điều mang mắn trên thế gian này đến với Momo. Cún còn lại tên Petco, đơn giản là Momo thích tên này nên đặt thôi.

" Momorin "- Mina mỉm cười chạy đến chỗ Momo.

" A~ Mina xong rồi sao ?"- Momo vừa nghe thấy tiếng gọi đã hớn hở bỏ mấy em cún xuống.

" Momo làm gì vậy ? Bẩn hết rồi "- Mina vừa nói vừa phủi sạch quần áo cho cô chủ.

" Momo đang cho mấy em cún ăn. Tụi nó còn dạy Momo vẽ tranh nữa "

Momo ngồi xuống nhặt lên một mẩu giấy, đúng là cô chủ vẽ thật nha. Nét bút chì màu nguệch ngoạc như con nít nhưng cũng đủ để biết là cô chủ đang vẽ cái gì.

" Cô chủ là người có mái tóc màu vàng nhạt, đây là Petco, Pudding và Lucky. Vậy người này là ai ?"- Mina chỉ vào từng chi tiết rồi khẽ hỏi.

" Là em đó "

" Em sao ? Em không giống vậy đâu"- Mina bật cười

Rõ ràng là cô chủ vẽ một bé gái mặc một chiếc váy trắng, trên đầu có vòng thiên sứ, hơn nữa còn có đôi cánh nữa cơ.

" Minari là thiên thần mà "- Momo đứng chỉ trỏ giải thích cho Mina hiểu.

Thì ra trong mắt cô chủ, Mina là thiên thần a~

...

Năm Momo 12 tuổi, em 11 tuổi.

Hôm nay, Momo và Mina được phép ra phố chạy xe đạp. Momo do nghịch ngợm, lại còn thích buông tay lái ra. Báo hại Mina phải hốt hoảng, lo lắng biết bao lần.

Xe lăn bánh từ trên sườn núi xuống đất liền. Gió trời thổi nhè nhẹ, từng đợt gió lại mang đến cảm giác mát mẻ thích ơi là thích.

" Momo, cẩn thận đó nha "- Mina đuổi không kịp cô chủ đành phải hét từ phía sau.

" Có giỏi thì Mina đuổi kịp Momo đi "- Momo quay đầu ra sau, thè lưỡi chọc Mina.

Do nhóc con muốn chọc Mina mà quên mất tay mình vừa buông ra khỏi tay lái. Kết quả là cậu bị té xe và bị thương ở chân. Mina lo lắng lại đỡ Momo dậy. Em sợ run người, khóe mắt còn ươn ướt khiến Momo vô cùng bất ngờ.

" Là Momo ngã mà, sao Mina lại khóc ? "- Momo vỗ vỗ vào má Mina, vẻ mặt tò mò khó hiểu.

" Em đã bảo là chậm lại mà. Bây giờ bị thương rồi phải làm sao ?"- Mina vừa khóc vừa trách móc.

Em đỡ Momo dậy sau đó nhanh chóng cúi người cõng cô chủ lên. Đúng là Momo có hơi lớn người hơn em, nhưng không hiểu sao lúc này em lại mạnh mẽ cõng nổi Momo nữa.

Thế là năm tuổi 12 đáng yêu khép lại với một vết sẹo trên chân phải của Momo.

...

Năm Momo 13, em 12 tuổi.

" Woa~ cuối cùng cũng đến Kyoto rồi "- Momo há hốc mồm, trầm trồ khen ngợi.

" Vậy mình sang Kobe thôi "- Mina giơ tay lên cao, cả hai cười khúc khích vang cả khu vườn.

Petco, Pudding và Lucky cũng nhân dịp này mà chạy lung tung chơi đùa cùng hai đứa nhóc.

" Momo về Hàn trước Mina rồi. Là Momo thắng Mina "- Momo cầm mẩu giấy vẻ hình lá cờ Hàn Quốc rồi giơ lên cao.

" Được được. Momo thắng, vào học bài thôi"- Mina chìa tay định dắt Momo vào nhà.

" Ai vào sau sẽ phải dọn dẹp "- Momo cười lém lỉnh, chạy nhanh vào nhà bỏ Mina ở bên ngoài một mình.

Lớn hơn em một tuổi cơ mà vẫn thích trêu chọc em thôi..

...

Năm Momo 14 tuổi, em 13 tuổi.

Mina đã đi học cùng Momo được ba năm rồi. Dù em nhỏ hơn Momo 1 tuổi, nhưng vẫn được ba mẹ Hirai sắp xếp cho học cùng một lớp. Suốt thời gian đi học, mặc dù Mina được rất nhiều người để ý. Nhưng em vẫn là không quan tâm lắm vì cô chủ vẫn là nhất.

" Còn 2 năm nữa là chúng mình không phải đi học nữa rồi "- Momo ngây ngơ nói với Mina trên đường đi học về.

" Không phải đâu ạ. Chúng ta học xong cấp hai thì sẽ tốt nghiệp lên cấp ba đó "- Mina bật cười trước sự dễ thương của Momo.

" Không có Minari thì Momo không học được đâu "

" Sẽ không đâu. Momo đã giỏi sẵn rồi. Momorin là giỏi nhất "- Mina quay sang khen ngợi Momo, ánh mắt ấm áp nhìn Momo.

Vẫn là như vậy, lúc nào Mina cũng nói sự thật cho Momo thôi.

...

Năm Momo 16 tuổi, em 15 tuổi.

Sáng hôm ấy, như thường lệ, mọi người đang cùng nhau ăn sáng thì chợt mẹ Hirai khẽ nói, nét mặt là vô cùng hạnh phúc đó.

" Momorin và Minari này. Mẹ đã sắp xếp cho hai đứa vào học trường TWICE. Tuần sau là tụi con được nhập học rồi đấy."

" TWICE ạ ?"- Mina đang ăn giật mình đến mức buông nĩa xuống - " Học phí trường đắt lắm ạ, bà chủ cho cô chủ học được rồi, không cần lãng phí tiền cho con "

Ba mẹ Hirai nghe thấy đều cười phá lên, họ thương Mina như con gái ruột, ai lại đành nỡ không cho con bé đi học chứ.

" Con bé ngốc này. Con cũng như Momo, cũng phải được đi học đàng hoàng "- Ba Hirai cười khổ lên tiếng.

" Nhờ có con mà Momo mới nhanh chóng hồi phục. Con là ân nhân của gia đình ta, Mina à"- Mẹ Hirai cố ra sức thuyết phục giúp chồng mình, giọng nói đều đều giải thích cho Mina.

Mẹ lấy trong chiếc ví ra một chiếc thẻ màu xanh lam - là thẻ tín dụng. Đưa cho Mina mà không chút đề phòng hay dè dặt.

" Khi ăn xong con hãy bảo quản gia Kim đưa con và Momo đi mua đồng phục mới, sẵn tiện mua hết đồ dùng cần thiết nữa".

Mẹ Hirai lại nói thêm :" Hai đứa cần gì thì cứ mua. Trường mới, bạn mới thì đồ cũng phải mới, biết chưa ?"

" Dạ vâng ạ ! "- Mina quay sang mỉm cười với Momo.

Mina dẫn Momo lên phòng. Thay cho cô chủ một bộ đồ khác. Nhưng mà, từ trước đến giờ, quần áo của Momo chỉ toàn màu đen và trắng thôi vì Momo không thích màu mè. Mina lấy xuống một chiếc áo thun trắng, một chiếc áo sơ mi đen, quần jean và cả đôi giày thể thao.

" Woa !! Momorin xinh quá " - Mina mặc đồ vào người Momo liền cảm thán đứng ngắm nhìn.

" Không quen "- Momo bức bối chỉ vào đôi giày dưới chân.

Mina cũng đành vậy, lấy trong tủ ra một đôi dép cùng màu cho cô chủ mang. Momo của Mina xinh xắn nên mặc gì chả đẹp. Mina nhanh chóng vào trong thay một chiếc áo thun trắng cổ tròn đơn giản, một chiếc quần jean đen. Nhìn Momo và Mina cứ như một cặp vậy a, trắng đen hòa quyện, người đẹp hữu tình.

Mina dẫn Momo dạo quanh trung tâm thương mại. Vừa đi lại vừa lẩm nhẩm tính tiền. Một chiếc áo mà đã hơn 200 nghìn won. Giỡn với Mina sao, tuần trước em mua một cái ở chợ còn chưa đến 20 nghìn won nữa đó.

" Mina ngốc. Tính làm gì ?"

" Đồ đắt thật ạ, mấy chiếc áo này nhìn thì xinh thật nhưng chất liệu chẳng tốt gì cả. Thế mà có giá 400 nghìn won "- Mina chau mày, chỉ về phía cái áo vải ren trắng treo ở trên.

" Mina khó tính như người già "- Momo cười, trêu chọc em.

" Nếu mặc đồ kém chất lượng, da của Momo bị dị ứng thì sao ? Em thà khó một chút để Momo được thoải mái hơn mà "

" Phải phải. Mina là số 1"

" Phía trước là khu bán đồng phục học sinh kìa, Momo đi thôi "- Mina nhìn lên tầng trên, nhanh chóng cùng Momo đến đó.

Vào cửa hàng, Momo cứ ngồi trên ghế mặc sức cho Mina chọn giúp cậu. Chỉ cần Mina thấy đẹp vậy là được rồi.

" Momo thích cái này hay cái này ?"- Mina cầm hai bộ đồng phục đưa trước mặt Momo

" Em chọn 1 cái, Momo cái còn lại "

" Không được a.  Nhưng mà, Momo hợp áo có caravat hơn..."

" Vậy cái còn lại là của em. Mau lấy về nhà thôi "- Momo đứng lên đấm đấm vào cái chân đã mỏi nhừ.

Mina thanh toán xong thì dẫn Momo về nhà nhưng Momo lại vùng vẫy kéo lại. Thế là Mina phải chiều theo Momo dẫn cô chủ đi mua sắm mọi thứ. Từ dụng cụ học tập, quần áo, Momo lại kéo Mina vào cửa hàng trang sức để lựa chọn. Momo và Mina bị vẻ lấp lánh của kim cương làm nhòe mắt, cậu nhìn vào hàng nhẫn được khắc chữ sẵn và bảo người bán hàng làm gấp hai chiếc có khắc tên của cậu và em. Cô bán hàng mỉm cười thân thiện, lấy ra trong hộp kính hai chiếc nhẫn có khắc chữ 모 và 미.

Momo cầm lấy nhẫn mà thích thú, liền đeo chiếc nhẫn có chữ 미  vào tay, chiếc còn lại thì đưa cho Mina

" Cho em một cái "- Momo cầm chiếc nhẫn đang ướm lên tay đưa sang cho Mina.

" Cái đó là của Momo mà, em không nhận đâu" - Mina lắc đầu phản đối

" Momo đã có 2 cái, nên phải chia sẻ cho Mina 1 cái" - Momo kéo tay Mina đeo chiếc nhẫn vào, Mina cũng bất lực mà xòe bàn tay của mình ra.

" Em không được làm mất đấy. Chiếc nhẫn mà mất thì Momo sẽ lạc em" - Momo nắm tay Mina vỗ vỗ.

" Hình như em đeo nhầm rồi, sao em lại là chữ 모 vậy ạ ?"- Mina nhìn chữ khắc trên nhẫn tò mò mà hỏi.

" Không nhầm đâu, Momo thích thế "

Momo cười hì hì rồi lấy thẻ đưa cho người bán hàng. Hai người chủ tớ mua sắm xong thì về đến nhà.

Tối đến, Mina lại lấy cây violin mà bà chủ tặng em sinh nhật năm 9 tuổi. Ngồi trên một chiếc ghế nhỏ đặt giữa phòng, em nhè nhẹ kéo đàn. Tiếng nhạc khẽ vang lên thật êm dịu và lôi cuốn. Momo ngồi trên giường say mê chăm chú đến gần như nhỏ cả nước vãi. Thời khắc hiện đã là nửa đêm, trong khi Mina đã lên giường ngủ từ rất lâu thì vẫn có một người ngồi vừa nhại lại theo điệu của tiếng đàn violin vừa hát hò vu vơ trong bóng đêm.

---
Mong các bạn sẽ ủng hộ shortfic đầu tay của mình. Mình sẽ cố gắng update chap mới sớm nhất có thể ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro