(1) Chào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm huyền ảo dần buông xuống, trên ban công tầng hai của ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ nhất nhì Seoul vẫn còn sáng đèn. Một người con gái đang lấp ló ngồi ngoài ban công chờ đợi điều gì đó. Tiểu thư nhà Hirai- Hirai Momo, chính là cô gái đang mòn mỏi đung đưa đợi chờ trên chiếc xích đu nhỏ. Momo là đang mong mỏi tiếng đàn violin. Dù không biết thanh âm từ đâu phát ra, cậu vẫn bất chấp ngồi mỉm cười thưởng thức.

" Con gái bảo bối của ta. Mau vào ngủ thôi nào, giờ này chẳng có tiếng nhạc nào đâu con..."- Ba Hirai lo lắng, dắt tay con gái vào phòng.

" Không được. Con phải đợi đến lúc nhạc phát lên"- Momo vùng vẫy, la hét phản đối.

"Bảo bối ngoan. Mẹ cho con kẹo này" - Mẹ Hirai hoảng hốt nắm con gái lại.

Bỏ vào miệng Momo vài viên màu trắng. Là thuốc chứ không phải kẹo. Momo uống thuốc xong, đôi mắt lại mơ mơ màng màng, mí mắt lim dim ngả sang một bên.

" Đưa con lên giường ngủ thôi ông à..."

Ông bà Hirai vô cùng đau xót, ngậm ngùi nhìn con gái phải mang cảnh bệnh tật, lại còn luôn lệ thuộc vào thuốc.

Chuyện xảy ra khi Momo 9 tuổi. Lúc ấy gia đình họ còn rất nghèo khó, ba mẹ Hirai luôn có việc bận nên đành cho con gái tự đến trường. Thời họ còn sống ở Kyoto, cạnh tranh trên thương trường với nhiều người nên kẻ thù cũng không phải là ít. Kẻ thù vì muốn đe dọa ba mẹ Hirai nên đã bắt đứa con gái duy nhất hòng tống tiền. Momo khó khăn lắm mới thoát thân được nhưng lại gặp tai nạn và vô tình trượt chân rơi xuống vách núi.

Khi người dân phát hiện ra Momo, hơi thở của cậu còn rất yếu. Nhưng kì tích đã xuất hiện và cứu sống thiên thần nhỏ. Momo may mắn giữ được mạng sống nhưng lại bị chấn thương phần đầu, cậu dần mất đi hết kí ức và trở nên ngây ngô, không còn biết gì nữa. Khi cứu sống được Momo, ba mẹ Hirai liền lập tức chuyển con sang Hàn Quốc sinh sống vì muốn bảo vệ con được an toàn.

---

" Họ lại bỏ việc nữa hả ông ? "- Mẹ Hirai thở dài khi nghe tin người hầu riêng của Momo lại xin bỏ việc.

Đã là người thứ năm trong tháng này xin bỏ công việc. Hai năm nay, không một ai đến gần được Momo ngoài ba mẹ cậu. Ai cũng đến chăm Momo được vài ngày rồi lại bỏ đi vì Momo hễ nhìn thấy người lạ sẽ rất quấy và kích động.

"Momo à "- Mẹ Hirai mở cửa vào phòng con gái. Thấy bảo bối vẫn đang ngủ say, mẹ ngồi cạnh giường, vuốt ve mái tóc con.

Momo chợt tỉnh dậy, tay chân đều cuống cuồng lên. Cậu chạy nhanh ra ban công, đứng yên chờ đợi.

" Sao thế con gái ? "

" Nhạc ? Sao không nghe nhạc ?"

" Ý con là tiếng nhạc của cô bé hát dạo sao ? "- Bà Hirai xoa đầu hỏi con.

Momo chớp mắt liên tục, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó. Cậu đang cố nhớ thì đúng hơn. Tiếng nhạc ấy chỉ mới phát ra cách đây hơn hai tuần, thế mà cậu đã say mê tha thiết thanh âm đó.

" Là em gái phát ra tiếng nhạc. Em ấy đâu rồi ? " - Momo khó chịu chỉ về hướng ban công phía trước.

Mẹ Hirai thấy con như thế liền ôm con vỗ về. Vuốt từ sống lưng Momo xuống, mẹ nhẹ nhàng cất tiếng : " Con muốn tìm cô bé đó sao ?"

" Ưm, con muốn em ấy kéo cây gỗ đặt trên vai và phát ra nhạc "

" Được, ta sẽ mang cô bé về cho con. Nhưng Momo hứa với mẹ là phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm người ta sợ, biết không con ?"

Momo liền gật đầu cười tươi. Chỉ cần có tiếng nhạc của em ấy, Momo cố sẽ không nghịch ngợm nữa.

---

Ngày hôm sau, từ sớm đã có một cô bé ngồi cạnh đợi Momo. Bé gái là trẻ mồ côi phải đi lưu lạc kéo đàn kiếm sống. Biết được gia cảnh của em rất khó khăn, hơn nữa con gái mình lại rất thích. Mẹ Hirai đã nhận em về làm người hầu riêng chăm sóc Momo.

Momo vừa mở mắt, nhìn bên cạnh thấy có người lạ liền giật mình lùi ra xa.

" Là ai vậy ?"

" Cô chủ đừng sợ.. Em là người hầu mới của cô chủ đó ạ "- Cô bé cúi người 90° chào Momo.

Momo vẫn im lặng đề phòng, trùm chiếc chăn qua khỏi mặt sợ hãi tột độ.

" Em là người đã đàn violin. Ngày nào cô chủ cũng xem em mà. Cô chủ không nhớ em sao ? "- Cô bé mở to mắt, ánh mắt trìu mến, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

" À " - Momo mở chiếc chăn ra, híp mắt nhìn cô bé trước mặt.

A, em ấy thật xinh đẹp nha. Nhìn gần em ấy xinh đến mức không nhận ra luôn. Khuôn mặt nhỏ thật là nhỏ, đôi môi đỏ lịm xinh xắn, hai mắt màu nâu nhạt nhìn Momo hiền dịu. Momo đứng hình nhìn em thật lâu rồi lên tiếng.

" Gọi em làm sao ? " - Cậu ngây ngô gãi đầu.

" Em tên Myoui Mina, cô chủ cứ gọi Mina là được "

Momo ồ lên một tiếng, người đẹp tên cũng đẹp a.

" Cô chủ dậy rồi, vậy em dẫn cô chủ đi rửa mặt nha " - Mina cười tít mắt, đến gần đỡ Momo đứng lên.

" Em biết tên, à tên đó"- Momo tự chỉ tay về hướng mình.

" Tên cô chủ là Momo, Hirai Momo. Đúng không ạ ?"

Momo ngơ ngác nhìn Mina rồi bật cười thích thú.

" Em hay thật đó. Phải, cứ gọi là Momo"

Mina dìu tay Momo xuống giường. Theo lời dặn dò của bà chủ mà thay quần áo và chải chuốc tóc tai cho cô chủ. Trước giờ, ngoài ba mẹ cậu ra, thì bất cứ ai Momo cũng không cho đụng chạm vào người mình. Vậy mà sáng giờ Mina đã chạm vào người cô chủ ngốc biết bao nhiêu lần, cậu một câu than phiền cũng không.

Mina lấy thức ăn trong nhà bếp do quản gia chuẩn bị, kĩ càng dọn ra bàn ăn một đĩa chân giò ngũ vị thượng hạng và món salad trộn. Bên cạnh là đủ loại nước trái cây và một ít bánh quy. Chuẩn bị tươm tất mời Momo dùng bữa.

Momo im lặng, cứ nhìn Mina như muốn bảo điều gì đó.

" Cô chủ không thích ăn những thứ này sao ?"- Mina cúi đầu, vẻ mặt sợ sệt.

" Em ngồi cùng đi. Tên của Momo là Momo, không phải cô chủ gì đó đâu"-Momo vỗ vỗ tay lên ghế ra hiệu.

Ba mẹ Hirai cũng phải bất ngờ vì hành động của con gái hôm nay. Quả thật Momo rất thích cô hầu nhỏ Mina. Chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Momo một chút sợ hãi, e dè cũng không.

" Ơ.. em.. không được đâu ạ... " - Mina lúng túng xua tay.

Momo tỏ ý không hài lòng, bĩu môi nhìn sang ba mẹ Hirai.

" Mina à. Con ngồi xuống ăn cùng đi " - Mẹ Hirai nhìn về phía Mina khẽ gật đầu.

Mina liền rụt rè ngồi xuống bên cạnh Momo, em chỉ biết cúi mặt vì cảm thấy vô cùng thất lễ với mọi người. Momo và Mina vừa ăn xong thì mẹ Hirai đưa cho Mina bảng quy định công việc khi làm người hầu của Momo.

1. Nghe theo ý của cô chủ, đừng để cô chủ dỗi.

2. Tắm rửa, thay quần áo, ăn uống, đi ngủ, học bài, tất cả việc sinh hoạt đều nhờ con làm hộ cô chủ.

3. Nhớ dẫn cô chủ đi dạo khi rãnh rỗi, trò chuyện với cô chủ nhiều hơn.

4. Biết sở thích của cô chủ, cô chủ có cần gì cứ việc đáp ứng.

5. Phải biết cách làm thân với ba con cún của cô chủ.

Mina cầm lấy mẩu giấy mỉm cười thật tươi. Mẹ Hirai sợ Mina lấn cấn, căn dặn em thêm vài điều quan trọng để an tâm hơn phần nào. Vì Momo bệnh khá nặng, nên mẹ cũng không mấy yên tâm khi bỏ con ở nhà cùng người hầu riêng. Lúc mẹ Hirai vừa đi, Mina vội vàng vùi mẩu giấy vào đai áo. Vốn dĩ em đâu có biết chữ mà bà chủ đưa cái đống chữ nghĩa đó cho em. Mina nghe bà chủ nói cô chủ thích đi dạo, liền dẫn Momo đến thánh đường của Chúa, nơi mà em thường kéo đàn mưu sinh.

Mina và Momo đi bộ đến thánh đường nơi có sự hiện diện của Chúa. Momo đi khắp nơi, trầm trồ khi nhìn thấy xung quanh thật lạ. Các ô kính vạn hoa nhờ có ánh nắng chiếu vào lại càng rực rỡ, xinh đẹp hơn. Mina để cho Momo ngồi trên một cái ghế, sau đó vào phía sau bức tượng trong thánh đường lấy ra một chiếc đàn violin.

Đặt thanh kéo lên chiếc đàn nhỏ nhắn quen thuộc của mình, Mina nhẹ nhàng đưa đẩy cánh tay, thanh âm tuyệt dịu phát ra làm xao xuyến lòng người. Momo chăm chú ngồi xem trên ghế, thi thoảng lại vỗ tay.

Mina đàn xong thì cúi người chào như một nghệ sĩ violin thật thụ. Em nở nụ cười mãn nguyện sau đó cất đàn lại chỗ cũ.

" Mina thật giỏi "- Momo vỗ tay không ngớt. Đây là lần đầu tiên cô chủ nhỏ hưng phấn đến như vậy.

Mina vẫn cứ luyên thuyên kể nhiều chuyện cho Momo nghe. Từ việc em bị bỏ rơi ở Kobe, sau đó bị lưu lạc lên Seoul khi em đang đi bán bánh. Ngay cả người thân duy nhất là cậu của Mina cũng biệt vô âm tính. May mắn thay, Mina được các sơ trong nhà thờ thương xót cho số phận hẩm hiu nên đã cho em đến thánh đường để kéo đàn kiếm sống qua ngày.

Dạo chơi xung quanh, trò chuyện cả ngày rồi trời cũng dần sụp tối.

Momo và Mina nhanh chóng về đến nhà. Vì phải trông chừng Momo ngủ nên quản gia đã chuẩn bị thêm một chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ trong phòng cô chủ cho Mina.

"Cháu nhớ canh chừng cho cô chủ ngủ nhé. Đồng phục và giường ngủ ta đều chuẩn bị cả rồi" - Quản gia cầm một xấp quần áo mới tinh đặt lên tay Mina dặn dò kĩ lưỡng.

"Cháu cảm ơn ạ !" - Mina vừa cầm xấp đồ đã bị Momo kéo ngay lên phòng.

Tối hôm ấy, trong căn phòng im lặng, một cô người hầu ngủ mê man vì mệt, một cô chủ cứ tò mò nhìn người khác mãi không thôi~

...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
Hope u guys love my story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro