(3) Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Momorin dậy thôi nào"- Mina kéo chiếc chăn dày ra,  nhẹ nhàng lay tay Momo.

Tối qua do thức khuya trổ tài ca hát mà cô chủ nhỏ hiện giờ cứ lim dim đôi mắt, mở không lên. Thế mà sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, Mina đã đứng gọi Momo liên hồi.

"Cho Momo ngủ thêm chút đi mà, xin em đó"- Momo chấp hai tay cầu khẩn.

" Momo có cầu xin cũng vô ích. Phải dậy sớm mới tốt cho sức khỏe. Ngoan, em sẽ dẫn Momo đi dạo, được không ?"- Mina cầm lấy tay Momo xoa xoa nắn nắn cười khúc khích.

Momo đang mệt rã rời, lăn người một vòng. Gì chứ, tối qua thức xem em giờ em lại bắt Momo dậy sớm. Hirai Momo bao giờ hết khổ hả ?

Mina choàng tay đỡ Momo ngồi dậy. Nhưng mà cảnh tượng này nhìn hai người họ như đang ôm nhau vậy. Momo thấy vậy liền siết chặt tay hì hì cười.

" Momo sao lại ôm em ? Buông em ra đi mà" Mina giật mình, tay chân cuống cuồng.

" Momo thích ôm lắm " - Momo vỗ vỗ lưng Mina, hai tay dứt quyết không rời.

Mina chỉ biết bật cười, đẩy người cô chủ ra. Khuôn mặt đỏ ửng vì ngại. Momo nắm lấy tay Mina kéo đi. Cô hầu nhỏ hồn bay phách lạc, bụng dạ chợt lóe lên ý nghĩ.

'Cô chủ đừng làm em ngại nữa có được không ?'

Xuống đến dưới nhà, Momo mặt mũi vẫn chưa tỉnh ngủ. Tay chân cứ bước loạng choạng, trông như một người say xỉn. Mina bật cười, lấy cho cậu một đôi giày thể thao. Tỉ mẫn ngồi xuống mang giày giúp Momo, sau đó dắt cậu ra ngoài để tập thể dục buổi sáng.

Momo vừa bước ra cửa đã co ro người. Mặt trời còn chưa thấy, tập thể dục làm sao được ? Momo khó hiểu gãi đầu, nhìn sang Mina thì thấy em đang chuẩn bị nước và khăn.

" Mina sao không mang nước ngọt ?"

" Chúng ta tập thể dục mà, mệt thì phải uống nhiều nước lọc mới được "- Em loay hoay sắp xếp các thứ vào chiếc túi nhỏ, bỏ lên rổ xe đạp rồi quay sang thúc giục Momo lên chiếc xe còn lại để đạp đến công viên.

Thân thể Momo cứ như cái xác, cố gắng dùng sức ngồi lên chiếc xe. Chân cử động thật nhịp nhàng rồi đạp theo sau Mina.

Ngoài trời bầu không khí se se lạnh, các cửa hàng xung quanh vẫn chưa có ai mở cửa. Thì ra Seoul cũng có lúc bình yên đến như vậy ! Chốc chốc, Mina và Momo đã đạp xe đến công viên phức hợp. Nơi đây cách nhà của Momo không xa lắm, chỉ khoảng 10 phút đạp xe đến thôi. Mina xuống xe, dẫn chiếc xe đạp từ từ vào khu để xe. Sau đó, lấy bình nước lọc trong túi đưa cho Momo.

" Momo mệt đúng không ? Uống nước đi "- Em mỉm cười đưa cậu bình nước.

Momo nhìn thấy nước như thấy bảo vật. Chợt nghĩ thầm Mina có phải là thiên sứ được phái đến để chăm sóc, bảo vệ cậu hay không ?

" Cảm ơn Minari "

Momo cầm lấy bình nước, tu một hơi thì hết nửa bình. Dứt ngụm rồi khà lên một tiếng trông buồn cười như con nít.

Mina nhìn thấy lượng nước giảm đi một nửa, mỉm cười hài lòng :" Hay quá, như vậy là Momo cũng chịu uống nước lọc rồi "

" Ể, thì ra..."- Momo ngơ ngơ bất ngờ chỉ vào Mina," Thì ra Minari gạt Momo..."

" Em gạt Momo gì nào ?"- Mina nhướng mắt nhìn cậu. Khỏi nói cũng biết đồ ngốc trước mặt giờ đang rất bối rối. Biết là bị em lừa uống nước, nhưng lại không biết phản kháng làm sao. Cơ mà mấy hôm nay Momo chỉ toàn uống nước ngọt, Mina dụ cậu uống nước lọc cũng không có gì sai cả.

Mina lại cười lần nữa, nắm lấy tay Momo đi dạo xung quanh công viên. Thời gian này tuy là sớm với Momo nhưng nó lại là muộn so với nhiều người. Khắp công viên, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều hăng hái đi dạo tập thể dục. Tiếng cười rộn ràng của đám trẻ vang vọng khắp nơi. Momo thích thú đi xung quanh, vừa đi vừa luyên thuyên hỏi Mina biết bao câu.

" Minari, sao hôm nay phải tập thể dục vậy ?"

" Minari, hoa đó giống hoa hồng ghê "

" Minari, ở đây nhiều trẻ em thức sớm quá nè "

" Minari, hay là ngày mai chúng ta đến đây nữa đi "

Cuối cùng Mina cũng đã nghe thấy câu nói em muốn nghe, Momo đã tình nguyện đòi em dẫn đi dạo, em sao lại từ chối chứ. Mina nhìn sang Momo, lấy khăn lau mồ hồi trên trán cho cậu. Đi mới có một tẹo mà Momo đã đổ mồ hôi ướt cả áo. Mina lấy bình nước đưa về phía cậu, Momo nhanh chóng cầm lấy bình mà uống hết lượng nước còn lại. Cũng đã dạo được nửa phần công viên, Mina sợ Momo mệt quá mà mất sức đạp xe về nên dẫn cậu lại ghế gần đó ngồi xuống. Momo đột nhiên bị bảng hộp đèn bán kem thu hút, nhìn xe bán kem mà nước bọt muốn rơi xuống đất. Momo nhìn Mina bằng ánh mắt trìu mến, cậu còn chớp chớp mắt ra vẻ đáng thương. Mina cũng chịu thua hành động của cậu, khẽ hỏi

" Momo ăn kem không ?"

" Ăn, ăn chứ "- Momo cười nhăn mũi, chạy nhanh về phía xe bán kem.

Ông chủ bán kem đang bán cho một đôi nam nữ, nhìn thấy Momo thì mỉm cười bảo cậu đợi một tí.

" Cháu đợi bác một tí, bác bán xong bên này sẽ đến cháu ngay "

Momo gật gật đầu, tròn mắt nhìn đống kem đủ sắc màu trong hộp. Cậu chăm chú nhìn bác múc từng hũ kem, bỏ thêm tí chocolate vụn và sữa đặc.

" Bạn gái cháu cũng ăn giống vậy nha bác"- Chàng thanh niên đang nắm tay bạn gái của mình rồi dặn dò bác bán kem. Bác múc cho cậu một ly giống ly trước. Chàng thanh niên đưa tiền cho bác và bảo bác không cần đưa tiền thừa. Bác đưa kem cho hai người họ rồi cười niềm nở.

" Cảm ơn hai cháu, hai cháu xứng đôi quá !"

Hai người lúc nãy vừa đi Momo nhanh chóng nhìn vào thực đơn bán kem. Cậu tự gọi cho mình một phần kem Choco Mint rồi thích thú đứng chờ. Bán bán kem múc xong thì nhìn sang Mina, khẽ hỏi em ăn loại nào.

Mina chưa kịp trả lời thì đã bị Momo giành nói trước :" Bạn gái cháu cũng ăn giống vậy đó bác "

" Momo, Momo nói gì vậy ? "- Mina hốt hoảng lắc đầu, giơ tay hình dấu chéo tỏ ý không phải.

Bác bán kem bất ngờ cười lớn, nhìn cậu và em trìu mến rồi trả lời :" Kem của hai cháu đây"

" Bọn cháu cảm ơn ạ "- Momo đưa hai tay để nhận kem cười tít cả mắt. Cậu còn "ga lăng" giành tính tiền với em nữa cơ, nhưng mà cậu quên béng mất trước giờ làm gì sử dụng tiền.

" Bác cảm ơn hai cháu "- Bác bán kem nhận tiền từ tay Mina, sau đó đưa một thỏi choco cho cả hai " Bác hiểu mà, hai cháu xứng đôi lắm nên đừng ngại. Tặng hai cháu đấy"- Bán bán kem lại cười cười, còn nhướng mắt với Momo và Mina.

Mina bị bất lực chẳng biết giải thích làm sao ? Gặp ngay hủ nam chính hiệu, bác còn nói bác hiểu mà. Thật ra, bác có hiểu gì đâu... Mà bác không hiểu cũng đúng vì chính Momo và Mina cũng không hiểu. Cả hai không hiểu nên bác bán kem càng không hiểu.

Momo mới đó mà đã ăn xong phần kem của mình, lại cười cười rồi quay sang nũng nịu với Mina.

" Minari nè, Momo không đạp xe về đâu..."

Mina thở dài liếc mắt với cậu :"Vậy thì làm sao về đến nhà ?" Em tiếp tục ăn kem của mình rồi lại bật cười trước bỉu cảm kì cục của Momo.

" Gọi người đón đi "- Momo kéo kéo vạt áo Mina, chỉ tay hướng thẳng đến thùng điện thoại công cộng thích thú.

Mina cũng động lòng mà gọi điện bác quản gia đến đón cậu. Hôm nay Momo ngoan ngoãn, nghe lời như vậy nên em không đòi hỏi cậu quá nhiều. Mina tiến lại thùng điện thoại công cộng, bỏ đồng xu vào sau đó bấm bấm vài con số. Hai ba tiếng "tút, tút" vang lên thì đầu dây bên kia cũng có người nghe máy. Mina nói rõ địa chỉ cho bác quản gia biết để đón hai người.

Chưa đầy năm phút, con Lexus trắng tinh đã "cập bến" công viên. Quản gia Kim tử tế đến dẫn cậu và em lên xe. Sau đó gọi thêm vài người mang xe đạp của cậu và em về nhà.

Momo vừa lên đến xe mắt đã sáng rực. Cậu cứ luyên thuyên bảo quản gia Kim chở đi khắp nơi. Momo đa số toàn đòi đến các quán ăn sang trọng cho bằng được. Ăn hết thứ này đến thứ khác mà không bận tâm gì cả.

Đã là que dango thứ 7 rồi... Momo định đứng cạnh xe hàng của bác bán dango đến khi nào đây ?. Ăn mãi ăn mãi cũng không thấy no bụng sao ? Mina đứng nhìn cậu bất lực không nói nên lời.

" Momo đừng ăn nhiều quá. Sẽ đau bụng "- Mina nắm lấy tay Momo đang cầm dango, vẻ mặt lo lắng.

" Lỡ sau này Momo không được ăn thì làm sao ?"

Mina thờ thẫn chỉ biết ngắm nhìn người trước mặt. Nếu căn bệnh đó đến cướp đi Momo thì sao ? Mina cứ suy nghĩ, nội tâm dằn vặt, khó chịu.

Momo huơ tay trước mắt Mina, thấy em  không phản ứng gì cả. Momo liền đặt tay lên má Mina, giọng nói sốt sắng :" Mina, em sao vậy. Em đừng lơ Momo mà. Không ăn nữa, Momo không nữa. Momo sẽ ngoan mà"

Mina bị tiếng gọi làm giật mình, mặt mũi cô chủ lấm lem như mèo con, mà sao nét mặt của cô chủ hốt hoảng dữ vậy. Momo một lần nữa lại ôm chầm lấy Mina, cô chủ ôm chặt Mina trong vòng tay.

Đúng, tôi ngốc nghếch. Vì ngốc nghếch nên mới nghĩ sẽ giữ chặt được em bằng sức lực yếu ớt này.

" Làm sao em giận Momo được ?"

" Vậy đi chơi thôi "

Momo nắm tay lôi Mina về phía trước. Cậu dẫn em chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Đến chiều thì cả hai đều mệt lả.

" Chúng ta về thôi ạ. Momo đã chơi nhiều rồi " - Mina gỡ chiếc mắt kính đồ chơi trên đầu Momo xuống.

Momo xụ mặt tỏ ý phản đối. Nhưng cũng cố gắng nài nỉ Mina dẫn đến một địa điểm cuối cùng, đó là tiệm bánh ngọt "Sóc và Thỏ". Mina cũng đành vậy chiều theo ý của cô chủ. Vừa lần mò theo địa chỉ từ mọi người xung quanh, thoáng chút mà Mina đã dẫn cô chủ nhỏ đến đích rồi nha.

" Đến rồi ạ !"

" Woa, em giỏi quá, giỏi quá "- Momo cười hớn hở, tay vỗ bôm bốp.

Cô chủ Momo thích thú, nhanh chóng đẩy cửa vào khiến Mina không khỏi thắc mắc. Ở đây có gì mà cô chủ thích đến thế cơ.

Mina chậm rãi bước vào theo sao. Căn tiệm chỉ tầm mười mấy mét vuông, bàn ghế cho khách ngồi tuy không nhiều lắm nhưng nội thất thật sinh động và bắt mắt. Phông màu chủ yếu của căn tiệm là màu trắng và hồng, vừa đáng yêu lại vừa ấm cúng. Cửa tiệm thoáng mát với nhiều cửa sổ, bên trên còn trang trí rất nhiều chuông gió hình sóc và thỏ con. Khi có cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng kêu leng keng trầm bổng khác nhau rất vui tai.

Bên trái của tiệm là một cái quầy nhỏ để pha chế và gọi món. Bên phải là kệ sách nhỏ được lấp đầy bởi tiểu thuyết tình yêu. Xem ra chủ nơi này là người rất ấm áp và dễ gần. Chẳng trách cô chủ lại hành xử như một đứa trẻ khi nhìn thấy nơi này.

" Ôi, Momo sao đến được đây vậy ? "- Một giọng nói hớn hở vang lên, không ai khác chính là chủ của tiệm trà sữa- Im Nayeon.

" Chị Nayeon "

Nayeon bỏ tạp dề ra, chạy đến dẫn Momo vào trong ngồi. Hỏi han cậu rất nhiều chuyện.

" Xem ra em khỏe hơn rồi nha, mặt mũi hồng hào. Tốt !" - Chị Nayeon đứng ngắm Momo rồi cười mãn nguyện- "Mà sao em đến được đây ?"

Momo ngó xung quanh gọi cô hầu nhỏ của mình. Miệng liên tục gọi tên Mina, trông cứ như trẻ đi lạc vậy.

" Em đây ạ "- Mina đang mải mê ngắm nhìn xung quanh liền đi đến bên cô chủ.

" Là em ấy đưa em đến ạ"-Momo chỉ Mina, đặt tay lên ghế vỗ vỗ ra hiệu cho em - " Sana đâu mất rồi ạ ? "- Momo nhìn ngó khắp nơi, tò mò hỏi.

Đúng lúc đó, cánh cửa tiệm mở ra, một người con gái mái tóc màu hạt dẻ, trên cổ quấn khăn choàng, hai tay còn cầm một xấp đơn hàng, giọng nói đáng yêu vang lên.

" Nayeonie, em đã về "

Mina nhìn thấy lập tức nhận ra ngay, cô gái Sana này là bạn thân nhất của Momo. Em còn nhớ lúc trước, tháng nào Sana cũng từ Osaka sang chơi với Momo. Sau này có lẽ do bận rộn nên Mina không còn gặp lại Sana nữa. Lần này được gặp lại, quả thật xinh hơn gấp bội.

" Ha ! Không ngờ cậu vẫn còn nhớ lời mình dặn lúc trước a. Cuối cùng Momo cũng đến thăm thành quả của tụi mình rồi. A ! Chào Minari "- Sana vừa giao hàng về, nụ cười rạng rỡ chạy nhanh vào trong.

" Hôm nay về trễ thế hả ? Chị tất bật mấy giờ liền rồi đấy"- Nayeon vỗ vào mông Sana, vẻ mặt phụng phịu. Chị là đang làm nũng với Minatozaki còn gì.

" Không phải mà, tại khách hàng cứ bảo em ở lại nói chuyện" - Sana ấp úng, giọng nói ngọt như mật nhẹ nhàng rót từng chút vào tai Nayeon.

" Lại là con bé Eunha chứ gì. Em là của chị cơ " - Nayeon khoanh tay, mặt hờn dỗi.

Momo nhìn thấy liền che mắt lại, còn quay sang bảo Mina che cùng với mình. Hôm trước, Momo có thấy trên tivi của mẹ có phát cái cảnh này. Thường hai người cãi nhau xong, một chút sẽ âu yếm rồi còn áp sát môi với nhau. Momo cảm thấy chuyện đó quả thật kì cục ghê nơi luôn.

" Hai đứa sao thế ? Bọn chị có làm gì đâu "- Nayeon giật mình khi thấy hai đứa làm hành động kì quặc.

" Là Momo bảo Mina đó "- Sana cười khúc khích, kéo tay Momo và Mina xuống.

" Hai người dùng gì đây ?"- Sana nhướng mắt về phía thực đơn trên bảng, cầm mẩu giấy và cây bút trên tay chuẩn bị ghi chép.

" Em chọn 2 loại. Momo sẽ ăn loại còn lại"

" Được ạ. Cho em hai phần bánh Peach Choco "- Mina cười nhẹ gật đầu với Sana.

Sana ghi ghi chép chép, đưa mẩu giấy vào trong cho Nayeon. Hai người ấy cứ nhìn nhau rồi cười mãi khiến cho khách hàng ai nấy cũng muốn sâu răng luôn.

Sau khi uống nước xong, Momo no căng cả bụng, đã no thì làm gì. Tất nhiên là phải về nhà vì Momo đã hứa với Mina rồi. Cậu lật đật đứng dậy khi nghe Mina bảo em ấy đi thanh toán. Nayeon và Sana thấy Momo rời đi, cả hai đều tiếc nuối không nỡ.

" Momo mới đây đã về rồi sao ?"- Sana đi về phía Momo, nắm lấy tay cậu lòng không khỏi xúc động.

" Mình đã hứa với Mina sẽ về sau khi đến đây. Mình phải giữ lời "- Momo cúi người nhìn Sana, ánh mắt trìu mến, ấm áp nhòn chằm chằm cô bạn.

" Momo về nhà phải dưỡng khỏi bệnh đấy. Lần sau chị muốn thấy một Momo khỏe mạnh đến đây ăn hết bánh trong tiệm chị "- Giọng Nayeon run run, đứng sau lưng Sana kiềm nén nước mắt. Bạn thân của người thương Nayeon thì cũng như em ruột của Nayeon vậy.

Momo vẫy vẫy tay, kéo tay Mina ra khỏi tiệm để về nhà.

Trên đường về, Mina không nói gì cả. Nhớ lại cảnh Sana và Nayeon rưng rưng khi thấy Momo rời đi. Em lại càng đau lòng hơn, nếu em không được ở cạnh cô chủ nữa thì nó chẳng khác gì đang ngược đãi em đâu.

" Mina à. Momo vui quá. Em vui không ?"

" Momo vui thì em cũng vui "- Mina nhìn người bên cạnh âu yếm.

Mina ngập ngừng, đứng yên lại. Thanh âm nhỏ nhẹ từ trong khuôn miệng xinh xắn phát ra :" Momo mau khỏi bệnh đi. Em không muốn chăm Momo nữa đâu "- Mina mắt đỏ hoe, em nghẹn nấc lên.

" Mina sao vậy ? Mina đừng giận mà, Momo sẽ ngoan, sẽ không cãi lời Mina "

Mina nhìn người lớn hơn, ôm chầm lấy Momo. Xoa xoa từ đỉnh đầu, cổ rồi đến lưng. Mina cứ thế khóc ngày một lớn hơn, em bất giác hét lên :" Momo không được quên em đâu đó "

" Sẽ không quên Minari đâu, ngéo tay nhé "

Momo nói xong thì ngéo chặt tay Mina. Cậu vuốt tóc em, làm lại những điều em đã làm với mình. Cả hai đứng đó thật lâu, cho đến hoàng hôn xuống mới chịu về.

Tối hôm đó, Momo đang ngủ thì lăn sang giường của Mina. Cảm nhận được vật gì bên cạnh, cậu lầm tưởng là chiếc gối ôm xinh xinh nên đã ôm Mina thật chặt. Được ôm chiếc "gối" xinh xẻo, đáng yêu nhất trần đời nên đêm nay cậu thực sự ngủ rất ngon.

Và tối đó, quản gia Kim cứ lái xe dạo ngoài đường mãi mà không dám về vì tìm mãi chẳng thấy cô chủ và nhóc người hầu ở đâu cả...

---
Chap này mình cho thêm couple phụ là Sanayeon. Các cậu đọc xong để lại chút nhận xét cho cái fic nhạt nhẽo này nha~

Enjoy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro