Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hana thức dậy từ sớm cùng Momo ngoan ngoãn để mẹ Mina ngủ trong phòng. Ánh nắng xuyên vào khung cửa, cô nàng nhíu mày lấy điện thoại ra xem đồng hồ, phát hiện ra điều gì đó cô nàng hoảng hốt giật mình ngồi dậy tìm kiếm Hana. Con gái cô đâu rồi? Con bé đi đâu rồi?

Rối rắm, Mina chưa kịp thay đồ chạy đi tìm con mà, nhà vệ sinh không có, ngoài ban công cũng không. Tất cả mọi ngóc ngách trong nhà cô đã tìm hết mà không có, Mina lật đật chạy sang phòng Momo, không có cậu trong phòng cô bắt đầu bình tĩnh lại suy nghĩ và gọi điện thoại cho Momo. Chuông điện thoại bên kia vẫn đang chờ, Mina cắn môi dưới chờ đợi đầu dây bên kia.

_ Alo? Momo, Hana có chị với chị không?

_ À có, sáng nay cô bé dậy sớm nên chị dẫn Hana ra đường chơi một chút.

_ Tại sao chị không gọi em dậy? Có biết em lo lắng không?

_ Chị xin lỗi, nhìn em ngủ ngon quá nên chị không nỡ kêu em, lát nữa chị dẫn em đi ăn gì xin lỗi nha.

Momo dỗ dành Mina đang tức giận, nghe cậu nói tâm tình cô nàng dịu xuống, thở dài một cái cô nàng ậm ừm rồi nói chuyện với Hana. Momo đưa máy cho bé con nghe, đang ngồi nghịch cát Hana líu lo điện thoại kể cho mẹ nghe mình đang làm gì và họ đi đâu sáng nay rất vui vẻ.

_ Con đó lần sau đi chơi phải nói mẹ biết nghe không?

_ Dạ.

_ Vậy lát gặp con yêu sau.

_ Bye mẹ nha con đi chơi tiếp đây.

Hana đưa máy lại cho cậu rồi tiếp tục xây lâu đài cát, Momo mỉm cười nghe tiếng hờn trách của Mina, xem ra em ấy còn giận việc cậu dẫn Hana đi chơi vào sáng nay.

_ Chị biết rồi lần sau chị sẽ nói em trước khi dẫn Hana đi chơi.

_ Ừm.

_ Em đang làm gì?

_ Chị nghĩ xem? Vừa mới dậy chưa gì đã chạy tìm con?

_ Hẳn chưa thay đồ và đánh răng nhỉ?

_ Yah Momo!!

_ Haha chị đùa thôi, tầm ba mươi phút nữa chị về chúng ta đi ăn gì nhé?

_ Ừm.

_ Gặp lại em sau.

Kết thúc cuộc gọi, Mina phì cười nghĩ về cuộc gọi ban nảy cùng Momo. Nhìn mình trong gương, khuôn mặt cô nàng có vẻ tươi tắn hơn từ ngày gặp lại Momo. Đó là do cậu ta chủ động giúp đỡ cô nàng khá nhiều việc giúp cô nàng đỡ đần được phần nào khi có Momo, xem ra bé con có vẻ quen với việc có cậu bên cạnh rồi thì phải. Mới sáng sớm mà đã đi cùng cậu, Myoui Hana- về rồi con biết tay mẹ nhé!

_ Hana ơi tới giờ mình về rồi.

_ Em chơi chưa xong mà.

_ Nhưng mẹ Mina ở nhà đói bụng rồi chúng ta mau về còn dẫn mẹ đi ăn nữa.

Momo đi tới gọi cô bé, khuôn mặt phũng phịu không đồng tình bị cậu kêu về nhưng nghe đến mẹ đói ở nhà chưa ăn gì, đôi chân bé con thoăn thoắt chạy một mạch về trước phủi hết cát trên người ra, nắm lấy tay cậu về nhà, Hana kể cho Momo nghe rất nhiều câu chuyện và khóe môi cậu khẽ cong nhìn cô bé cười hạnh phúc bên mình.

_ Hana à, em nghĩ sao nếu mẹ em kết hôn cùng người khác?

_ Kết hôn? Kết hôn là gì chị Momo?

_ Là mẹ sẽ có thêm người bên cạnh chăm sóc, yêu thương mẹ và người đó cũng sẽ yêu thương Hana nữa nè.

_ Nhưng mà lỡ mẹ có người đó thì mẹ có bỏ Hana không?

_ Không đâu, mẹ Mina rất thương Hana và người đó rất thương Hana, có khi sẽ là gia đình hạnh phúc nữa.

_ Mẹ Mina có vui không? Hana không muốn mẹ Hana khóc thôi.

_ Không, chắc chắn người đó sẽ không làm mẹ Mina buồn và khóc nữa đâu.

_ Vậy chị Momo, chị nói mẹ kết hôn đi, em sẽ không buồn đâu.

Hana lắc tay cậu, đôi mắt kiên định nhìn chằm chằm vào mắt Momo như hiểu điều gì đó, cậu ngơ người nhìn bé con. Mới tí tuổi thôi mà đã suy nghĩ biết lo cho mẹ rồi, Hana- đúng là đứa trẻ ngoan và đáng yêu nhất trên đời này.

Ẳm bé con lên người, cậu phì cười nhìn Hana như bà cụ non liên tục nói bên tai mình những câu ban nảy, không chừng cô bé cũng nôn nóng muốn mẹ có thêm người bên cạnh để bớt cô đơn vất vả lắm đây.

_ Được rồi chị sẽ nói nhưng cần phải có sự trợ giúp của Hana nữa.

_ Là gì ạ?

_ Em có thích chị Momo không?

_ Có em thích chị, thích chị Momo lắm.

_ Vậy nếu chị nói chị muốn bên cạnh mẹ Hana, Hana có chịu không?

_ Chịu, chị Momo bên cạnh mẹ em chịu mà....

_ Vậy chúng ta tạo bất ngờ cho mẹ thôi.

_ Yeah!!!

Tiếng cười giòn tan từ cô bé, cả một bầu trời hạnh phúc trước mặt Momo.




Cả ba cùng đi ăn sáng với nhau, sau bữa ăn họ bắt đầu dẫn Hana đi chơi công viên gần đó. Bé con vui vẻ chạy lon ton về phía trước, hết chơi trò này rồi tới trò khác trông rất khoái chí. Mina mệt mỏi chạy theo con, mới bắt được cô bé bên này thì Hana lại chạy bên nọ báo hại cô nàng phải vất vả lắm mới chen hàng được chơi cùng con.

Bíp...

Nghe tiếng chụp ảnh, Mina quay đầu sang nhìn Momo đang mỉm cười với mình. Vẫy tay về trước, cậu lắc đầu không có gì tiếp tục cầm máy ảnh chụp hình cô nàng, hình ảnh Mina nằm gọn trong bức ảnh dù cho cô nàng ở mọi khoảng khắc nào cũng đẹp xuất sắc. Hana bé con yên vị trên tàu xe lửa, đưa tay lên cao thích thú chào mẹ và Momo ở dưới, bé con dạng chơi một mình trên không trung với những người bạn khác. Mất nửa buổi, Hana có vẻ thấm mệt ngồi một góc ăn kem cùng Momo.

_ Con đó chơi gì mà dữ thần.

_ Mẹ ơi mình có đi chơi nữa không?

_ Hôm nay con chơi vậy đủ rồi hôm nào mình đi tiếp.

_ Nhưng con muốn chơi nữa...

_ Hana à...

_ Lần sau Hana ngoan chị Momo dẫn em đi nữa nhé?

Ngữ khí Mina lên cao, cậu tinh ý nhận ra cô nàng sắp nổi giận với Hana liền dỗ dành hai mẹ con, cô nàng dù giận nhưng nhìn Momo đang trò chuyện cùng cô bé cũng nguôi đi phần nào đi vệ sinh. Bé con hờn dỗi ăn hết cây kem nghe cậu giải thích mới suy nghĩ lại, độ tuổi còn ham chơi đương nhiên bé con vẫn chưa hiểu chuyện cần được dạy bảo và Momo thành công khi thuyết phục cô bé nghe lời ra về.

_ Mẹ ơi...

Mina đi tới nhìn Hana chạy lại gần ôm chặt chân mình gọi mẹ, cô bé bắt đầu nói xin lỗi và hứa sẽ không như vậy với mẹ nữa. Cô cười, xoa tóc Hana nhìn Momo đang cười tự mãn bên đó, chắc là do Momo dạy cô bé nói những câu này rồi đây, Hana của cô trước nay đều cứng đầu lì lượm trừ khi thấy roi mới nghe còn không thì ăn vạ trong phòng. Momo, chị làm gì thuyết phục được tiểu yêu tinh này ngoan thế?

_ Lần sau còn như vậy mẹ không thương Hana đâu.

_ Dạ con biết rồi.

_ Chúng ta về nhà thôi.

Momo đi tới nắm tay Hana, bé con vui vẻ đung đưa tay cậu lên rồi xuống hát theo cảm hứng của mình.

_ Chị làm cách nào bé con nghe lời vậy?

_ Hừm... có lẽ cô bé thích chị?

_ Momo, chị thật là...

_ Haha, chị nói Hana ngoan lần sau sẽ dẫn Hana đi chơi nhiều nơi hơn và bé con đồng ý.

_ Chỉ có vậy? Hai người thật mờ ám.

_ Tụi chị rất trong sạch nha, Hana em có thương chị Momo không?

_ Có, em thương chị Momo lắm.

_ Hừm, hai người này....

Mina liếc cậu một cái rồi nở nụ cười nhìn Momo, cậu cũng vậy đôi môi hiện cong sự hạnh phúc lộ rõ ra mặt. Một bức tranh đẹp về mối quan hệ của họ và cả bé con Hana.

Rất rất đẹp.





Họ rời khỏi đây trở về thành phố Tokyo, bé con mệt mỏi sau cuộc chơi nằm dài trên xe, đầu nằm trên đùi mẹ, Hana ngủ ngon một giấc trông rất vui. 

_ Em mệt ngủ đi, khi nào tới chị gọi em dậy.

_ Em không sao đâu, thức cùng chị cũng được mà.

_ Chị sợ em mệt thôi.

_ Em ổn, chị đừng lo.

Momo tiếp tục tập trung lái xe, Mina không còn sức giấu sự mệt mỏi, cô ngáp ngắn ngáp dài trên xe và chợp mắt một chút. Nhìn vào gương chiếu, cậu phì cười nhìn hai mẹ con ngủ ngon lành trên xe. Đúng là hai mẹ con, cứng đầu y như nhau mà.

Từ từ đặt chiếc chăn mỏng lên người em, cậu tiếp tục tập trung lái xe đưa hai mẹ con trở về nhà an toàn.

Lại một ngày trôi qua, một chuỗi ngày hạnh phúc bên nhau tạm dừng lại vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro