Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Mina nghĩ, Momo và Hana dần thân với nhau hơn. Bé con ngày nào cũng hỏi về cậu mỗi khi không thấy Momo sang nhà chơi, hôm nay Momo không tới, y như rằng Hana lẽo đẽo theo sau Mina hỏi thăm liên tục khiến cô nàng bực dọc nhìn bé con.

_ Mẹ ơi sao chị Momo không tới vậy?

_ Có vẻ cô Momo bận không tới.

_ Mẹ ơi khi nào chị Momo mới đến chơi với con?

_ Hana!!!

Chuông điện thoại reo, Mina chuyển hướng đi tới lấy điện thoại, nhìn màn hình người gọi đến cô thầm cảm ơn vì cậu đã gọi giải vây cho mình.

_ Alo Momo?

_ Chị Momo ơi....

Bé con nhảy lên trước giành lấy ống kính nói chuyện với cậu, Momo cười nhìn hai mẹ con đang tranh nhau nói chuyện điện thoại lắc đầu nhìn họ.

_ Chị Momo ơi hôm nay chị có tới nhà em không?

_ Xin lỗi Hana, hôm nay chị bận không thể đến được, chị sẽ bù cho em nhé.

_ A chán quá....

_ Hana con không được nói vậy, cô Momo đi làm cực khổ không phải lúc nào cũng đến nhà chúng ta ở đâu.

_ Nhưng con.... huhuhu.....

Bé con òa khóc ra vẻ ấm ức chạy vào phòng, Mina bối rối nhìn con bé tức giận trách vài câu, ở đầu dây bên kia Momo không nói gì chỉ nhìn cô nàng và chờ em nói.

_ Xin lỗi chị... Hana chiều hư quá nên như vậy.

_ Không sao đâu, Mina hôm nay em có đi làm không?

_ Có nhưng em nghĩ mình phải nghỉ.

_ Vậy sao?

_ Có chuyện gì không Momo?

_ Không- không có gì. Hôm nay chị không đến được xin lỗi em nhé.

_ Cần gì chị xin lỗi em chứ... em cảm thấy ngại ngày nào cũng phiền chị qua đây chơi chung với Hana nhà em.

_ Không sao, chị thích chơi cùng với Hana mà.

_ Nhưng cứ như vậy không khéo chị không có người yêu do em mất.

_ Người yêu? Chị có rồi.

_ Hả?

Mina mở to mắt ngạc nhiên nghe cậu nói, gì Momo có người yêu rồi sao? Cô có nghe lầm không? Không lẽ cô lại ảo tưởng về bản thân mình thêm lần nữa?

Nhìn sắc mặt của em, trong lòng cậu dâng tràn sự hạnh phúc khi em phản ứng bởi câu nói của mình.

_ Chị phải làm rồi, nói chuyện với em sau nhé Mina.

_ À... được.

_ Tạm biệt.

_ Tạm biệt.

Cúp máy, Mina không hiểu sao bản thân có chút hụt hẫng liên tục nhìn màn hình đen điện thoại trên tay, cái cảm giác khó chịu này là sao vậy? Tại sao cô lại buồn nghe Momo nói có người yêu? Chẳng phải trước đây cô từng muốn chị ấy nên rời xa cô sao vậy cớ gì cô lại buồn lại đau lòng về điều này chứ?

Điên khùng!!

Thầm mắng bản thân, Mina đi vào phòng tìm kiếm bé con và tiếp tục công việc dang dở.

_ Sana mình muốn nhờ cậu một chuyện.

_ Có chuyện gì?

_ Xếp hành lí dùm mình nhé?

_ Cậu đi công tác à?

_ Không mình sẽ dọn đến nhà Mina ở.

_ HẢ?!

Sana hét lớn trong điện thoại, Momo méo mặt đẩy ra xa bảo vệ tai. So với từ "Hả" mà Mina nói thật khác xa với Sana biết mấy, đúng là sư tử Hà Đông mà.

_ Cậu làm mình đau tai quá...

_ Gì chứ cậu dọn đến nhà cô ta? Momo cậu bị gì à?

_ Mình suy nghĩ kĩ rồi Sana, mình không thể để lỡ cơ hội nữa.

_ Cậu có vấn đề thật rồi... Momo mình không muốn nói tới cậu nữa.

_ Xin lỗi cậu Sana... nhưng mình có vấn đề là yêu em ấy quá nhiều... chỉ một lần này thôi... nếu như không thành công. Mình sẽ từ bỏ, chắc chắn là vậy....

Nghe Momo giải thích, Sana không biết nên vui hay nên buồn cho số phận người bạn mình, dù sao đây cũng là chuyện của cậu ấy, cô không nên quá can thiệp vào. Ậm ừm một khoảng lặng, Sana không nói gì ừm một tiếng rồi tắt máy ngang. Bản tính cô nàng ra sao, Momo hiểu rõ, Sana vì thương cậu cho nên mới tức giận như vậy, nhưng lần này cậu chắc chắn sẽ thành công. Một lần đánh đổi cái giá phải trả như thế nào cậu cũng chấp nhận.

Sắp xếp hồ sơ, Momo tan làm về sớm trở về nhà lấy hành lí. Sắc mặt Sana tức tối không muốn nhìn mặt cậu nên đứng trên phòng cao nhìn xuống, cậu cười đưa tay gõ cửa biết cô nàng không mở nên chỉ còn cách nói lớn cho Sana nghe.

_ Mình biết cậu thương mình, xin lỗi Sana vì làm cậu thất vọng. Cậu biết không, những ngày qua mình đã suy nghĩ rất nhiều kể từ chuyến đi hôm trước. Mình nhận ra rất nhiều thứ, những gì cô ấy trải qua mình đều không biết rõ trước nay đều trách mắng cô ta vô tâm bỏ rơi mình nhưng thật chất người đau khổ trong chuyện này lại là Mina. Ngay khi mình nhìn thấy Hana, mình đã nghĩ về những điều tốt đẹp muốn đem đến cho hai mẹ con họ, rất nhiều, rất nhiều thứ mình muốn được bù đắp cho Hana và Mina. Và lần này... mình nghĩ mình cần phải làm gì đó... Cảm ơn cậu Sana vì làm bạn với mình , không bỏ rơi mình lúc khó khăn nhất.... nếu như cậu gặp khó khăn gì, cứ gọi mình mình sẽ đến gặp cậu ngay... được chứ?

Nói ra hết tâm tình cho cô nghe, bên trong lớp mặt nạ tháo ra nhường cho bản chất con người thật của Sana. Cô nàng rơi nước mắt lắng nghe cậu nói, lồng ngực nhói đau nghe từng câu từng chữ cậu ấy yêu thương họ như thế nào. Hóa ra bao nhiêu năm cố gắng, bao nhiêu năm chờ đợi kết quả luôn luôn là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Bây giờ người cô tin tưởng nhất, dành trọng tình cảm đã lấy đi mất rồi liệu sẽ còn ai bên cạnh Sana sau này nữa đây?

Bước ra khỏi ngôi nhà, Momo cầm hành lí chất trên xe và rời đi. Một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn sự lo lắng và hy vọng chờ trước mắt, cậu không sợ không có nơi để ở chỉ sợ người cho ở không chấp nhận cậu thôi. Kế hoạch có sẵn, cậu đã bỏ rất nhiều công sức để suy nghĩ ra chuyện này và mong rằng đạt được ý muốn.

" Myoui Mina, liệu chị có thể bên cạnh em được không? "

_ Mẹ ơi... mẹ ơi...

_ Mẹ ơi mẹ....

_ MẸ!!!

_ Hả? Mẹ nghe con?

_ Mẹ làm gì không nghe con nói vậy?

_ Mẹ đang suy nghĩ, con gọi mẹ có gì không?

_ Mẹ ơi con đói bụng.

Hana nhảy cẫng lên vì đói, lúc này cô nàng mới để ý đồng hồ điểm bảy giờ tối, chưa chuẩn bị đồ ăn cho bé con, cô mệt mỏi khi bắt đầu cúi đầu vào bếp làm chút gì đó cho Hana ăn đêm. Bé con tiếp tục chơi lắp ráp và chờ mẹ, vừa chơi vừa nghĩ đến chuyện gì đó lật đật chạy nhanh vào trong phòng lục lọi tìm kiếm và chạy ra hỏi mẹ.

_ Mẹ ơi... mẹ có thấy túi sỏi con đâu không?

_ Túi sỏi...?

_ Lần trước con và chị Momo nhặt được á, nhiều lắm mẹ có thấy không?

_ Hình như mẹ để quên trên xe cô Momo rồi.

_ Huhu mẹ gọi nói chị Momo đem về cho con đi....

_ Hana con quên hôm nay cô Momo nói bận không thể qua được mà...

_ Nhưng...

_ Ngoan ăn hết đi lát mẹ sẽ gọi điện thoại cho cô Momo có chịu không?

_ Dạ.

Bé con ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn cơm, Mina lắc đầu nhìn Hana từ khi nào chỉ cần nói đến chị ấy là con bé lại im lặng và nghe lời đến vậy. Không lẽ như cô nghĩ, Hana thích Momo rồi sao? Liệu đây là điều tốt hay là xấu đây? 

Tiếng gõ cửa vang thu hút ánh nhìn hai mẹ con, Hana lật đật nhảy xuống chạy ra xem ai đến. Vừa mở cửa ra, tiếng la hét vui đùa của cô bé vang vọng cả căn phòng yên tĩnh.

_ Momo, chị Momo đến rồi.... YEAH!!!

_ Haha bé con nhớ chị lắm hả?

_ Nhớ chứ, em nhớ chị Momo lắm luôn.

_ Chị cũng nhớ Hana lắm...

Momo cười hôn má Hana, bé con đu người lên ôm chặt lấy cổ Momo cười tíu tít. Mina ngạc nhiên nhìn cậu đứng đó, khoan đã chuyện gì đã xảy ra vậy không phải chị ấy nói không đến được hôm nay sao?

_ Xin lỗi em nhé, không biết chị đến đây có phiền em không?

_ Không sao.... nhưng cái kia... là như thế nào?

_ À....

Kéo vali vào trong, cậu cười lả giả gãi đầu nhìn Mina một cái ngại ngùng, Hana tinh nghịch chạy tới cầm cho cậu, bé con thích thú liền kéo khóa ra may mà mẹ Mina bắt kịp không là hư vali rồi.

_ Hana con hư quá đi.

_ Chị Momo, sao chị đem cái này vậy?

_ Hana à, giờ chị không có chỗ để ở...

_ Tại sao?

_ Chị bị đuổi đi rồi, Hana có thể cho chị ở tạm tại đây được không? Không chị phải ra đường ngủ với muỗi đó.

_ Không được, muỗi chích bị bệnh đó, chị Momo ở đây với Hana đi...

_ Hana cho chị ở đây hả?

_ Đúng rồi.

_ Vậy Hana hỏi mẹ có cho chị ở đây không?

Momo nhìn Mina đang đứng một góc đằng xa dành thời gian và không gian cho cả hai trò chuyện, Hana nghe lời lật đật chạy tới lắc tay mẹ hỏi liên tục. Mina có chút bất mãn nhìn bé con, rốt cuộc thì ai mới là mẹ của con đây Myoui Hana?!

_ Mẹ ơi... mẹ cho chị Momo ở với con nha....

_ Tại sao mẹ phải nghe con?

_ Tại con thích chị Momo, có chị Momo chơi vui lắm.

_ Vậy sao? Chị Momo vào ở thì chúng ta ngủ ở đâu?

_ Con nằm ở giữa nè, mẹ nằm bên đây, còn chỗ còn lại chị Momo nằm là đủ giường rồi.

Hana suy nghĩ miêu tả cho Mina nghe, bàn tay bé con nắm lấy tay hai người kéo qua lại chỉ chỗ làm cả hai bật cười nhìn cô bé. Không còn từ nào cãi, Mina đành chấp nhận lời đề nghị với Hana.

_ Con vào chuẩn bị chỗ cho cô Momo đi, mẹ và cô nói chuyện một chút.

_ Dạ.

Bé con nghe lời chạy một mạch vào phòng bày binh bố trận để sắp xếp, ở ngoài Mina ngồi lên ghế nhìn Momo đang sắp xếp quần áo ra riêng.

_ Vậy người yêu chị có phiền không?

_ Không, hoàn toàn không, người yêu chị thoải mái lắm sao cũng được.

_ Có vẻ cô ấy không chung thủy với chị lắm.

_ Sao em nghĩ vậy?

_ Vì để chị ở chung với một người khá mà không quan tâm, em nghĩ thế.

_ Chị nghĩ cô ấy không hẳn là không quan tâm đâu.

_ Vậy sao? Nếu em là người yêu chị em chắc hẳn sẽ rất ghen.

_ À vậy em đang ghen sao Mina?

_ Tào lao, làm gì có chứ....

_ Haha, chị giỡn thôi mà, Mina chị có món quà muốn tặng em...

Lấy món quà từ sau lưng ra, Momo cười tươi tặng Mina một món quà. Cô nàng bối rối nhìn vào tla1 thư đính kèm trên món quà ấy, chị ấy vẫn còn nhớ sao? Đến cả ngày quan trọng của mình mà cô còn quên mất, Hirai Momo- chị làm em bất ngờ quá.

_ Bất ngờ không, đừng có cảm động mà khóc đó nha.

_ Chị còn nhớ hả?

_ Đương nhiên, mọi thứ về em tất nhiên chị đều nhớ rồi

_ Chị làm em ngạc nhiên quá....

_ Vậy có thể tặng cho chị một thứ gì đó không?

_ Haha chị thật biến thái, chẳng phải em đã cho chị ở nhờ đó sao?

_ Không tính vì đó là do Hana giúp chị, chị muốn nhận từ em cơ.

_ Hừm..... không đâu lêu lêu... em vào xem Hana cái.

_ A Myoui Mina em thật đáng ghét mà...

Nhìn Mina bỏ chạy đi, đôi môi cậu hiện hữu nụ cười hướng mắt về phòng. Hạnh phúc không cần ở đâu xa, chỉ cần hai ta chung một nhà là một món quà tuyệt vời nhất.

" Myoui Mina chúc em sinh nhật vui vẻ "






" Chị yêu em"






Notice:

Chúc mừng sinh nhật Myoui Mina - hãy luôn tỏa sáng như một viên ngọc đẹp.

Và ngày mai mình sẽ endfic này, cảm ơn mọi người đã theo dõi mình suốt thời gian qua mong sẽ có dịp được viết tiếp tặng mọi người.

Chúc tất cả đọc truyện vui vẻ và goodnight.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro