Chap 11 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Momo chung nhà với Mina, dường như mọi thứ đều thay đổi hẳn. Cách sinh hoạt của cô cũng đổi theo khi có cậu bên cạnh, thay vì buổi sáng lu bu lo cho Hana thì nay đã có Momo chăm sóc cô bé, thậm chí cậu còn chu đáo dọn dẹp mọi thứ trong nhà từ việc trong ra ngoài đâu đó ổn thỏa, đôi lúc cô nghĩ rốt cuộc mình là gì trong ngôi nhà này vậy?
Tối nào cả hai cũng đều xem Tivi cùng nhau, hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên bé con ngủ rất sớm, nằm dài trên đùi Momo Hana nhắm mắt ngủ lúc nào không hay, cậu phì cười bế cô bé vào phòng đắp chăn và bước ra ngoài, một ngày dài lại trôi qua.

_ Hana ngủ rồi hả chị?

_ Ừm, cô bé mới ngủ.

Momo ngồi lên ghế tắt Tivi, Mina dọn dẹp nhà cửa xong xuôi pha một tách trà nóng trước khi đi ngủ, một thói quen khó bỏ mỗi ngày của cô nàng. Họ ra ngoài ban công ngắm cảnh đêm cùng nhau, bầu trời hôm nay trông rất đẹp khi mặt trăng tỏa sáng giữa không gian, rất tỏa sáng.

_ Trời lạnh lắm, em mặc áo mỏng vậy dễ bị bệnh lắm.

_ A...

Cởi áo khoác ra, Momo đặt áo khoác lên vai cô nàng, một chút rung động trong tim, trái tim cô rộn ràng bắt gặp ánh mắt si tình của cậu hướng về phía mình, phải chăng cô đã động lòng rồi ư?

_ Cảm ơn chị...

_ Giữa chúng ta làm gì còn ngại ngùng nữa chứ, ngốc nghếch.

Vuốt tóc cô lên, cậu khẽ cười nhìn đôi má đào đỏ ửng trên gương mặt Mina. Những lúc bên cạnh cô lúc này, cậu muốn ôm lấy cô để cô nàng có thể cảm nhận được nhịp đập con tim cậu như thế nào mỗi khi bên cạnh Mina, như một luồn điện chạy nhanh qua từng mạch.

Họ dần mở lòng hơn, Momo kể cho cô nàng nghe những câu chuyện trong bệnh viện trải qua hàng ngày ra sao, có những chuyện gì và những điều cậu trân trọng nhất. Mina im lặng, đôi môi nở nụ cười lắng nghe cậu nói, đôi mắt tạo vầng trăng nhìn ánh mắt cậu sáng rỡ kể cô nghe biết bao nhiêu chuyện. Đối với trước đây, cô nàng không thích nghe chuyện phiếm từ ai thậm chí rất ghét phải lắng nghe người ta nói, chỉ duy nhất người đó là Hirai Momo. Myoui Mina mới kiên nhẫn lắng nghe như vậy.

_ Đó thế là chị quyết định làm đơn chuyển ông ta đi không cần sự cho phép của trưởng khoa.

_ Chị không sợ bị ông ta đuổi việc sao?

_ Cùng lắm thì chị nghỉ thôi, chị không sợ thất nghiệp không nuôi bản thân chỉ sợ...

_ Sợ gì?

_ Sợ em đuổi chị ra khỏi nhà thôi.

_ Haha Momo chị biết cách nói quá ha.

_ Chứ còn gì nữa, gì chứ chỗ ở vẫn quan trọng hơn không có nơi nương tựa làm sao có sự nghiệp vững vàng?
_ Haha vậy cao nhân sự nghiệp vững vàng mà chị nói là gì vậy?

_ Là em đó.

Không kịp che miệng, Momo hứng trọn cơn mưa từ phía Mina, cô nàng rối rít xin lỗi lật đật vội vàng chạy vào nhà kiếm khăn lau cho chị, như cái tát thẳng mặt Momo dở khóc dở cười nhìn Mina không nói nên lời. Mất một lúc, cả hai mới bình tâm lại sau khi cậu thay bộ áo mới.

_ Em xin lỗi nha.

_ Không sao, cảm thấy hơi đau lòng một chút.

_ Này chẳng phải chị nói mình có người yêu rồi à? Nói vậy hoài em trở thành tội nhân thiên cổ mất.

_ Gì? Chị nói chị có người yêu hồi nào?

_ YAH!! Chính chị nói mình có người yêu rõ ràng mà.

_ Em tin thật sao?

_ Thì chị nói vậy mà.

_ Haha đồ ngốc, chị giỡn đó chị làm gì có người yêu.

_ YAH!! Momo tại sao chị có thể giỡn như vậy được chứ?!

_ Tại sao lại không?

Mina nổi đóa quay mặt sang chỗ khác, Momo phì cười xoa đầu cô nàng vì độ đáng yêu của Mina, hóa ra cô nàng khi ghen trong đáng yêu cực, rất rất là đáng yêu a. Cô nàng không giận chỉ là đang dỗi khi nghe cậu nói, từ ngày cậu nói có bạn gái Mina trở nên thất thần không mấy tập trung vào công việc của mình, bây giờ nghe cậu nói vậy, cô có nên vui mừng không? Đẩy tay chị sang chỗ khác, Momo lủi thủi ngồi nhìn cô nàng giận dỗi quay mặt sang chỗ khác không nhìn mình. Không lẽ Mina giận thật rồi sao? 

_ Mina à...

_ Minari....

_ Em giận chị thật hả?

_ Không hề.

_ Vậy sao không nhìn chị?

_ Không thích.

_ Đừng vậy mà, chị buồn lắm đó Minari.

_ Minari lâu rồi em mới nghe ai đó gọi lại như vậy.

_ Em thích đúng không? Vậy chị sẽ gọi em suốt như thế nhé, Minari Minari à...

_ Yah!! Nhây quá đi...

Mina đành bó tay trước sự tấn công của Momo, không những nhây mà còn rất lầy nữa, biết cô nàng giận dỗi cậu liên tục lải nhải bên tai thậm chí còn thừa cơ hội ôm ấp Mina lúc này, Momo chị thật biết cách lựa thời cơ mà.

_ Haha thôi không giỡn nữa, Mina à.

Nắm lấy tay cô, đột nhiên sắc mặt cậu trở nên nghiêm túc nhìn Mina, có chút không quen với đôi mắt nghiêm túc của cậu. Mina e dè nhìn cậu một lúc rồi nói.

_ Có chuyện gì vậy chị?

_ Em cảm thấy chị thế nào?

_ Rất tốt, chị rất tốt, em cảm thấy may mắn khi có chị bên cạnh.

_ Vậy nếu bây giờ... chị có thể nào....

Momo lo lắng nắm chặt tay em, Mina cảm nhận được sự lo lắng của Momo lúc này. Có chuyện gì vậy?

_ A tức chết đi được.

Không thể nói ra lời, Momo tức giận trách bản thân mình rồi đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Mina. Gì vậy, có chuyện gì đang xảy ra lúc này có ai nói cho cô biết được không?

_ Thật hết nói nổi mà.

Màn đêm buông xuống, vừa lúc đến giờ ngủ. Mina đóng cửa lại kiểm tra mọi thứ trước khi đi ngủ, đi đến cửa phòng cô lén nhìn vào bên trong nhìn cậu đang nói chuyện với ai đó kèm theo tiếng thở dài.

_ Hana, liệu lần này chị có cơ hội thành công không? Hừm....

Đấu tranh tư tưởng bản thân, cậu mệt mỏi nằm bên cạnh Hana đang chìm giấc ngủ ngon. Đúng là trẻ con, cô lắc đầu nhìn cậu nằm dài co ro ôm lấy Hana vào lòng, một hình ảnh vừa lạ vừa quen mỗi đêm họ bên cạnh, mí mắt mệt mỏi. Đắp chăn lên người cả hai, cô phì cười nhìn họ. Dáng vẻ khi ngủ cũng giống nhau nữa, độ ham ăn ngang ngửa nhau người ngoài nhìn vào có khi tưởng họ là mẹ con hơn là cô và Hana nữa, thật kì lạ mà. Hôn nhẹ lên má cậu và Hana, Mina nằm bên cạnh từ từ chìm vào giấc mơ đẹp cùng họ, một giấc mơ của một gia đình nhỏ, đầy hạnh phúc to là đây.









Ngày nắng đẹp, trời trong xanh, hôm nay là một ngày đặc biệt với Momo. Từ sớm cậu đã chuẩn bị mọi thứ đâu đó ổn thỏa, sắp xếp giờ chở Hana đi học, làm đồ ăn sáng cho hai mẹ con, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tất cả quá hoàn hảo.

_ Minari.... Minari à....

_ Ưm....

_ Chị phải đi làm rồi, em đói ăn gì đi nhé.... gặp lại em sau.

Momo phì cười nhìn bộ dạng buồn ngủ của Mina, cô nàng cả đêm thức khuya làm việc cho nên hôm nay được đặc quyền xin nghỉ vì làm thêm ngoài giờ, nghe giọng nói thì thào bên tai đôi mắt cô nhắm tịt lại sắc mặt khó chịu ra mặt quay sang chỗ khác.

_ Đúng là ham ngủ mà, đáng ghét.

Hôn phớt lờ tóc em, Momo đóng cửa lại rồi rời khỏi nhà. Ngủ một giấc ngon, Mina thức dậy trời đã sáng trưng ở ngoài. Đầu tóc rối bời, Mina chỉnh trang lại y phục rồi tìm chút gì ăn vào buổi sáng. Tìm đến căn bếp, cô mỉm cười nhìn giấy note mà cậu để lại trên đồ ăn và vài câu nói dặn dò cho ngày hôm nay. Trông Momo y như cụ già vậy, luôn lo lắng và chu đáo chăm sóc Mina, nếu như có chị làm điểm tựa cho mình, ắt hẳn cô sẽ dựa dẫm vào chị cả đời mất.

Chuông điện thoại vang, cô khẽ cười nhìn tên người gọi đến. Lúc nào cũng vậy, tới giờ này luôn có người gọi điện thoại hỏi thăm cô nàng.

_ Hello, em dậy chưa?

_ Em dậy rồi, chị tới bệnh viện rồi à?

_ Ừm, hôm nay có thể sẽ về trễ nên Mina em dẫn Hana đi ăn gì nhé, thẻ chị để ở nhà pass chị nghĩ em sẽ biết.

_ Thôi em có thể sử dụng thẻ của mình được mà.

_ Thẻ em chị kiểm tra rồi, để đó khi nào cần hãy xài, cứ xài thẻ chị đi, vậy nhé chị đi đây.

_ Ừm tạm biệt.

Mina mở tủ ra, thẻ atm bạc đặt trong lòng tủ sáng chói với tên chủ sở hữu in to: Hirai Momo, đến mức đưa cho cô nàng thẻ để xài vậy với cậu, Mina là gì vậy? Đó vẫn còn là dấu chấm hỏi chưa ai giải đáp.

Tìm cho mình vài thú vui trong ngày, Mina xem tivi xong tìm kiếm gì đó trên mạng hay ho và làm theo, cô nàng thích làm đồ handmade và có một website riêng để tương tác với mọi người. Hôm nay có vẻ nhàn rỗi, cô quyết định sẽ ra ngoài một chuyến để giải trí.

Dòng người qua lại đông đúc, Mina dừng chân tại quán cafe cũ ở một góc bên đường, cảnh vật nhìn rất bình thường và không gian thật tĩnh lặng. Cô gọi cho mình tách cafe nóng và nhìn bên ngoài đường xá chật chội với cuộc sống, bây giờ nghĩ lại những lúc như thế này mới thấy bản thân nhẹ nhõm làm sao.

Từ xa, hình bóng quen thuộc khiến cô ngạc nhiên nhìn kĩ, Hirai Momo đang ngồi cùng ai đó quán cafe bên kia đường, trông cô gái kia rất xinh đẹp và trẻ đẹp biết mấy, ánh mắt cô pha sự ganh tị nhìn họ và cô nàng rất muốn biết họ đang nói gì với nhau.

_ Việc này nhờ vào cô.

_ Không có gì, tôi sẽ cố gắng hết sức.

_ Cảm ơn cô Kim.

_ Vậy thôi đi trước đây.

_ Vâng.

Momo cúi đầu chào và ngồi xuống cầm tờ giấy trên tay, khóe môi cậu không giấu được sự hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt. Chỉ cần Mina đồng ý, thì tất cả mọi thứ cậu làm sẽ đều không hề phí hoài.

_ ... Mina... sao em lại có mặt ở đây?

_ Chị....

_ Em đi đâu đến đây vậy? Ngồi xuống đi, vừa lúc chị có chuyện muốn nói với em.

Momo nắm tay cô nàng kéo xuống hàng ghế bên cạnh mình, Mina dù muốn từ chối nhưng bản thân không thể tự chủ ngồi xuống bên chị. Gọi thức uống yêu thích cho em, gương mặt hớn hở không thể giấu được của Momo nhìn Mina.

_ Mina chị có chuyện muốn nói với em.

_ Cô gái ban nảy là ai?

_ Em thấy à?

_ Không chỉ vô tình em thấy...

_ Em theo dõi chị?

_ Không phải.

_ Vậy sao em lại tức giận nhắc cô ấy?

_ YAH!!!!

_ Haha chị đùa thôi mà, Minari khi ghen đúng là đáng yêu.

Nựng má cô nàng, Mina bất mãn giựt tay cậu xuống nhìn sang chỗ khác. Mỗi lần giận, Mina đều thể hiện thái độ né tránh ánh mắt người khác, cậu biết rõ tính em, khóe môi nhoẻn nụ cười nhìn em một lúc. Bàn tay đan xen với lời nói chân thành mà cậu nói với Mina.

_ Từ hôm nay sau ngày hôm nay chị sẽ nghiêm túc với em, Mina chị biết chuyện này nói ra có chút đường đột nhưng vì chị quá yêu em nên mới làm như vậy. Đây là giấy sở hữu, trong suốt mấy năm chị đi làm, tài khoản của chị chỉ vỏn vẹn một triệu yên không nhà không cửa chỉ có một con mã phi trắng kia, bản thân chị vẫn đang cố gắng tiết kiệm sau này mua nhà, trang trải nhiều thứ. Mặc dù hiện tại chị vẫn còn nhiều điều chưa tốt, còn thiếu nhiều thứ nhưng chị hứa sẽ chăm sóc em và Hana thật tốt, không để cô bé thiếu thốn điều gì và chị.....

Dừng lại đôi chút, giọng nói cậu nghẹn lại cố gắng che đi cảm xúc của mình. Mina hết bất ngờ này sang bất ngờ khác nhìn chị, một chút cảm xúc lắng đọng trong lòng lộ ra khi nhìn hành động chị ở trước mắt. Đây có phải là mơ? Là mơ có đúng không?

_ Chị không muốn bỏ lỡ cơ hội này, Myoui Mina- em có đồng ý làm vợ chị không? Sau này chúng ta sẽ vun đắp hạnh phúc gia đình nhỏ này, chị không hứa tương lai như thế nào nhưng hiện tại chị chỉ duy nhất có mình em và Hana. Myoui Mina, em đồng ý chứ?

Lấy hết can đảm, mặc kệ ánh nhìn mọi người xung quanh. Momo quỳ một chân xuống, lấy túi áo ra hộp nhẫn mà cậu chuẩn bị từ lâu. Đúng như cậu nói, Momo đang cầu hôn bất ngờ với Mina, là một phần quà bất ngờ mà cậu đã nói đến. Đã đến lúc rồi.

_ Em.....

_ Mina, em đồng ý chứ?

_ Tại sao chị cứ làm em hết bất ngờ này tới bất ngờ khác vậy chứ....?

_ Chị yêu em, Myoui Mina, xin hãy làm vợ chị có được không?

Bao nhiêu lời nói, bao nhiêu tấm chân tình gửi đến cho em, Momo chỉ mong nhận được một lời đồng ý phát ra từ Myoui Mina. Cô đắn đo suy nghĩ, một chút lo sợ giữa lí trí và con tim đấu tranh, lỡ như.... nếu như....những điều tồi tệ sẽ đến liệu rằng chị ấy có bỏ rơi cô cô đơn giữa dòng đời này không?

Ánh mắt hy vọng, cậu chờ đợi câu trả lời từ Mina đến thở cũng không dám, mồ hôi thay phiên nhau chảy ướt đẫm áo, bao nhiêu nỗi lo chồng chất lên nhau, một giây trôi qua là bao nhiêu suy nghĩ ập đến trong đầu cậu, Myoui Mina- em có thể cho chị câu trả lời được không?

_ Nè....

_ Hả?

_ Chị còn hả nữa là em rút lại đó nha....

_ Ý em là..

_ Còn chờ gì nữa.... đã đưa như vậy rồi không biết đúng là đồ ngốc mà....

Trách yêu, Mina ngại ngùng che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên, Momo như hiểu ý vui mừng đem nhẫn vào tay em. Vậy là em đồng ý rồi, cơ hội mà cậu chờ mấy năm qua cũng có hồi đáp, Momo thầm cảm ơn chúa trời đã giúp cậu có cơ hội này được có em. Ôm chặt lấy Mina, vẻ ngoài hạnh phúc tràn đầy nơi đây, một nụ hôn chứng minh cho tình yêu của họ.

Ngày hôm nay, vào lúc này, chúng ta cùng nhau ra phường kết hôn thôi.

Myoui Mina, chị yêu em.

Và từ đó gia đình nhỏ, ba người ấm êm và hạnh phúc.



















End.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro