Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo và Hana trở về với gương mặt đầy bí ẩn, nhìn sắc mặt của bé con Mina biết cô bé có chuyện gì đó đang giấu mình, sau khi sắp xếp đồ đạc xong cô nàng gọi con gái lại gần.

_ Hana con giấu gì sau lưng vậy?

Nghe tiếng mẹ kêu bé con giật mình nhìn sang Momo một lúc, cậu khẽ cười tay xoa đầu cô bé và nhấc bổng ôm Hana vào lòng.

_ Hôm nay chị và Hana đi dạo thấy có nhiều sỏi nhỏ nên Hana xin đem về chơi.

_ Vậy sao?

_ Đúng rồi mẹ, mẹ ơi chị Momo nói lát nữa sẽ dẫn chúng ta đi chơi á.

_ Đi chơi? Bây giờ gần tối rồi chúng ta đi đâu?

_ Hana muốn ra chơi cát, muốn ăn kem....

Bé con hào hứng kể các món ăn và điều mình muốn, Mina lắng nghe cô bé nói khuôn mặt nghiêm túc nhìn bé con nũng nịu trên vòng tay Momo không chịu xuống.

_ Cô Momo đi làm sáng giờ mệt rồi, con muốn gì mẹ dẫn con đi.

_ Không chịu đâu, chị Momo nói dẫn con đi mà...

_ Hana à...

_ Không sao đâu, chị đi tắm rồi chúng ta cùng đi nhé?

Cậu mở lời ngăn hai mẹ con đang đấu khẩu với nhau, bé con chui rúc vào lòng cậu không thèm nhìn lấy mẹ một cái. Mina cũng không kém bực bội ra mặt nhìn Hana không chịu nghe lời mình, với người làm mẹ đôi lúc bản năng chiếm hữu con cái rất cao bằng chứng là việc nhìn Hana cứ ôm chặt lấy Momo trong lòng cô nàng sinh ra những nỗi lo không tên. Đặt bé con xuống, Momo mỉm cười thì thầm gì đó với Hana rồi vào phòng. Mina ngồi nghịch điện thoại cố ý không để ý sự hiện diện của bé con, như biết mẹ giận cô bé len lén tới gần mẹ với vẻ mặt đáng thương thỏ thẻ bên tai Mina.

_ Mẹ ơi.... mẹ giận con hả?

_ Mẹ ơi.....

Không nghe tiếng trả lời từ mẹ, gương mặt bé con cúi xuống, ánh mắt rươm rướm nước mắt lấy tay che lại không cho nước mắt rơi. Mina dù xót con nhưng vẫn cứng rắn không nhìn lấy bé con lấy một lần. Đứng dậy đi chỗ khác, cô nàng đi đến đâu bé con lẽo đẽo theo sau mong mẹ sẽ tha lỗi cho mình. 

_ Con đi theo mẹ làm gì?

_ Con xin lỗi mẹ....

_ Về chuyện gì?

_ Con làm mẹ giận...

_ Con cũng biết điều đó sao Hana?

Ánh mắt mẹ nghiêm khắc đến mức bé con sợ khóc òa lên, Momo từ trong phòng ra không hiểu chuyện gì nhìn Hana khóc nước mắt nước mũi tèm lem thì lại gần xem cô bé thế nào.

_ Sao Hana khóc vậy?

_ Mẹ....

Giọng nói thút thít nhỏ dần, đôi mắt hướng về phía Mina quay mặt đi khi thấy Momo lại gần ngồi kế bên cô bé dỗ dành. Từ trước đến nay, cô đã quen cách dạy Hana tự lập và đầy nghiêm khắc. Mina nhận mình có chút sự độc tài trong cách nuôi Hana nhưng bởi vì cô yêu thương con bé cho nên luôn muốn Hana thương mỗi mình mẹ. Momo lau mặt cho cô bé và ra phòng khách ngồi cạnh Mina, nhìn gương mặt đỏ bừng vì giận của cô nàng cậu đoán chắc Mina giận mình lắm thì phải.

_ Hay chúng ta đi ăn gì đó nhé? Gần đây có một nhà hàng mới mở chúng ta đi thử nha.

Momo mở lời trước nhìn Mina, bàn tay cậu nắm lấy tay em và mong cô nàng sẽ nhìn cậu. Mina thở dài, nhìn cậu và Hana với gương mặt thương cảm có chút không nỡ giận lâu. Kéo tay cậu ra, cô nàng bước vào phòng không nói một lời nào, ở phía ngoài Momo và Hana có chút lo lắng đôi mắt cứ hướng về phía căn phòng đang khóa chờ đợi cô nàng bước ra.

Xem tivi một lúc, khóe môi Momo hiện cong nụ cười nhìn Mina mở cửa với bộ trang phục đơn giản vẫn tôn dáng vẻ trẻ trung của cô nàng. Mina ngại né tránh ánh mắt Momo, cô nàng đứng trước cửa với túi xách trên tay chuẩn bị bước ra ngoài.

_ Mẹ ơi mẹ đi đâu vậy?

_ Chẳng phải chúng ta đi ăn sao? Còn chờ gì nữa bụng mẹ đói rồi nè....

Bé con nhảy ra khỏi vòng tay cậu chạy tới ôm mẹ, vươn tay lên cao đòi mẹ bế mình. Mina dù còn giận nhưng nhìn cô bé ôm lấy mình nhõng nhẽo thế này không đành lòng giận lâu, trách yêu vài câu cô nàng hôn lên má bé con một cái rồi nắm tay ra ngoài.

_ Hai mẹ con vui lại rồi, được rồi chúng ta lên đường thôi.

_ YEAH!!!!








Đi lòng vòng đến nhà hàng, Hana bé con liên tục đặt nhiều câu hỏi với mọi thứ xung quanh. Hết Momo rồi tới Mina thay phiên nhau trả lời câu hỏi của cô bé khiến cả hai đau đầu lục loi kiến thức trả lời cho bé con. 

_ Sau khi chúng ta ăn xong, chị sẽ trả lời câu hỏi tiếp cho Hana nhé?

_ Dạ.

Hana nghe lời không hỏi nữa ngồi yên trên ghế chờ đợi món ăn, một nhà hàng Hàn Quốc với các món ăn đa dạng. Lần nào đi ăn cậu cũng đều gọi rất nhiều món không biết có ăn hết không nhưng kêu trước rồi tính sau vậy.

_ Chị, khi nào ăn xong hẵng kêu nữa, em sợ ăn không hết bỏ phí lắm.

_ Không sao đâu không ăn hết chúng ta đem về nhà ăn thêm ha  Hana?

_ Dạ.

_ Yeah với chị nào.

_ Yeah.

_ Cảm thấy mình bị phản bội quá.

_ Sao em nói vậy?

Momo phì cười nghe câu nói hờn dỗi của Mina. Hana không hiểu người lớn đang nói gì tập trung ngồi nhìn hồ cá phía xa với đôi mắt tinh tập đếm cá.

_ Từ khi nào hai người là đồng minh của nhau vậy?

_ Không biết nữa.

_ Em cảm thấy bị đe dọa bởi chị.

_ Tại sao chứ? Chị có làm gì đâu?

_ Có đó, không chừng chị ở lâu với Hana con bé sẽ không còn xem người mẹ này quan trọng nữa rồi.

_ Haha à ha em sợ mình bị mất địa vị trong lòng con bé?

_ Chị biết rõ rồi còn hỏi.

_ Haha đáng yêu.

_ Này chị nói gì vậy?

_ Chị nói em đáng yêu đó, Mina mỗi khi em giận rất là đáng yêu.

_ Dẻo miệng....

_ Chị ơi đáng yêu là gì vậy?

Hana quay mặt nhìn Momo đang cười với mẹ, cô bé đặt câu hỏi lớn khi nghe đến từ đáng yêu mà Momo nói đến.

_ Đáng yêu là gì hả? Là giống Hana đây nè Hana rất dễ thương và đáng yêu lắm đó...

_ A ... mẹ ơi chị Momo nhéo mặt con.....

_ Haha xin lỗi bé con mà....

_ Mời quý khách dùng ngon miệng.

Dần dần món ăn được dọn lên bàn, mùi đồ ăn thơm ngon khiến dạ dày ai cũng đều sôi ùng ục vì đói. Hana thích thú ăn món cơm trộn, cô bé khen ngợi liên tục múc ăn sạch cả tô. Mina cũng ngon miệng thưởng thức món ăn, cả ngày không ăn gì nhiều cho nên cô nàng ăn uống rất vui vẻ điều đó khiến đôi môi Momo chợt nở nụ cười hạnh phúc.

_ Hana ăn giỏi quá ta.

_ Mẹ ơi món này ngon lắm.

_ Hana ngoan mốt chị Momo dẫn đi ăn nữa nha.

_ Dạ.

Bé con dạ lớn thu hút các bàn xung quanh nhìn họ, có người lời ra tiếng vào cũng có người ngưỡng mộ họ. Momo không mấy quan tâm, cậu gắp món ăn vào dĩa Mina. Ánh mắt cô nàng lãng tránh cậu cúi mặt xuống giả vờ xem điện thoại, có vẻ em ấy nghe được vài lời không hay thì phải. 

_ Phục vụ, phiền chị gói lại dùm chúng tôi mang về.

_ Vâng quý khách.

_ À còn nữa tôi muốn gặp quản lý chị một lúc.

_ Momo....

_ Chị chỉ nói chuyện riêng với quản lý thôi, em đừng lo.

Cậu cười đứng dậy đi theo cô nhân viên, Hana nhìn Momo đi theo cô gái kia liền quay sang hỏi mẹ với vẻ mặt đầy bối rối. Mina không nói gì đứng dậy bỏ đi vào nhà vệ sinh cùng Hana một lúc.

_ Cảm ơn quý khách, mong quý khách lần sau ghé lại ủng hộ quán chúng tôi.

_ Vâng chào anh.

Momo bước ra ngoài cửa, trên tay cầm bao nhiêu món ăn dang dở ban nảy, cậu thầm trách vài câu vì những người qua đường không biết điều kia. Có sao đâu chứ, bộ thế giới này con gái và con gái không thể yêu nhau được sao? Thậm chí cho dù Momo và Mina có con riêng với nhau bộ ăn hết của nhà họ? 

Nhìn hai mẹ con chờ bên ngoài ở băng ghế đá , vốn dĩ Mina có đôi mắt buồn mà nay nhìn càng buồn hơn, nhìn vào đôi mắt của em- cậu giận bản thân mình không thể làm gì được. Hana thấy cậu từ xa liền chạy tới nhảy lên người cậu luyên thuyên nói đủ thứ trong lúc chờ Momo cả hai mẹ con làm gì, Hana kể rất to và rõ ràng cho cậu nghe.

_ Chị xong rồi à?

_ Em đợi chị lâu không?

_ Chị Momo ơi..... hồi nảy em thấy mẹ khóc á, không biết sao luôn.

_ Vậy hả?

_ Dạ.

_ Cả hai xì xầm to nhỏ gì vậy?

_ Dạ không có gì mẹ ơi...

Bé con nhanh trí trả lời mẹ ôm lấy cổ Momo, cậu cười xoa đầu bé con bước chân lại gần Mina nhìn cô nàng nhẹ cười với mình, Momo muốn ôm trọn cả thế giới của mình trong lòng quá.

_ Không có gì đâu, Hana nói nhớ chị hỏi chị sao ra lâu vậy?

_ Mà sao chị ra lâu vậy?

_ Chị nói quản lý ở đây nấu ăn ngon quá bé con nhà chị khen suốt nên xin địa chỉ lần sau đến đây.

_ Vậy sao?

_ Đồ ngốc lớn rồi còn mít ướt kìa.

Momo lấy tay áo lau đôi mắt em còn đọng nước, Mina giật mình không kịp đề phòng ngước mắt lên nhìn chị. Không lẽ chị ấy biết sao, ban nảy cô đã lau đi nước mắt trước khi gặp chị rồi mà.

_ Chị Momo ơi... em buồn ngủ quá.

_ Chị dẫn em về.

_ Dạ.....

Nằm trên người Momo, cậu ôm lấy cô bé trên tay bước đi song song cùng Mina. Cả hai người rơi vào khoảng lặng một lúc, Mina cầm đồ ăn trên tay ánh mắt nhìn về nơi khác và cậu cũng vậy, cả hai người họ đều luôn giữ cho mình một khoảng mà chẳng ai chịu nói với ai. 

_ Con yêu mẹ..... con yêu chị Momo.... mẹ ơi..... chị Momo....

Giọng nói bé con vang lên, có vẻ cô bé đang mơ về một giấc mộng đẹp nơi đó tràn đầy hạnh phúc nở trên nụ cười bé thơ.

_ Con bé lại nói mớ nữa rồi.

_ Cũng đáng yêu đó chứ.

_ Chỉ có chị mới nói ra những từ đó.

_ Mà em thích nghe đúng không?

_ Tào lao quá đi.

_ Vậy chị nói đúng rồi, chị không ngại ngày nào cũng nói em đáng yêu như vậy đâu Mina.

_ Hừm.... Momo chị bớt suy nghĩ lại đi.

Nói xong, cô nàng bối rối đánh yêu cậu một cái bỏ lên phía trước, ở đằng sau có một người si tình đuổi theo người ở trước. Một khung cảnh gia đình đầy vui vẻ và hạnh phúc ngập tràn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro