Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Của em đây.

_ Cảm ơn chị , chị còn nhớ em thích uống nước này?

_ Tất nhiên rồi.

Ngồi dưới gốc cây lớn , Mina mỉm cười chờ đợi Momo ở hàng ghế đá. Từ xa , cậu chạy nhanh đưa cho em ly nước ép dưa hấu ngon ngọt mát lạnh. Nhìn chị đổ mồ hôi trên trán , Mina lại càng bối rối không biết mở lời nói như thế nào.

Bầu không khí yên tĩnh lại đến , tiếng chim hót trên cây ghé ngang , âm thanh qua lại dòng người vang đến. Mina và Momo ngồi cách nhau một khoảng , cùng ngồi trên hàng ghế nhưng khoảng cách lại khá xa. 

_ Chị làm ở đây lâu chưa?

_ Tầm khoảng hai năm.

_ Vậy sao?

_ Còn em?

Mina lên tiếng phá tan không khí im lặng , Momo nhìn em một lúc . Vẫn gương mặt xinh đẹp với đôi mắt long lanh này , bao nhiêu năm cậu vẫn nhớ như in khuôn mặt của em - một vẻ đẹp không tì vết càng khiến người khác khó lòng dứt đi.

_ Em làm giáo viên tại một trung tâm thành phố.

_ Như vậy cũngốt.

_ Ừm...

_ Em tính ở đây bao lâu?

_ Em không biết , tùy vào Hana con bé thích ứng ở đây được thì em sẽ ở đây luôn.

_ Hana....  số một?

_ Phải , con bé là điều đầu tiên mà em luôn nghĩ đến , Hana luôn là số một trong lòng em.

Nhắc đến tên bé con , đôi môi Mina nhẹ cong một chút . Nhờ có cô bé mà Mina mới có thể vực dậy bởi cuộc sống này , sinh ra con bé là quyết định khó khăn nhất mà cô suy nghĩ và nuôi dưỡng con bé nên người là việc mà một người mẹ phải làm. Uống ly cafe trên tay , Momo cắn ống hút lén nhìn em , có rất nhiều câu hỏi cậu muốn hỏi em nhưng không thể nói ra rõ ràng một câu đành lặng lẽ nhìn.

_ Chị không có điều gì hỏi em sao?

_ Hả?

Momo ngơ ngác nghe Mina , cô nhoẻn môi trông gương mặt đầy ngạc nhiên của cậu , nét mặt này trước giờ không thay đổi , trước đây mỗi lần ngồi cùng nhau chị ấy luôn ngơ ngác nhìn cô đọc tiếng Anh và cười . Momo của trước đây và Momo của hiện tại - không thay đổi mấy.

_ Chị....

_ Mỗi lần chị có chuyện muốn nói đều hay như vậy.

_ Chị không biết nên nói như thế nào....

_ Cứ hỏi những gì chị muốn nói , Momo đừng ngại , chị biết rõ trước đây chúng ta như thế nào mà.

_ Nhưng...

_ Nếu chị không còn gì để nói với em , vậy em vào với Hana đây..

_ Khoan đã...

Nắm lấy tay em , Momo sợ một khi em bước ra khỏi đây cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào nói chuyện được với Mina. Nhận ra bàn tay cậu siết chặt có chút run , Mina ngạc nhiên quay đầu lại nhìn ánh mắt của Momo , một cảm giác kì lạ xảy ra , cô nàng không biết nên dùng từ nào diễn tả cảm xúc lúc này.

_ Vậy chị có gì muốn nói với em không?

_ Chị.... Mina... Hana là như thế nào?

Cậu muốn hỏi rằng tại sao năm đó em lại bỏ đi từ chối tình cảm chân thành Momo dành cho em nhưng lại nghẹn không nói nên lời đành hỏi sang chuyện khác. Mina suy nghĩ một lúc , có nên kể cho chị ấy nghe không dù rằng hai người chỉ mới gặp lại nhau , nói cho cùng cũng là người quen thôi thì kể cũng không sao đâu mà.

_ Lần cuối chúng ta gặp nhau , em đến Mỹ du học gặp được cha của Hana . Anh ấy là người ngoại quốc , tụi em đến với nhau trên danh nghĩa vợ chồng như thật ra không phải , vì để giúp em đến đó ba mẹ em làm giấy kết hôn giả và tụi em xảy ra vài chuyện . Hana là ngoài ý muốn , ban đầu anh ấy quyết định kêu em bỏ con bé nhưng em không đành lòng cho nên cả hai ly hôn. Và sau đó , chắc em không cần kể chị cũng hiểu phải không Momo?

_ Xin lỗi vì khơi lại chuyện buồn của em...

_ Không sao , kể cho chị nghe tốt hơn là những con người giả tạo ngoài kia , không sao cả.

_ Tại sao em nói vậy?

_ Hừm... em không biết , vì em tin tưởng mỗi chị thôi. Trước giờ Momo không bao giờ lừa gạt em , em rất nhớ khoảng thời gian chúng ta cùng cấp sách đến trường , thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc . Không cần toan tính , không cần nghe lời dị nghị bên ngoài....

Từng lời Mina nói như những vết ghim chạm đến tim Momo , ngày em đi khỏi đây Mina chẳng hề hạnh phúc như cậu đã tưởng , em ấy có quá khứ của riêng mình . Cậu cảm thấy bản thân có chút tệ khi không thể can đảm giữ lại em lúc ấy , biết làm sao được một đứa học sinh cấp ba không có tiền không có địa vị thì làm sao có thể níu chân em lại?

Hoàn toàn không thể được.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ.

Và hiện tại , Momo có thể mang đến cuộc sống hạnh phúc cho em ấy.

Liệu có còn kịp không?

_ Chị đang nghĩ gì vậy , đừng bận tâm lời em nói toàn những lời vớ vẩn thôi....

_ Mina ...

Mina vỗ nhẹ lên vai cậu , nói cho chị nghe để có thể trút bầu tâm sự nhưng không vì vậy cô muốn chị có cái nhìn thương hại đến với mình. Dù gì cô cũng muốn trước mặt Momo , Mina là người phụ nữ mạnh mẽ có thể trải qua mọi thử thách. 

Hít một hơi thật sau , Momo cố gắng lấy hết can đảm nắm chặt lấy tay em . Mặt đối mặt , mắt đối mắt , cả hai người họ nhìn nhau với ánh mắt đầy lời tâm sự muốn gửi đến cho nhau. Momo nắm chặt lấy tay cô đến mức Mina cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay chị ấy truyền đến tay mình.

_ Chị không biết cách ăn nói như người ta , cũng không như những người kia có thể hứa hẹn điều gì. Nhưng chị chắc chắn với em , chỉ cần em đồng ý , hôm nay và sau này chị sẽ vẫn mãi bên em , chúng ta sẽ như trước đây , chị luôn ở phía sau lưng em toàn tâm toàn ý ủng hộ em về phía trước. Chị không ngại chuyện của Hana , chị có thể xem cô bé như người trong gia đình hay là con của mình , chị không ngại chỉ cần em đồng ý , chị sẽ cùng em chăm sóc Hana trưởng thành và khôn lớn . Mọi thứ liên quan tới mẹ con em , chị sẵn sàng giúp đỡ không hề chần chừ.... Mina , em hiểu ý chị đúng không...?

Câu từ lộn xộn có chút run trong giọng nói , Momo ngượng đỏ cả mặt sau khi nói ra hết những lời cần nói với Mina. Đôi mắt cậu cúi xuống né tránh gương mặt đầy bất ngờ của em thầm nghĩ bản thân mình điên thật rồi. 

Bất ngờ chị ấy nói ra những lời này , Mina ngơ ngác nhìn cậu một lúc. Momo trước đây mà cô quen biết so với hiện tại mạnh dạn hơn xưa nhưng vẫn rụt rè né tránh . Có chút ấm áp len vào con tim , đôi môi đỏ mọng ấn nhẹ nụ cười nhìn cậu bối rối. Hirai Momo , em có thể tin vào những lời chị nói có được không?

Không thấy em trả lời , tâm trạng cậu càng lúng túng hơn bao giờ hết , bàn tay đổ mồ hôi và trên trán lấm tấm vài giọt , chờ đợi câu nói của em còn khó khăn hơn trong việc chuẩn đoán ca bệnh khó ở bệnh viện . 

_ A... xin lỗi chị lại nói nhảm nữa rồi.... em ....

_ Cảm ơn chị Momo , lâu lắm rồi em mới cảm nhận được điều này. Momo , chị sẽ ở cạnh em và Hana sau này được không?

Câu hỏi mở đường cho mối quan hệ của họ , Momo chớp lấy thời cơ liên tục gật đầu thay lời nói nhìn em , Mina nhẹ cười nhìn cậu một lúc . Cảm giác như trút bỏ được một phần gánh nặng trên vai thay vào đó là niềm hạnh phúc mà lâu lắm rồi cô mới cảm nhận lại được. Dù có mấy tấm bằng bác sĩ trong tay đối với cậu không hạnh phúc bằng việc nhận được câu trả lời từ em , khóe môi Momo cười rộng cả mang tai , gương mặt trông đầy hạnh phúc.

_ Được , tất nhiên là được , chỉ cần em gọi chị chị sẽ sẵn sàng đến ngay.

_ Không cần phải thế đâu , một mình em đôi lúc không thể lo cho Hana được , có chị bên cạnh em rất an tâm giao con bé cho chị.

_ Em cứ tin tưởng chị , chị sẽ không làm em thất vọng đâu.

_ Em tin chị , giờ này chắc Hana cũng dậy rồi , không nhìn thấy em chắc con bé lại hờn dỗi thêm nữa đây.

_ Vậy chúng ta vào trong nhé?

Đưa bàn tay ra chờ em , cậu nở nụ cười nhìn em đang đặt tay lên tay mình. Một chút ngọt ngào , một chút hy vọng , không cần phải nói quá nhiều để tự con tim mách bảo .

Cùng nhau đi trên con đường phía trước , điều Momo muốn bấy lâu nay dần trở thành hiện thực .

_ Cuối giờ chị đến gặp em được không?

_ Được , em sẽ chờ ở đây.

_ Vậy gặp em sau nhé.

_ Tạm biệt.

_ MẸ À...... HANA LẠI ĐÓI BỤNG QUÁ ĐI MẸ ƠIIIII...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro