Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày , Momo đều sắp xếp thời gian ghé sang thăm Hana một lúc . Cứ đến giờ trưa , cậu đều chuẩn bị những món quà nhỏ kèm theo bánh kẹo mang đến cho bé con . Đối với trẻ con , đương nhiên sẽ rất thích rất thích được thương yêu chiều chuộng , Hana cũng vậy. Mỗi lần cậu ghé sang , cô bé đều nở nụ cười tươi đến mức mắt híp lại gọi lớn tên cậu.

_ Chị Momo ơi , chị Momo ơi....

_ Chào bé con , hôm nay em cảm thấy thế nào?

_ Hừm .... bụng em vẫn còn đau lắm.

_ Vậy sao?

Đưa tay kiểm tra , cậu phì cười nhìn cô bé quấn lấy tay mình liên tục không buông , hóa ra đây là cách mà bọn trẻ muốn người lớn chú ý đến mình à?

_ Vài ngày nữa em sẽ khỏi thôi , ăn uống đầy đủ và uống thuốc nhé.

_ Dạ. 

_ Mà mẹ em đâu?

_ Mẹ đi làm chưa về.

_ Vậy mẹ em làm nghề gì ?

_ Mẹ em hả? Mẹ là giáo viên dạy múa á.

_ Vậy sao?

_ Mẹ Mina , mẹ Mina múa đẹp lắm , chị mà nhìn thấy sẽ rất thích mẹ em....

Nhắc đến tên mẹ , đôi mắt bé con sáng rực lên niềm hãnh diện khi nói tới mẹ mình . Cậu mỉm cười lắng nghe cô bé nói , những câu nói chưa rõ ý lắm nhưng đủ biết cô bé rất thương mẹ và để ý rất nhiều những lời nói và hành động của mẹ mình. Đùa giỡn  với Hana một lúc , cậu cười ngượng ngùng nhìn Mina bước vào. Diện trên mình bộ áo thun đơn giản , Mina trông trẻ đẹp hơn so với độ tuổi của mình. Đúng như ông bà hay nói , cô gái một con trông mòn con mắt là đây.

_ Mẹ đến rồi.

_ Chào....

_ Chào chị....

_ Mẹ ơi chị Momo mua kẹo cho con nữa nè.

_ Bé con , con có cảm ơn chị không?

_ Con quên mất , cảm ơn chị Momo nha.

_ Lần sau mà như vậy mẹ sẽ không cho con lấy đâu.

_ AAAAAA huhuhu.

Hana thúc thíc vài giọt nước mắt nhìn mẹ nghiêm khắc với mình , Mina có chút bực bội nhìn cô bé nhưng vẫn điềm tĩnh như không có gì. Momo đứng yên không biết làm gì bèn xoa đầu Hana .

_ Hừm lần sau em nhớ cảm ơn chị nha.

_ Dạ.

_ Chị phải đi làm rồi lát gặp em sau nhé .

_ Lát nữa chị qua đây chơi với Hana nha .

_ Ừm chị biết rồi.

Hana ôm lấy cánh tay cậu lắc lư rồi tươi cười nhìn Momo , cậu khẽ cười tạm biệt bé con không quên quay lại cúi đầu chào Mina một cái . Sau lần đầu gặp mặt , họ vẫn chưa có cuộc nói chuyện riêng với nhau hôm nào , hôm nay cũng vậy chỉ là cái cúi đầu chào qua lại và đi qua nhau.

Cánh cửa đóng lại , Mina thở dài lấy đồ ăn trưa ra nhìn bé con đang cầm đồ chơi trên tay và hỏi:

_ Đồ chơi này ở đâu con có?

_ Chị Momo mua cho con đó mẹ , con nói ở đây chán quá chị ấy cho con búp bê này nè.

_ Vậy à?

_ Mẹ ơi con búp bê này có mái tóc giống mẹ quá.

_ Con lúc nào cũng giỏi tưởng tượng.

_ Thật mà mẹ , mẹ nhìn xem đi nè.

Giơ con búp bê lên cao , Mina đành nhận lấy nhìn cô bé và tiếp tục công việc của một người mẹ . Tiểu nha đầu , nếu để con biết được trước đây Mina và Momo có mối quan hệ đặc biệt với nhau chắc hẳn con bé sẽ ngỡ ngàng lắm.

_ Tới giờ trưa rồi , chúng ta ăn trưa thôi.

_ Mẹ ơi khi nào con mới được về nhà?

_ Con ngoan ở đây vài ngày nhé , sau khi khỏi bệnh mẹ sẽ dẫn con đi công viên chơi có được không?

_ Hana không thích ở bệnh viện đâu , chán lắm .

Bé con nhăn mặt mếu máo nhìn mẹ cầm tô cháo bên cạnh , vì bị dị ứng với hải sản nên Mina có chút vất vả chăm sóc cô bé khó chiều này . Nhìn con gái nhõng nhẽo , cô nàng nửa giận nửa thương đành nhượng bộ nói chuyện với Hana , nếu như cô bé không bệnh chắc chắn sẽ bị Mina mắng cho một trận vì tội mè nheo này.

Liên tục từ chối không ăn , Mina bực dọc đặt tô cháo xuống bàn rồi khoanh tay trước ngực nhìn Hana một lúc. Bé con như biết mình làm lỗi , cúi đầu xuống trầm ngâm né ánh mắt giận dữ của mẹ rồi nói thỏ thẻ.

_ Con xin lỗi mẹ.... nhưng mẹ ơi Hana không thích ăn cháo này lần sau mẹ cho Hana ăn món khác có được không?

Ngước mắt lên mẹ , Mina dù tức giận đến mấy cũng phải hạ quả vì đôi mắt tròn xoe kia . Ai bảo bé con lại có đôi mắt giống mẹ thế kia , khi đọng nước mắt cũng làm động lòng người. Ậm ừm gật đầu với con , Hana vui vẻ trở lại ôm chầm lấy mẹ mà nũng nịu như cô mèo con. Mina phì cười ôm lấy con vào lòng nhẹ trách móc vài câu. 

  _ Con đó ngày càng hư mà.

_ Mẹ ơi con ăn xong có thể tìm chị Momo chơi được không?

_ Tại sao?

_ Con thích chơi với chị Momo lắm.

_ Nhưng con biết chị ấy bận rộn lắm không?

_ Con biết con biết chị ấy là bác sĩ , chị ấy còn kể cho con nghe nhiều thứ lắm....

Hana luyên thuyên những câu chuyện mà Momo kể cho Mina nghe . Cô nàng có chút ngạc nhiên , không ngờ họ lại thân thiết với nhau nhanh như vậy điều này cô nên vui hay nên buồn đây? Suốt bao nhiêu năm qua , điều cô cảm thấy hối hận nhất là việc rời khỏi Nhật Bản đến một nơi xa tạo dựng cuộc sống mới. Từ bỏ đi tình yêu đầu đời và trải qua những ngày tháng tủi nhục , những khoảng thời gian đó... may mắn đã qua rồi.

Không biết nói gì , cô vuốt tóc Hana tiếp tục trò chuyện với cô bé. Ăn xong , bé con lăn đùng ra ngủ ngay mà quên việc ban nảy xin mẹ đi chơi . Đắp chăn ngay ngắn , cô phì cười nhìn cô bé ngủ chảy cả nước miếng dính đầy gối bèn nhéo nhẹ mũi con , con bé này đúng là hư quá đi mà.

Cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên , Mina mở cửa ra nhìn thấy Momo đứng bên ngoài với túi táo trên tay . Cậu đưa mắt nhìn bên trong thấy cô bé đang ngủ ngon nên suy nghĩ tìm chuyện nói với Mina.

_ Em...

_ Chị...

Cả hai đều lên tiếng cùng lúc , bầu không khí càng thêm ngại ngùng . Cậu cắn môi dưới nhìn Mina vén tóc né tránh mình bèn lên tiếng trước.

_ À em nói trước đi.

_ Không chị nói trước đi...

_ Hừm... chị chỉ ghé sang xem Hana như thế nào thôi... cô bé ngủ rồi... đây có ít táo lát em gọt cho cô bé nha...

_ Cảm ơn chị ....

_ Em...

Tính nói chuyện gì đó , cậu ngập ngừng đắn đo không biết nên hỏi em ấy không. Như hiểu ý cậu , Mina cầm túi táo để lên bàn , ánh nắng bên ngoài khung cửa trong lành và thoáng mát , rất thích hợp cho một buổi trò chuyện ban chiều như thế này .

_ Chị có rảnh không?

_ Hả?

_ Ý em là chị có rảnh không? Chúng ta nói chuyện với nhau chút nhé?

Đôi mắt cậu sáng rỡ nhìn cô nàng , Momo không nghe lầm em ấy mở lời với cậu kìa. Không giấy được sự phấn khích , Momo liên tục gật đầu với đôi má ửng hồng nhìn em. Nở nụ cười duyên nhìn chị , Mina mỉm cười lộ mắt cười trông rất xinh đẹp dưới ánh nắng rọi vào căn phòng.

_ Vậy chúng ta đi thôi.

 _ Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro