Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện đông đúc dòng người qua lại , Momo nhanh chóng quay cuồng về với công việc . Thời gian trôi qua , cậu đã nghĩ thông suốt việc Sana nói. Đúng là cậu nhìn lầm , trái đất này có biết bao nhiêu người giống người cơ chứ , huống hồ chi cậu chỉ vô tình gặp được thì làm sao có thể là thật. Đã đến lúc cậu nên suy nghĩ về việc nên từ bỏ ý định đó không đây....?

Ca bệnh kết thúc , Momo cầm chai nước trên tay uống lấy thêm sức . Hôm nay không biết tại sao lại đông bệnh nhân đến vậy toàn là mấy đứa nhỏ chừng sáu tuổi đến đây , đa phần do thời tiết thay đổi nên hệ hô hấp có vấn đề gây ảnh hưởng , đúng là ở độ tuổi nào cũng thấy mệt mỏi mà.

Đi kiểm tra từng phòng thăm bệnh nhân , Momo ngạc nhiên nhíu mày nhìn ra cô bé hôm trước mình bắt gặp ở tiệm mì . Ngay lúc đó , cậu bèn suy nghĩ không lẽ trái đất này lại nhỏ bé đến vậy sao? 

_ Chào bé con , có nhận ra chị là ai không?

_ A là chị gái hôm trước , lần trước em bị lạc nè.

_ Đúng rồi , em thông minh quá . Mà nè sao hôm nay em vào đây vậy?

_ Em đi ăn cùng mẹ không hiểu sao bị gì á đau bụng dữ lắm rồi mẹ dẫn em vào đây luôn.

_ Vậy mẹ em đâu?

_ Mẹ em đi tìm bác sĩ rồi.

_ Ừm , để chị xem nào.

Cậu trò chuyện cùng cô bé một lúc và khám bệnh đến khi sờ vào bụng bé con kêu đau một tiếng cậu mới thôi. 

_ Em bị dị ứng với đồ ăn nè còn nữa bị yếu đường ruột có phải không?

_ Sao chị biết hay vậy?

_ Haha bé con à chị là bác sĩ mà đương nhiên là biết rồi.

_ Vậy sao ? Em cứ tưởng chị làm diễn viên xiếc không .

_ Sao em nói vậy?

_ Lần trước á , chị toàn múa máy vậy nè ....

Bé con miêu tả lại hành động lúc trước gặp Momo , cậu bật cười lớn nhìn bé con . Hóa ra cậu làm như vậy thật sao , trông thật mất mặt mà. Đôi mắt to tròn nhìn cậu vừa cười ngây ngô vừa tiếp tục việc múa tay chân chọc cười cậu.

_ Hana à con thấy.....

Bất thình lình im lặng , Mina đứng yên ngạc nhiên nhìn người đang ở trước mắt mình . Nghe thấy tiếng nói , cả hai người quay lại nhìn về sau. Ánh mắt cậu đột nhiên thay đổi nhìn em , đúng là Myoui Mina - là Myoui Mina đây mà , có phải cậu lại nhìn lầm không...? Không- không , là em , chính là em ấy rồi....

_ Mẹ , mẹ ơi mẹ mẹ đi đâu mới về vậy?

Bé con ngây thơ liên tục gọi tên mẹ , thời gian ngưng đọng lại vài giây khoảng khắc đó chỉ tồn tại giữa họ . Myoui Mina không tin vào mắt mình , Momo cũng vậy . Bao nhiêu năm qua tưởng chừng không thể nào gặp lại cuối cùng thì một vòng trái đất họ lại ở trước mặt nhau , một cách tình cờ và định mệnh như thế này. 

Thấy mẹ không trả lời mình , Hana nhìn Momo đang nhìn mẹ và mẹ cũng vậy . Bé con hờn dỗi bĩu môi nhìn họ một lúc , đột nhiên òa khóc lớn thu sự chú ý của Mina quay về hiện tại . Cô nàng tức tốc chạy lại nhìn bé con và nói.

_ Con làm sao vậy Hana?

_ Mẹ... mẹ chẳng nhìn con... cứ liên tục nhìn chị xinh đẹp này.... con buồn... con khóc...

_ Thôi mà con đừng như vậy mẹ dặn bao nhiêu lần rồi không được nhõng nhẽo như vậy.

_ Nhưng con bị bệnh mà...

_ Nhưng ở đây có người lớn , có khách con không được như vậy....

_ Dạ...

Bị mẹ giáo huấn , bé con ngừng hành động của mình ôm thú bông im lặng. Momo nhìn hai mẹ con họ trò chuyện với nhau trong lòng đan xen nhiều cảm xúc hỗn loạn .Tại sao cô bé này gọi Mina là mẹ? Còn nữa sao cô nàng lại có mặt ở đây , bao nhiêu năm qua em ấy đã ở đâu...? 

Rất nhiều , rất nhiều câu hỏi mà cậu muốn nói với Mina.

Mina chăm sóc bé con xong ngại ngùng quay sang nhìn cậu . Vẫn ánh mắt ấy như năm nào luôn nhìn cô nàng chờ đợi mỗi khi tan trường , vẫn nụ cười rạng rời đó mà bao nhiêu phiền muộn trước đây của cô nàng đều tan biến.... suy cho cùng... tất cả... đã là quá khứ rồi.

_ Cô bé chỉ bị dị ứng và yếu đường ruột thôi vài ngày sẽ khỏi...

_ À vâng...

Momo lên tiếng trước phá tan sự ngại ngùng của hai người , lại một lần nữa rơi vào khoảng không. Cậu né tránh cô nàng và Mina cũng vậy , họ im lặng chờ mong câu hỏi tiếp theo từ đối phương sẽ nói ra nhưng cả hai lại không biết nên mở lời thế nào.

_ Bác sĩ Hirai may quá cô ở đây , trưởng khoa gọi cô đến có ca bệnh mới cần cô giúp.

_ À được tôi đến đây.

Một y tá gần đó chạy đến tìm Momo , cậu mở điện thoại ra xem thì ra trưởng phòng đã gọi cho cậu mấy cuộc nhưng Momo không nghe máy , xem ra thế nào cũng bị nghe chữi rồi đây. Toan tính chạy ra ngoài , cậu quay lại nhìn cô đang vuốt tóc cho tiểu bảo bối , nhẹ thở dài và bỏ đi.

Mina nhìn ngắm thiên thần nhỏ ngủ ngon giấc trên giường , quay lại nhìn cánh cửa đóng lại cô khẽ thở dài ngán ngẫm một lúc. Làm sao đây , đã bao nhiêu năm trôi qua trái tim cô vẫn đập loạn nhịp khi gặp Momo vậy?

Đặt tay lên ngực trái lắng nghe con tim đập , cô lắc đầu nhớ lại những kí ức về xưa của hai người . Xem ra cũng đã rất lâu rồi thì phải....

" Hirai Momo... chị có còn hận em không...? "



Năm ấy dưới sân trường , cánh hoa anh đào bay phất phới báo hiệu một mùa hè gần đến . Tháng ba năm ấy , cậu vẫn còn nhớ trên bục giảng sân trường rộng lớn . Một mỹ nữ đứng bên cạnh một dàn nam nhân nhận giải thưởng " Người có thành tích học tập cao nhất khối " không ai khác là Myoui Mina. Em ấy tựa như một bó hoa hồng xinh đẹp và rạng rời cùng với những gai nhọn bao bọc xung quanh , đã từng rất nhiều nam sinh ngỏ lời kết thân em đều từ chối . Cậu cũng vậy , lần em nhận lời làm bạn với cậu , Momo vui đến mức khua chiên gõ mỏ tận mấy ngày liền vì hạnh phúc . Được làm bạn với một mỹ nhân , ai lại chẳng vui chứ huống hồ chi là cậu thầm thương nhớ trộm Mina đã lâu , đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này rồi.

Họ xem nhau là bạn suốt cả một thời gian dài , bên cạnh nhau mỗi khi tan trường vào mỗi buổi học .

Họ xem nhau hơn cả một người bạn , là điểm tựa có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi .

Họ xem nhau là cả thế giới không ai có thể thay thế được mối quan hệ mà họ gắn bó với nhau.

Tất cả - tất cả đều đẹp tựa như mơ nếu như chuyện đó không xảy ra.



Momo tháo mắt kính ra mệt mỏi tựa lưng vào ghế , ca bệnh vừa rồi làm cậu một phen mệt não chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi ngay. Đang nhắm mắt lại , đột nhiên cậu suy nghĩ chuyện gì đó bỗng mặc áo khoác đi tới căn phòng. Ở bên trong , Mina đang vui vẻ trò chuyện cùng bé con mà không biết có ai đó đứng ở ngoài quan sát mình từ xa , nhìn thấy nụ cười trên môi cô nàng trái tim cậu ấm áp đến lạ. Hóa ra dù thời gian có dài đến cỡ nào , chỉ cần đó là người mình muốn tìm mọi dây thần kinh đều kích thích trở lại.

_ Mẹ ơi ... mẹ ơi.... mẹ ơi mẹ...

_ Sao vậy bé con?

_ Mẹ ơi chị xinh đẹp hồi nảy là người hôm trước gặp con bị lạc á.

_ Thật sao sao con không kể mẹ nghe?

_ con có kể mẹ nghe mà , mẹ quên đó.

_ Có thể mẹ quên thật.

_ Mẹ ơi con thích chị đó khám bệnh lắm , chị đó khám vui lắm làm con nhột ở đây nè.

Hana vui vẻ kể cho mẹ nghe , cô nàng không biết nên thể hiện niềm vui hay nên nỗi buồn lắng nghe con gái nói. Một chút cảm xúc đan xen , cô nàng mỉm cười tiếp tục làm công việc trên tay dang dở nghe con nói.

_ Mà con không thích mẹ quan tâm đến chị ấy nhiều đâu.

_ Tại sao?

_ Vì mẹ sẽ không quan tâm đến Hana nữa , Hana buồn Hana sẽ khóc.

_ Bé con , nay con lại lắm sự thế?

_ Con nói đúng mà , ban nảy mẹ và chị ấy nhìn nhau không thèm nhìn tới con luôn.

_ Mẹ nào có , do con suy nghĩ thôi bé con à .

_ Mẹ à....

_ Ngoan nào , hôm nay mẹ kể con nghe câu chuyện mới nhé ?!

Nghe đến kể chuyện , Hana trở nên nghiêm túc im lặng nhìn mẹ . Khóe môi phì cười nhìn cô bé giả vờ nghiêm túc , Mina lắc đầu kí nhẹ bé con rồi cầm quyển sách bên cạnh đọc cho con nghe.

Ở bên ngoài , một người lặng lẽ nhìn vào trong đôi môi bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Ở bên trong , hai người cười đùa vui vẻ không hề biết sự tồn tại của người bên ngoài.

Liệu rằng sau ngày hôm nay duyên trời có hàn gắn lại được họ đến với nhau không?

_ Bác sĩ Hirai...

_ Suỵt , được rồi tôi đến đây , à mà cô chăm sóc cô bé này tốt nhé, tôi sẽ quay lại vào ngày mai.

_ Vâng bác sĩ.

_ Cảm ơn cô trước nhé.

_ Vâng không có gì .

Tiếp tục công việc , Momo ôm lại giấc mộng bấy lâu nay của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro