Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chúng ta đến nơi rồi.

_ Mẹ ơi con đói .

_ Đợi mẹ một chút mẹ sẽ nấu gì đó cho con ăn nhé ?!

_ Dạ.

Cô bé ngoan ngoãn xách cặp đi cùng mẹ . Dừng chân tại khu chung cư lớn , cả hai mẹ con may mắn được chú bảo vệ dưới nhà đem đồ lên giúp . Mina mở cửa vào phòng quay lại cảm ơn bác bảo vệ kèm theo hộp bánh nhỏ , lúc đầu ông còn ngại không nhận nhưng cô nàng lại nhiệt tình nói khiến ông có cảm tình một lúc , cầm hộp bánh trên tay ông nhoẻn môi cười chào tạm biệt tiểu thiên thần và tiếp tục công việc của mình.

_ Chúc ông một ngày tốt lành.

_ Cảm ơn cháu gái.

_ Dạ mong bác chiếu cố mẹ con nhà cháu sau này.

_ Được được....

_ Mẹ ơi con đói quá.

Kéo tay áo mẹ ở sau , Hana bĩu môi hờn dỗi nhìn mẹ liên tục tập trung chuyển đồ mà quên đi cô bé đang rất rất đói bụng . Mina phì cười nhéo nhẹ má con rồi đi vào bếp , kéo hết đồ đạc vào phòng cô nàng tiếp tục công việc của một người mẹ chăm sóc tiểu bảo bối. Thật là tốt khi có đầy đủ mọi thứ trong nhà quả không uổng công Mina cố gắng tích góp để mua được căn hộ nhỏ này dành cho hai mẹ con. 

_ Con ngồi xem tivi đi , mẹ nấu gì đó cho con ăn.

_ Mẹ nấu gì vậy mẹ?

_ Cơm trứng nhé?

_ A con muốn ăn mì gói cơ...

_ Mì gói ăn nhiều quá không tốt cho con đâu , bé con ngoan ăn cơm trứng hôm nay nữa nhé. Lát nữa mẹ và con cùng nhau đi siêu thị mua thêm vài thứ nữa chịu không?

_ Really mom ? Yeah i like it.

Nghe đến đi chơi , tâm trạng bé con vui đến mức nhảy lòng vòng khắp nhà với gương mặt tươi cười đến híp mắt . Mina phì cười nhìn con gái vui vẻ nhẹ nở nụ cười hiền , nghĩ lại quyết định trước đây của cô nàng thật là đúng đắn . Nếu như không có tiểu bảo bối này , Mina ắt hẳn sẽ rất cô đơn ở thế giới này đây . Nhờ có Myoui Hana - cuộc sống của cô nàng mới có thêm nhiều điều thú vị.

Bữa ăn hoàn tất , Mina đặt món ăn lên bàn , từ xa tiểu thiên thần đang dùng hết sức chạy nhanh ngồi vào bàn đánh chén no say vui mừng ra mặt . Mina khẽ cười , lấy khăn lau miệng nhìn bé con ăn uống ngon miệng , khoảng khắc mọi bà mẹ trên thế giới này cũng sẽ giống như Mina đây - vui vẻ và hạnh phúc nhìn đứa con ngày một khôn lớn .

_ Mẹ , mẹ ăn đi.

_ Thôi mẹ không đói , Hana con ăn xong rồi vào phòng phụ mẹ nha.

_ Mẹ ơi , sao chúng ta không ở nhà ngoại nữa vậy?

Nhẹ nhàng chải tóc cho con , Mina bỗng trầm ngâm một lúc lắng nghe câu hỏi của cô bé. Dù rằng cô rất giận cha mẹ mình nhưng suy đi nghĩ lại nếu như không có họ chắc chắn cô nàng sẽ không tồn tại ở đây , cả Hana cũng vậy . Cô mỉm cười , đưa tay ôm lấy bé con vào lòng thủ thỉ vài câu , bé con của mẹ bước vạch đầu tiên đưa con đến đây là sự đấu tranh tư tưởng rất nhiều mà mẹ đắn đo suy nghĩ . Bỏ hết mọi giả dối và đáng sợ kia , chỉ mong hai mẹ con có thể êm đềm hạnh phúc bên nhau . Như hiểu ý mẹ Hana ngoan ngoãn ôm lấy mẹ dụi dụi vào lòng ngực , nét mặt bé con ngây ngốc lắng nghe lời mẹ nói mặc dù chỉ hiểu được một chút nhưng với Hana - mẹ là người tuyệt vời nhất quả đất này.

_ Mẹ con mình sống bên nhau hạnh phúc con nhé ?!

_ Hana sau này sẽ cố gắng học không làm mẹ buồn đâu , con yêu mom nhiều lắm.

_ Mẹ cũng yêu con bé cưng à.

_ Hahaha nhột quá nhột quá mẹ ơi.

_ Vậy bây giờ Hana giúp mẹ làm việc nhà được không nè ?!

_ Mẹ ơi làm xong tối mẹ dẫn con đi siêu thị đúng không mẹ ?

_ Đúng rồi con.

_ Yeah , vậy chúng ta mau làm thôi . Con mong được đi chơi vào tối nay quá !!!

_ Vậy chúng ta cùng làm nhé ?!

_ Dạ !!

Bắt tay vào công việc , tiếng cười đùa hạnh phúc trên môi hai mẹ con họ rạng rỡ và ấm áp cả căn phòng nhỏ bé.



Momo trở về nhà với tâm trạng hết sức hoang mang và bối rối kể cho Sana nghe câu chuyện diễn ra ngày hôm nay. Ban đầu cô nàng còn vui vẻ cười đùa lắng nghe cậu nhưng mất một lúc sau khóe môi bỗng im bặt và gắt gỏng với Momo. Con người này đúng là cổ hữu , tại sao lại cứ ôm mãi quá khứ không thể buông bỏ chứ ?!

_ Sana cậu nghĩ xem có phải mình....

_ Momo , cậu tỉnh lại đi , đừng ảo tưởng nữa được không? Nếu đúng là cô ấy trở về thì làm sao , cậu và cô ta có quan hệ gì với nhau có khi cô nàng xinh đẹp mà cậu hằng mơ tưởng đã lập gia đình và đang có cuộc sống hạnh phúc . Momori mình khuyên cậu đừng nghĩ gì nữa , có khi chỉ là người giống người thì sao? Tỉnh lại đi Momo , bao nhiêu năm rồi cậu vẫn chưa tỉnh ngộ ?

Bị Sana mắng một trận , tâm trạng cậu tụt dốc không phanh . Phải có lẽ cậu nhìn lầm , vì mê muội mà lại ảo tưởng việc này. Sana nói đúng , Momo nhìn lầm thật rồi .

_ Này.... Momo mình không cố ý...

_ Không sao mình hiểu mà , mình ổn . Tối nay trời lạnh cậu nhớ mặc áo ấm và ngủ ngon nhé.

_ Momori.....

Khoảng không im lặng , Sana biết mình hơi quá lời nên thở dài nhìn bóng lưng cô độc của Momo bước vào phòng , có vẻ hình ảnh cô ấy quá lớn trong lòng Momo nên cậu ấy không thể xóa nhòa được.

" Tất cả chỉ là mơ.... Hirai Momo tỉnh giấc lại đi.... đừng mù quáng chết chìm vào thứ tình cảm này nữa.... có được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro