Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hồng trắng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu , một lòng một dạ không hề thay đổi . Cũng giống như tâm can này nguyện ý duy nhất dành cho riêng một người ... nhưng không hề được hồi đáp .

" Minari làm bạn gái chị nhé ?!"

" Xin lỗi em không thể "

" Tại sao ? "

" Em không thích chị , Hirai Momo xin chị sau này đừng bao giờ tìm em nữa... tạm biệt "

" Myoui Mina... MYOUI MINA..... "

_ Minari....

_ Cậu lại giật mình à ?

Sana đặt tách trà nóng trên bàn nhìn Momo ngồi thẩn thờ một góc . Đêm nào cũng vậy , Momo đều mơ thấy ác mộng , cho dù đã qua mười năm nhưng với cậu đó là cơn ác mộng mãi không thể nào tan biến. Cô hằn giọng nhìn đồng hồ điểm chín giờ sáng , đã đến giờ Momo phải đến bệnh viện làm việc rồi . Nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu ta , cô nàng lắc đầu uống hết tách trà còn dang dở.

_ Này cậu còn tính ngồi đó đến khi nào , có đi làm không?

_ Cậu xin phép trưởng khoa dùm mình nghỉ hôm nay nhé.

_ Cậu biết hôm nay có cuộc họp quan trọng không?

_ Chẳng phải là cuộc họp mọi tháng được diễn ra sao? 

_ Được rồi cậu không đi mình không ép , để đó mình xin cho cậu.

_ Cảm ơn cậu , Sana.

_ Nghỉ ngơi đi.

Cầm túi xách lên , Sana mỉm cười chào tạm biệt cậu , Momo đứng dậy mở cửa cho cô nàng nhìn Sana leo lên xe cậu mới an tâm đóng cửa lại. Căn phòng trống với khung cửa sổ nhỏ bên cạnh bếp , Momo kéo tấm màn ra nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Ánh nắng chói chang len khắp ngôi nhà thêm sức sống , Momo khẽ thở dài. Nhiều năm trôi qua , rốt cuộc tại sao cậu vẫn còn nặng lòng như vậy?

" Thật ngu ngốc"

Momo tự trách bản thân mình tại sao vẫn còn nặng tình mặc dù người bỏ đi từ lâu ấy vẫy cậu vẫn một lòng chờ đợi . Dù biết câu trả lời là gì nhưng Momo vẫn cố chấp mong một ngày nào đó có thể tìm lại em để biết được cuộc sống của em ra sao sau khi từ chối cậu mười năm trước . Có chút điên cuồng nhưng cậu vẫn cố chấp tìm.

Mở tủ lạnh ra xem , Momo phát hiện ra kho đồ ăn đã cạn từ bao giờ , hèn gì những ngày qua Sana không hề nấu ăn đa phần toàn mua đồ ăn nhanh về còn không thì đi ăn uống cùng đồng nghiệp trong khoa , báo hại cậu phải nhiều lần rút tiền túi ra mà xài - thật đau lòng. Nghĩ một lúc , Momo mau chóng thay bộ quần áo mới và bước ra ngoài .

Một buổi sáng trong lành , chiếc bụng đói lại phá đám quang cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Momo không thể ngược dãi bản thân mình nên đã đến tiệm ăn quen thuộc ở gần đó . Vừa nhìn thấy cậu từ xa , ông chủ quán nhiệt tình hét lớn gọi tên cậu khẽ cười.

_ Bác sĩ Hirai , phần ăn cũ đúng không?

_ Vâng bác Kim hay quá cho cháu một phần nhé.

_ Haha có ngay , có ngay.

_ Cảm ơn bác Kim.

Nhận lấy phần ăn , khóe môi Momo bất giác cong cao cảm ơn ông chủ. Món mì hải sản đơn giản nhưng lại tạo kỉ niệm cho cậu . Mỗi khi tan học về , tại nơi này cậu và cô ấy đều đến thưởng thức . Bao nhiêu năm trôi qua , mùi vị vẫn y như xưa không hề thay đổi . Cầm đôi đủ bẻ đôi , ngay khi miếng đũa đầu tiên chuẩn bị dâng lên đến miệng thì đôi tai cậu nhạy cảm tìm đến tiếng khóc của trẻ con.

Một cô bé chừng năm tuổi đứng bên kia đường òa khóc trông rất đáng thương , Momo thầm nghĩ có vẻ như cô bé bị lạc rồi thì phải , nhìn mọi người xung quanh ai nấy đều thờ ơ lướt ngang qua , cậu cảm thấy có một chút bất bình với xã hội ngày nay  rất nhiều . Sự vô cảm , thờ ơ này thật là đáng trách.

_ Bé con , em bị lạc sao?

_ Huhuhu ....

_ Đừng khóc , từ từ nói chị nghe , nhà em ở đâu?

_ Em....

Cô bé khóc lớn hơn so với ban nảy khiến Momo một phen giật mình luống cuống . Mặc dù là bác sĩ khoa nhi không ít lần đối mặt với việc này nhưng ngay lúc này , Momo có chút vất vả trong việc dỗ dành con nít. Lục lọi ngăn túi , Momo quên mất đem theo túi kẹo bên mình , cậu suy nghĩ một lúc bày khá nhiều trò chơi trước mắt cô bé nhưng tất cả đều vô tác dụng.

_ Hana.... Hana....

_ Mẹ....? Mẹ....

Bé con quay lại nghe tiếng gọi lớn từ xa , Momo ngơ ngác quay lại tìm theo cô bé . Bất thình lình con tim cậu như ngừng đập một lúc , đôi chân bất động một chỗ . Có phải chăng cậu đang mơ?Không thể nào....

_ Hana à.... mẹ tìm con khắp nơi.... con có biết mẹ lo cho con lắm không....?

_ Con xin lỗi mẹ .... mẹ đừng giận.. Hana hứa sẽ ngoan ....

_ Con không sao là tốt rồi....

Ôm chầm lấy cô bé , người phụ nữ nở nụ cười hiền hậu hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cô gái nhỏ. Như nghĩ ra chuyện gì đó , cô bé liên tục quay mặt tìm kiếm thứ gì đó đến khi mẹ hỏi.

_ Hana , con kiếm gì vậy?

_ Mẹ... hồi nảy có chị kia đứng với con hỏi nhà con đâu chị đó đưa con về á.

_ Vậy sao ... chị ấy đúng là người tốt lần sau chúng ta gặp lại con nhớ cảm ơn chị ấy nhé.

_ Dạ mẹ.

_ Thôi chúng ta muộn rồi , mình phải đi thôi.

Nắm lấy tay cô gái nhỏ , người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng leo lên chiếc taxi đang chờ đợi họ ở gần đó . Ở một góc bên lề , đầu óc Hirai Momo quay cuồng theo những câu hỏi và sự việc xảy ra ở trước mắt . Không lẽ mắt cậu có vấn đề gì sao? Hay do cậu nghĩ đến cô nhiều quá nên nhìn lầm rồi? 

Cô ấy - người mà cậu hằng mơ đến nay đứng trước mặt cậu?

Là thật sao....? Không thể nào....

Momo lấy điện thoại ra gọi cho ai đó , đầu dây bên kia khó chịu trả lời câu hỏi của cậu ngay khi lắng nghe Momo nói.

_ Sana hãy nói với mình đây là mơ đi...

_ Cậu bị nắng đến sảng à?!

_ Nói với mình đây không phải là mơ đi...

_ Ya! Đập đầu vào cột cho tỉnh đi , mình không rảnh nói chuyện tào lao với cậu đâu . Mình tắt máy đây...

_ Ya! Sana à....

Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng , Momo sờ tay lên trán ngẫm nghĩ lời Sana nói. Không lẽ mình bị nắng đến sảng thần kinh rồi sao? Thật là....

" A tức chết đi được..."

_ Chết tiệt mình lại bị hoang tưởng nữa rồi...

Nhéo mạnh má mình một cái rõ đau , Hirai Momo lại tiếp tục công việc thường nhật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro