Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng xe tại khu chung cư , Momo ngại ngùng nhìn sang Mina một lúc . Sau khi chăm sóc Hana xong , Mina trở về nhà nghỉ ngơi để có sức làm việc . Ngỏ lời đề nghị chở em về nhà , Momo ngượng đến mức câu nói không rõ ràng rành mạch khiến Mina bật cười nhìn cậu .

_ Momo chị có thể chở em về nhà được không?

_ À được...

_ Cảm ơn chị.

Trong lòng như nở hoa , đôi mắt Momo hiện lên tia hy vọng nhìn vào gương chiếu , gương mặt thanh tú toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng vốn có của em càng khiến người khác say đắm ngắm nhìn. Momo là say vì Mina mất rồi .

_ Cảm ơn chị , Momo phiền chị nhiều quá.

_ Không có gì đâu....

_ Cũng tối rồi , chị về nghỉ ngơi cho khỏe , phiền chị sau này chăm sóc Hana cùng em.

_ Ừm chị sẽ cố gắng , em đừng lo....

Momo mỉm cười nhìn Mina đang đứng một khoảng khá xa với mình , dù hai người họ có thể cho nhau thêm cơ hội nhưng với Mina đây chưa phải lúc , cô còn có sự nghiệp , còn có Hana - sẽ có rất nhiều thứ cản trở suy nghĩ cô lúc này . Khoảng không im lặng , Momo đan xen hai tay vào nhau đứng yên nhìn cô , Mina ngại ngùng né tránh ánh mắt cậu , vén mái tóc lên tai . Cô nàng khẽ cười nghe cậu lên tiếng .

_ Hừm.... cho chị xin số điện thoại em có được không? Em biết đó để chúng ta tiện liên lạc với nhau mà ...

_ Xin điện thoại thôi mà sao chị căng thẳng vậy ?

_ Ờ thì....

_ Đây .

Đưa điện thoại cho cậu , Momo nhanh chóng nhập số điện thoại vào máy , nhìn vẻ mặt hấp tấp của cậu - Mina buồn cười nhưng phải nén đi một lúc.

_ Tối nay em sẽ nhắn chị số em.

_ Ừm... chị đợi tin nhắn của em.

_ Nếu không còn gì , Momo chúc chị ngủ ngon .

_ Em cũng vậy Mina.

Kết thúc buổi gặp , Mina đi vào trong chờ đợi thang máy . Momo nhìn cô nàng bước vào trong một lúc nhìn lên bầu trời thở dài , cớ sao gần ngay trước mặt nhưng lại không thể nắm được chứ. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy , Momo mày thật vô dụng mà. Hừm....

" Đừng đứng dưới đó nữa , em vào nhà rồi chị mau về đi khi nào về nhắn em..."

Tiếng chuông điện thoại vang lớn , đôi môi cậu cong cao nhìn dòng tin nhắn gửi đến . Nếu như họ đã có duyên gặp lại nhau thì chờ đợi thêm vài ba năm nữa có hề hấng gì , với Momo - còn cơ hội bên cạnh Mina điều gì cậu cũng làm.

Cất điện thoại bỏ vào túi , cậu leo lên con xe trở về nhà với trái tim rộn ràng hạnh phúc.






Những ngày không có Mina , Momo đều ở cùng bé con mỗi khi rảnh rỗi . Hết việc làm , cậu đến căn tin mua phần ăn nhỏ đem lên phòng cho Hana . Cô bé ngoan ngoãn nằm chơi trên giường với con búp bê bên cạnh .

_ Chào buổi sáng bé con.

_ Chị Momo.

_ Hôm nay em cảm thấy thế nào?

_ Ừm.... không vui lắm , Hana muốn ra ngoài chơi.

_ Em muốn ra ngoài chơi?

_ Dạ.

_ Vậy em ăn hết phần ăn này chị sẽ dẫn em đi chơi nhé chịu không?

_ Yeah thật không?

_ Thật mà , vậy chị sẽ xem ăn giỏi không đã rồi mình đi chơi.

_ Yeah em ăn ngay.

Nghe đi chơi bé con tươi cười liên tục hát líu lo bên tai Momo , mặc dù cậu rất ghét tiếng ồn nhưng vì Hana cậu đành cắn răng chịu đựng nghe cô bé hát . So với Mina , giọng hát của cô bé có phần trầm hơn . Đặt phần ăn trên bàn , Momo xem tin nhắn làm việc còn bé con vừa xem tivi vừa ăn cơm . Được một lúc , Mina mở cửa bước vào nhìn hai người họ , đôi môi hiện cong nụ cười ngọt ngào.

_ Hai người đang nói chuyện gì vui vẻ quá vậy?

_ Mẹ ơi , chị Momo nói sẽ dẫn con đi chơi.

_ Đi chơi?

Mina đặt túi xách xuống , ngày hôm nay phải liên tục đi dạy nhiều trường làm cô nàng mệt lả hơi. Đưa cốc nước cho em , cậu lại gần ngồi bên cạnh Mina giữ một chút khoảng cách. Hana đang líu lo đột nhiên nhíu mày nhìn mẹ và chị . Đôi mắt cô bé như đang dò la điều gì đó khiến Momo chột dạ ngồi xa một khúc.

_ Hana à con bỏ ánh mắt đó đi nha.

_ Mẹ à .

Bé con chạy lại gần ôm mẹ , xem ra những ngày ở bệnh viện căn bệnh của cô bé đã khỏi có thể chạy nhảy tung tăng như vậy , Mina vui mừng được phần nào. Xoa đầu con bé , cô nàng trách yêu vài câu rồi thắt bím cho bé con , tiếp tục câu chuyện dang dở Hana cười nói vui vẻ bên mẹ mà quên mất Momo đang bị ngồi cách ly một khoảng khá xa hai người. Sau này , không là hiện tại cậu lại có một đối thủ đáng gờm rồi đây.

_ Con nhìn gì vậy Hana?

Mina lên tiếng nhìn bé con liên tục liếc chỗ Momo nhíu mày khó hiểu , cô bé giả vờ suy tư một lúc , tay chống lên cằm vẻ mặt ngây thơ nhìn mẹ và nói:

_ Con thấy chị Momo lạ lắm.

_ Lạ gì con?

_ Cứ liên tục nhìn mẹ nè.

_ Tại mẹ đẹp nên cô nhìn thôi.

_ Còn hay ngồi gần mẹ nữa.

_ Để mẹ và cô tiện nói chuyện.

_ Mẹ và cô còn hay đi chơi chung bỏ con nữa.

_ A Hana à con là đang ganh tị sao?

_ Ganh tị là gì mẹ?

_ Đúng là vậy rồi , bé con của mẹ ngày càng bộc lộ nhiều tính cách rồi.

_ Mẹ à mẹ nói gì con không hiểu?

Mặc cho bé con liên tục hỏi , Mina cười tươi hôn nhẹ lên trán con nhìn Momo đang bối rối lắng nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con . Đến cả trẻ con còn nhìn ra được hai người có vấn đề huống chi bản thân họ đã rõ ràng chuyện này từ lâu. Chỉ tiếc - tiếc là định mệnh bắt họ phải lỡ nhau một lần.

_ Thôi mẹ dẫn con đi tắm.

_ Mẹ đi tắm rồi chúng ta đi chơi đúng không mẹ?

_ Mẹ không biết còn phải xem ý của cô Momo.

_ Chị Momo , em tắm xong chị dẫn em đi chơi đúng không?

Ban nảy còn liếc mắt không cho Momo ngồi cạnh Mina , bây giờ vì đi chơi mà Hana giả nai giả thỏ ngồi lên người cậu nhỏ nhẹ hỏi thăm thật khiến người khác bó tay . Momo gật gù thay lời nói nở nụ cười nhìn bé con , cậu hôn lên tay cô bé rồi dẫn về phía Mina.

_ Đúng rồi Hana , giờ chị đi xin phép trưởng khoa rồi quay lại đón hai mẹ con đi công việc nhé?

_ Mẹ ơi sao chị Momo phải xin phép trưởng khoa , trưởng khoa đó là ai vậy mẹ?

Tiếp tục những câu hỏi , Hana bám lấy áo mẹ nói chuyện không ngừng nghỉ đôi lúc khiến Mina mỏi miệng trả lời con bé . Đóng cánh cửa lại , Momo phì cười nhìn hai mẹ họ trò chuyện với nhau.

_ Yeah được đi chơi rồi vui quá đi YEAH!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro