Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà thì trời cũng đã khuya nhưng nghĩ đến muốn nghe thấy giọng nói của ai kia nên đã gọi điện thoại cùng trò chuyện một lúc lâu mới vui vẽ cúp máy, chưa thấy buồn ngủ nên Hyomin đành phải đem mấy tài liệu công ty ra xem lại, mãi cho đến gần sáng mới bất đắc dĩ ngủ gục ở bàn làm việc.

Sáng hôm sau, cả người đau nhức nên đành phải miễn cưỡng đi làm vscn sau đó là đến đón Jihyun đi học, dọc đường đi Hyomin cứ ngáp liên tục, vào đến lớp học thì đã nằm gục xuống bàn ngủ ngon lành khiến Jihyun có chút đau lòng. Vào tiết học nên Jihyun đành phải đánh thức người kia thức dậy, Hyomin với vẽ mặt mệt mỏi nhìn Jihyun cười gượng .

Giờ ra chơi Jihyun liền đi xuống căntin muốn mua giúp cho Hyomin một ly trà nóng nhưng đi nữa đường thì lại nghĩ ra là mình còn bỏ quên ví tiền trong cặp nên phải quay về lấy nhưng đến được cửa lớp thì Jihyun bổng khựng lại né qua một bên nhìn vào phía trong, Hyomin vẫn cứ nằm ngủ say trên bàn nhưng kế bên lại còn có một người đang ngồi đối diện mà ngắm nhìn kẻ đang ngủ say như chết kia.

-         Jessica….sau cậu ấy lại ở đây?

Jessica nhẹ nhàng đặc một ly trà nóng lên bàn sau đó ánh mắt luyến tiếc rời khỏi lớp, Jihyun núp vào một bên đợi đến khi bóng Jessica khuất xa mới chặm rãi đi ra, nhìn người nằm phía trong rồi nhìn lại phía người kia đã đi xa, trong lòng như chợt hiểu ra được một chuyện liền  khiến Jihyun trong lòng chấn động không ít, khẽ siết nhẹ bàn tay ánh mắt phức tạp vội đi nhanh vào lớp.

Nhìn thấy kẻ nào đó vẫn còn ung dung ngủ say, hận không thể ngay lập tức đánh thức kẻ kia thức dậy ngay lập tức. Cuối cùng vẫn là im lặng ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của người nào đó, tâm tình cũng được thả lỏng đi rất nhiều.

Do nằm khá lâu khiến Hyomin cảm thấy khó chịu hàng mi khẽ đọng, mắt cũng từ từ hé mở làm quen với ánh sáng liền phát hiện được một ánh mắt của người nào đó đang nhìn mình.

-         Mặt Minnie dính gì sao?- Hyomin nhẹ vương vai nhìn về phía Jihyun.

Nhìn thấy ly trà nóng trên bàn nghĩ rằng là Jihyun vừa mua cho mình nên không nói gì liền lập tức cằm lấy hớp một ngụm.

-         Thấy sao ngon không?- Jihyun mặt không biểu tình hỏi.

Mà người nào đó không hề biết là sắp có bão kéo đến nên vẫn vô tư cười tươi vừa uống vừa khen. - Dĩ nhiên là rất ngon!.

-         Ngon đến như vậy sao? Vậy Minnie cứ từ từ ngồi đó mà thưởng thức…hư....

Nói xong Jihyun không thèm liếc kẻ kia một cái liền đứng dậy bỏ ra ngoài, làm Hyomin đơ ra tại chổ không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng sau đó lại chỉ lắc đầu.

Suốt buổi học Jihyun vẫn không hề lên tiếng khiến Hyomin khó hiểu, hỏi thì người kia cũng không thèm nhìn về phía mình lấy một cái, không lẽ lấy ly trà của cô ấy nên khiền tâm trạng không vui.

Hyomin lấy ra một mảnh giấy viết vội vài chữ sau đó đẩy sang cho người kia

“ Minnie làm sai gì sao?” kèm theo là hình vẽ một khuôn mặt nhăn nhó hết sức khổ sở.

Nhìn mảnh giấy khiến Jihyun cảm thấy buồn cười nhưng cố kiềm chế, tâm trạng khó chịu từ nảy đến giờ cũng vì thế mà tiêu tan hết nhưng cũng không thể dễ dàng buôn tha cho kẽ chuyên đi gây họa kia. Cầm mảnh giấy, Jihyun do dự hồi lâu cũng cầm viết ghi vội sau đó trả lại cho người kia.

Chộp nhanh mảnh giấy mở ra xem nhưng lập tức khiến Hyomin ngơ ra tại chổ

“Tại Minnie rất rất rất…đáng ghét!”

Trên đầu cũng lập tức hiện ra ba đường hắc tuyến, Hyomin chán nản nằm úp mặt xuống bàn thở dài.

Khi cả lớp đang chăm chú nghe giảng bài thì lại có một người như không cam tâm chuyện gì đó mà đột nhiên lấy tay chống bàn đứng dậy trước lớp khiến Jihyun ngồi bên cạnh và cả lớp lập tức bị dọa cho mất hồn.

-         Giáo sư! Em có chuyện muốn hỏi?.- Hyomin nghiêm túc nhìn thẳng vị giáo sư đang khó hiểu nhìn xuống mình.

Vị giáo sư lớn tuổi sau khi lấy lại bình tỉnh, nhẹ nhành đẩy đẩy gọng kính ôn hòa hỏi.

-         Có chuyện gì em cứ hỏi!

-         Giáo sư! Trong em như vậy nhìn rất đáng ghét sao?

Cả lớp: “……….”

Jihyun: “……….”

-         Em…em sao lại hỏi như vậy?- vị Giáo sư không biết rốt cuộc là học trò của thời đại này bị làm sau nữa cư nhiên lại nổi hứng giữa chừng cứ thích làm mấy chuyện không hiểu được.

-         Vì có một người nói rằng là em rất là đáng ghét nhưng em lại không biết là mình đáng ghét ở chổ nào.- Hyomin rất là thật tình hỏi giáo sư của mình.

Cả lớp sau khi thu kịp dữ liệu mới có thể phản ứng được điều mà thần tượng trong lòng của họ vừa nói, lập tức cả lớp chụm đầu lại bàn tán khiến cả lớp như trở thành đàn ong vở tổ.

-         Ai không biết điều mà nói Park tiểu thư là kẻ đáng ghét chứ, đúng là kẻ có vấn đề!- một bạn nào đó vừa lên tiếng nói nhỏ.

-         Đúng vậy! chắc chắn người đó không có mắt thẩm mĩ….vv…vv.

-         Park tiểu thư là tuyệt nhất!- một người nào đó lại kích động mà hét lớn.

Jihyun xấu hổ liếc nhìn người kế bên như muốn một tay bóp chết người kia ngay lập tức, còn vị giáo sư đáng thương kia nhìn thấy cả lớp cư nhiên lại náo loạn lên vì một chuyện không đâu mà chỉ biết thở dài, giới trẻ bây giờ đúng là không hiểu nổi.

-         Mọi người ổn định lại tiếp túc bài giảng….còn Hyomin…vấn đề này có lẽ em nên trực tiếp đến hỏi người kia thì tốt hơn.

-         Hum…chắc là vậy! cảm ơn Giáo sư…đã làm phiền mọi người, vậy tiếp tục học thôi.- Hyomin gật gật đầu rồi hướng mọi người cười tươi.

Đúng là chỉ có những người có gia thế thì mới giám khác người như vậy.- suy nghĩ chung của mọi người.

Hết giờ học, đợi tất cả mọi người đều ra về hết chỉ còn lại hai người, lúc này Jihyun mới lập tức xoay người đưa tay xuống dưới cách một lớp vải mà nhéo vào bên hong của người kia.

-         Minnie lúc nảy nói gì hả? muốn em tức chết sao?

-         Ai kêu em dám lơ Minnie.

-         Chẳng phải em nói là do Minnie rất rất đang ghét sao?

-         Tại sao chứ?- Hyomin bất mãn kháng nghị.

-         Đáng ghét thì chính là đáng ghét…không tại sao hết!- Jihyun lấy hai tay giữ lấy mặt Hyomin không cho nhúng nhích.

Hyomin cũng vương tay ôm lấy eo Jihyun mà giữ chặt:- Không nói!... vậy thì không đi đâu hết.

-         Buông em ra!

-         Không buông!

-         Em la lên đó!

-         Tự nhiên…

-         Aaaa…..

Jihyun đưa tay nhéo lấy hai bên mặt Hyomin cười đắt ý rồi chạy nhanh ra khỏi lớp tránh bị kẻ kia bất được là coi như xong.

-         Em mau đứng lại đó.

Hyomin ôm lấy mặt nhìn kẻ vừa rời đi mà cười khổ, toan đứng dậy đuổi theo nhưng đột nhiên cơn choáng váng kéo đến khịến Hyomin bị mắt thăng bằng liền đưa tay chống lấy cạnh bàn, lòng ngực truyền đến cảm giác hơi nhói, lấy tay đè lại nhịp tim, Hyomin thở dóc lấy lại bình tĩnh, được một lúc thì cơn đau cũng dịu xuống, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, sau đó xem như không có chuyện gì mà rời khỏi lớp.

===============

===============

-         Jihyun Jihyun….

Buổi tối Hyomin dẫn Jihyun đi ăn vừa bước ra khỏi nhà hàng thì đã nghe phía sau có người gọi lớn, xoay người lại thì chỉ thấy một chàng trai dáng vẽ thư sinh, lịch sự trong bộ vest đen chỉ tầm khoảng 27 28 tuổi gì đó, có lẽ nóng lòng đuổi theo nên trên trán đã lắm tấm mồ hôi.

-         Anh gọi tôi?- Jihyun nhướng mi nhìn người phía trước.

-         Em chính là Jihyun…là Lee Jihyun!- người kia kích động, trong lời nói cũng có chút gấp gáp.

-         Đúng vậy! anh là……- Jihyun ngập ngừng hỏi lại.

Không đợi nói hết câu thì Jihyun đã bị người kia bắt ngờ ôm chầm lấy.

-         Là anh…anh là TaeWoo…Chang TaeWoo đây.

-         Tae…TaeWoo…không thể nào!- Jihyun kinh ngạc như không tin đây là sự thật.

Chang TaeWoo chính là người anh họ cùng chơi từ nhỏ với cô, lúc trước chính là cô luôn đòi đi theo sau lưng anh để đòi anh ấy dẫn đi chơi, những lúc cô bị những đứa trẻ khác ăn hiếp thì cũng là anh đứng ra bênh vực cô dẫn cô đi mua kem, còn cưng chiều bày ra những tro nghịch phá khiến cả hai thích thú cười lớn. Mãi cho đến một ngày anh bất buộc phải theo gia đình ra nước ngoài định cư, kể từ đó thì đã không còn bất cứ liên lạc nào nữa. Cô còn nhớ là lúc đó mình đã khóc nhiều đến nhường nào cứ nắm chặt tay anh không cho đi, còn trẻ con đòi anh cho đi theo nhưng cũng may nhờ ba mẹ cô giữ lại nếu không còn không biết mình đã làm loạn đến cở nào. Nhiều lúc nghĩ đền là cảm thấy mình lúc đó buồn cười đến nhường nào.

-         Còn muốn ôm đến bao lâu?

Một giọng nói lạnh băng van lên khiến cả hai giật mình, Hyomin nhíu mày khó chịu: không lên tiếng còn tưởng nơi này chỉ có hai người chắc.

Cảm giác có nguy hiểm Jihyun lập tức đẩy TaeWoo ra nhìn người kia đang trừng mắt nhìn hai người mà cảm thấy hơi lạnh tỏa ra bốn phía, lập tức nuốt khan một cái.

Hyomin mặt vẫn không biểu cảm nhìn về phía người con trai kia như muốn nói rằng: Nếu không phải quen biết thì anh sẽ chết chắc.

-         Hay là cùng đến nơi nào đó rồi nói chuyện sau.- TaeWoo lên tiếng trước.

-         Cũng được!.

Jihyun đáp ứng nhìn qua Hyomin, nhìn thấy cô vẫn đứng yên không có gì là muốn đi, biết rằng Hyomin là đang giở tính trẻ con, thở dài Jihyun đành phải bước đến ôm lấy cánh tay người kia, ánh mắt tỏ ra một chút sũng nịnh ngầm ra hiệu, miệng cười lấy lòng lắt nhẹ cánh tay Hyomin: - Đi thôi!.

Cả ba cùng đi đến một quán cafe gần đó chọn một chổ ngồi thoải mái, lúc này TaeWoo mới có dịp thắc mắc về người ngồi bên cạnh Jihyun, mới gặp thì anh đã có thể nhận ra được ánh mắt chứa đầy địch ý từ người kia dành cho mình, kính đáo nhíu mày TaeWoo nhấp một ngụm café sau đó lại nở nụ cười tươi nhìn Jihyun hỏi:

-         Không biết người này là….

-         À…quên mất đây là Hyomin là…

-         Là người yêu của cô ấy!- Hyomin lạnh nhạt lên tiếng.

-         Thì ra là vậy! trả trách…- TaeWoo gật đầu hiểu ý.

Jihyun thấy thái độ Hyomin không mấy thoải mái nên đành phải lên tiếng chuyển đề tài.

-         Phải rồi, làm sao anh lại biết được em chính là Jihyun lúc nhỏ mà tìm được.

-         Thật ra ban đầu anh có cho người về đây tìm em nhưng họ nói rằng em không còn ở chổ cũ nữa, hỏi thăm mãi thì mới biết được là em đã chuyển nhà để lên đây học. Nên lần này anh đích thân về đây ngoài công việc ra thì chính là muốn gặp lại em không ngờ hỏi thăm mãi cuối cùng cũng tìm được. Hiện giờ em sống thế nào? Có tốt không? Còn hai bác họ có khỏe không?.

TaeWoo nhất thời xúc động nắm lấy tay Jihyun hỏi liên tục, Jihyun bị bất ngờ như cảm nhận được cái nhìn như muốn ghết người của ai kia nên đã vội rút tay về. TaeWoo hiểu được nên chỉ cười gượng ngồi dựa ra sau ghế tiếp tục uống café chờ câu trả lời.

-         Ba mẹ em bị tai nạn giao thông nên đã qua đời vào mấy năm trước sau đó em đã bán đi căn nhà để lấy tiền lên thành phố tiếp tục việc học cũng nhờ vào học bổng của trường nên cuộc sống cũng xem như là tốt lắm.

-         Xem ra là anh đã về trễ!- TaeWoo có chút nuối tiếc.

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục với chủ đề người hỏi người trả lời, còn Hyomin cũng không hứng thú với mấy câu chuyện ‘thời thơ ấu’ gì đó của hai người nên chỉ ngồi bất động một bên, bất chéo chân khủy tay chống trên ghể còn tay kia thì nhàm chán mà lướt điện thoại, lâu lâu lại lén nhìn về phía Jihyun đôi lúc bất gặp nụ cười của ai kia đang vui vẽ trò chuyện thì lại khẽ nhíu mày, tay cằm điện thoại không tự chủ mà gia tăng lực như muốn một lần chọt thủng luôn cái màn hình.

-         Hai người ở lại trò chuyện, em vào nhà WC một chút.- Jihyun đẩy ghế đứng dậy nhìn hai người kia một cái mới miễng cưỡng rời đi.

Hyomin vẫn là chăm chú nhìn màn hình điện thoại, không khí cũng vì thế mà lạnh xuống, không có Jihyun ở đây nên TaeWoo cũng thả lỏng hơn nhưng cũng không nghĩ là lên tiếng bất chuyện cùng người đối diện, có nên nói hai người bây giờ chính là cùng vì một người hay không đây, anh vì Jihuyn mà trở về nhưng hiện tại cô lại có người yêu, không biết là nên khóc hay nên cười đây.

-         Không ngờ Jihyun còn có một người anh họ?- Vẫn không ngẩn đầu, Hyomin lên tiếng phá vỡ im lặng.

-         Tôi cũng không ngờ rằng mình cố gắng phấn đấu bao nhiêu năm ở nước ngoài với mong muốn là có thể sớm trở về, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước.- TaeWoo nhếch mép cười tự giểu.

Hyomin ngẩn đầu không biểu tình nhìn người đối diện

-         Không cần biết anh về là vì mục đích gì. Nhưng…..- ngừng một lúc Hyomin lập tức lạnh giọng:- Sau này tôi không cho phép anh đối với Jihyun có bất kì suy nghĩ quá phận nào, kể cả….những hành động thân thiết lúc nãy.

-         Cô ghen sao?

-         Hư….Đó là điều tất nhiên!.- Hyomin nhếch mép.

-         Vậy cô nghĩ chỉ vì mấy lời này của cô thì sẽ khíến tôi dễ dàng buông bỏ như vậy sao?- TaeWoo đổi giọng đầy khiêu khích.

-         Anh muốn gì?

-         Tôi muốn giành lại Jihyun!

TaeWoo chở nên nghiêm túc, lập tức nói ra ý định của mình có chút thích thú trong chờ phản ứng của Park Hyomin nhưng ngoài dự kiến của bản thân, người đối diện vẫn bất động thanh sắc vốn không có chút gì là bị lời khiêu khích của anh kích động, nên nói do anh quá khinh địch hay vốn dĩ cô ta không để lời của anh vào trong suy nghĩ của mình.

Thu hết tất cả biểu tình của TaeWoo vào trong mắt khiến Hyomin có chút đắc ý cười tự giễu:

-         Tôi thấy anh kể chuyện cười chẳng thú vị chút nào! Xem ra anh chẳng có chút năng khiếu gây cười cho lắm.

-         …………

-         Anh nghĩ lấy ra thân phận anh họ gì đó trở về còn muốn cùng tôi tranh giành Jihyun, anh xem Jihyun là gì, là món đồ để anh có thể dễ dàng giữ lấy hay sao? hay là anh nghĩ Jihyun vốn nên thuộc về anh.

Hồi phục lại tinh thần, TaeWoo nhẹ hằng giọng một cái, gương mặt càng trở nên nghiêm túc hơn:

-         Mặc kệ là gì! giành lấy cũng được! chiếm giữ cũng được! chỉ cần làm Jihyun hướng về bên cạnh tôi thì dù có dùng biện pháp gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ thử.

-         Buồn cười!- Hyomin liếc mắt xem thường.

-         Buồn cười….haha…không lẽ cô đang sợ sao?

-         Sợ!(hư)…anh đáng sao?- Hyomin lạnh lùng.

-         Vậy thì tốt!...haiz…xem ra hôm nay tâm trạng Park tiểu thư không được tốt cho lắm, vậy thì không làm phiền nữa, tôi xin phép đi trước…à! Có một chuyện tôi muốn nói cho cô nghe….- TaeWoo cố tình đi ngang qua vỗ nhẹ lên bả vai Hyomin nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe:- Thật ra! Không phải lúc nào người đến trước cũng đều là người chiến thắng…cũng nên có một ngoại lệ chứ.

Nhếch miệng cười đắt ý, TaeWoo ngẩn đầu thông thả bước ra khỏi quán. Chỉ còn lại một người yên lặng ngồi đó, siết nhẹ tách café trong tay, đôi mắt càng trở nên lạnh hơn, tim bổng chóc đập trở nên kịch liệt, vội đưa tay chấn lấy trước ngực trái, Hyomin khó khăn điều hòa lại nhịp thở, răng cắn chặc, tách café được bỏ xuống bàn, bàn tay nhanh chóng siết chặc bấm vào da thịt đến trắng bệch, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra lòng bàn tay cũng trở nên ướt ác.

Liếc thấy có gì đó không ổn, một người phục vụ gần đó vội vàng chạy đến chổ Hyomin, thấy cô có vẽ không được khỏe nên lo lắng hỏi thăm, Hyomin ngước nhìn người phục vụ sao đó chống bàn yếu ớt đứng dậy.  

-         Tôi không sao!- Hyomin tránh khỏi người phục vụ rồi lảo đảo bước ra ngoài.

-         Quý khách có cần giúp đỡ hay không….

-         Không cần! chỉ nhờ anh nói với cô gái đi cùng tôi khi nảy là tôi ra xe trước để đợi cô ấy.

Bước vào trong xe, Hyomin mệt mỏi thả lỏng cơ thể ra ghế, điều chỉnh lại điều hòa trong xe hạ thấp trọng tâm ghế ra sau, sau đó nhắm mắt lại thư giản nhưng nhịp thở vẫn còn chút nặng nề, nhẹ gát tay lên trán Hyomin rơi vào những suy nghĩ mong lung: không hiểu vì sao dạo gần đây thường hay bị những cơn đau như vậy hành hạ, nhất là những lúc có chuyện gì đó khiến cô tức giận hoặc xúc động mạnh thì cơn đau lại càng dữ dội hơn, cố tránh nghĩ về những nguyên nhân tiêu cực Hyomin luôn tự chịu đựng bản thân bị dày dò cho đế khi cơn đau từ từ dịu xuống mới thôi nhưng càng ngày cơn đau càng có chiều hướng tăng thêm khiến cho suy nghĩ của Hyomin có chút lo sợ.

Đang miên mang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng mở cửa, biết là Jihyun nên Hyomin vội vàng điều chỉnh lại tư thế lấy lại tinh thần như không có gì sau đó nhìn đến người bên cạnh mỉm cười.

-         Về thôi!

-         Minnie không sao chứ? cảm thấy không khỏe chổ nào sao? Vừa đi ra đã không thấy hai người đâu, lại nghe người phục vụ nói là Minnie không được ổn…đã xảy ra chuyện gì?- Jihyun lo lắng không ngừng đưa tay lên mặt Hyomin xem xét.

Hyomin cảm thấy buồn cười chụp lấy bàn tay đang chạy loạn trên mặt mình giữ lại.

-         Đừng sờ loạn nữa được không? Minnie không có chuyện gì!.

-         Nhưng rõ ràng người phục vụ nói Minnie mặt mày trắng bệch đi ra ngoài, còn thấy Minnie vô cùng khó chịu, mặt cũng nhăn lại một đoàn.

-         Ơ…có sao? Mặt Minnie khi nào thì nhăn lại một đoàn chứ?- Hyomin đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt mình trong hết sức vô tội.

-         Thật là không có gì?

-         Không có!.

-         Vậy tại sao lại một mình chạy ra đây? còn anh TaeWoo nữa…đã về khi nào?

-         Còn nhắc đến anh ta, chính là Minnie vô cùng không ưa tên đó…Đuổi về rồi!

Một lời nói ra lập tức khiến Jihyun nhanh chóng đứng hình, nhưng sao đó lại đưa tay che miệng bật cười.

-         Có gì vui! Sao lại cười?- Hyomin nheo mắt nhìn người bên cạnh.

-         Không…không có!.

-         Còn nói không!- Hyomin xoay người đưa hai tay chế trụ hai bên má Jihyun nhìn về phía mình.

Jihyun mím môi nhịn cười, đầu không ngừng lắc qua lắc lại như một đứa trẻ.

Nhìn phản ứng của “đứa trẻ” này khiến Hyomin bất đắc dĩ chịu thua đành phải buông tha nhanh chống cho xe rời khỏi chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro