Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quảng đường đi cho đến khi xe dừng lại trước khu nhà ở của Jihyun, Hyomin vẫn luôn im lặng không lên tiếng, bước xuống xe dòng qua phía bên kia mở cửa cho Jihyun.

Đứng dựa người vào cửa xe, Hyomin lặng lẽ nhìn người kia chặm rải đi về phía trước, vẫn là trầm mặc không lên tiếng, ánh mắt suy tư nhìn xuống phía dưới đường, chân theo nhịp đưa qua lại, trong lòng vẫn cứ luôn có vô vàng suy nghĩ.

- Đang suy nghĩ gì? Có tâm sự sao?

- ......Jihyun! sao em lại....còn chưa vào nhà?

- Vậy sao Minnie còn chưa về?.

- Muốn hóng gió một lúc thôi.- Hyomin đứng thẳng người nhìn Jihyun mỉm cười.

- Minnie còn gạt em.- Jihyun nhẹ giọng chất vấn.

- Không có!

- ............

- ............

Không khí đột nhiên trở nên im lặng, cả hai cứ đứng nhìn nhau không ai nói câu gì. Hyomin nhìn về phía Jihyun thật lâu muốn nói gì đó cứ ngập ngừng mãi nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tiếng thở dài phát ra. Jihyun có thể hiểu rõ Hyomin là vì chuyện gì mà thở dài, suốt quảng đường về nhà cô luôn quan sát Hyomin, nếu không thất thần thì là thở dài, đôi khi thì lại nhẹ nhíu mày, cho đến lúc về đến nhà cô định đi vào thì vẫn thấy Hyomin chưa có ý định rời đi còn đứng một mình ngây người, suy nghĩ lại thì cô thấy từ lúc hai người bất ngờ gập lại anh họ của cô thì thái độ của Hyomin đã không được tốt, một mình bỏ đi ra xe rồi lại trầm lặng không nói chuyện, nếu cô có ngốc đi chăng nữa thì cũng hiểu được là chuyện gì đã xay ra, lắc đầu mỉm cười Jihyun nhẹ bước đến gần Hyomin sao đó không kịp để người kia phản ứng, vòng tay ôm lấy thắt lưng đầu dựa vào trong lòng Hyomin, giọng nói nhẹ nhàng đầy yêu thương:

- Minnie có chuyện buồn sao? Có phải là vì anh TaeWoo...

- Sao lại hỏi vậy?- Hyomin cũng hưởng thụ mà ôm chặc lấy người trong lòng.

- Thì đoán thôi!

- Vậy em đoán được gì?- Hyomin nhướng mi hỏi.

- Chỉ là có một người nào đó cảm thấy không vui khi em cùng người con trai khác nói chuyện, cho nên suốt cả buổi tối đều cảm thấy không vui cũng không thèm nói chuyện, mặt cho đến bây giờ vẫn luôn chau lại như thế này nè.

Jihyun vừa nói liền đưa tay xoa xoa khuôn mặt đang nhăn nhó của Hyomin.

- Minnie đâu rãnh mà phải làm những việc tổn hại sắc đẹp đó...em nhìn Minnie bây giờ thì đã dư sức hiểu rồi.

- Đừng nói với em là Minnie đang ảo tưởng nha...

- Không phải ảo tưởng mà là sự thật.

Lời nói vừa nói ra thì cả hai điều bật cười, bao nhiêu suy nghĩ không vui đều được bỏ qua một bên, đôi khi chỉ cần một điều đơn giản như vậy thôi thì cũng đủ khiến cho hai trái tim của hai con người đang yêu nhau được sưởi ấm.

Nhìn thấy tâm tình của Hyomin đã tốt lên rất nhiều khiến Jihyun vô cùng vui vẽ, tâm trạng nặng nề cuối cùng cũng được buông lỏng, cô biết Hyomin là vì chuyện gì mà đột nhiên có tâm trạng như vậy, xem ra tạo cần cho người này thêm một chút cảm giác an toàn thì mới là cần thiết ngay từ bây giờ...haiz...không ngờ mình phải là người đầu tiên phải làm điều này...Được rồi! lần này coi như là em vì Minnie mà nhường một bước vậy.

Trở lại bộ dáng nghiêm túc, Jihyun nhẹ hằng giọng hai tay chấp lại phía sao lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào Hyomin.

- Minnie.....ngày mai không bận gì chứ?- Jihuyn ngập ngừng dò hỏi.

- Chẳng phải mai còn đến trường sao? Sao vậy? muốn đi đâu sao?

- Không phải! Ý em nói là sau khi tan học kìa.

- À....nhớ rồi! ngày mai Minnie còn phải cùng em đi hẹn hò.

Nói xong Hyomin liền ngẩn mặt cười.

- Em là hỏi nghiêm túc...không được giỡn.- Jihyun bực bội đánh vào bã vai Hyomin.

- Thì Minnie đang nghiêm túc đây....ngày mai chúng ta đi hẹn hò nha.- Hyomin vẫn tiếp tục đùa dai vô cùng hứng trí.

- Jihyun: "........"

- Được rồi! Minnie ở đó mà tiếp tục hẹn hò đi, em vô nhà đây.....vốn muốn Minnie giúp em thu dọn một chút hành lý để chuyển đi, nhưng mà....nếu Minnie bận thì thôi vậy, chuyện này cũng không cần nhắc lại nữa ha...- Jihyun cố tình đề cao âm lượng chậm rãi từng bước bước vào nhà.

Không còn hứng trêu đùa mà là chuyển sang kinh ngạc, Hyomin tưởng mình đang nghe lầm, nhưng nghĩ kĩ là nghe được Jihuyn nói là muốn thu dọn hành lí gì đó...không lẽ...

Hiểu được vấn đề Hyomin lập tức kích động, trong lòng vô cùng vui vẽ chạy nhanh bất lấy người kia, xác định một lần nữa.

- Quyết định rồi?

- Uhm!- Jihyun gật gật đầu.

- Khi nào?

- Mới vừa rồi.

Hyomin xoay người đem Jihuyn đối diện với mình, ánh mắt phức tạp nhìn người đối diện như có đều nghi vấn.

- Em...không lẽ xảy ra chuyện gì chứ? sao đột nhiên lại quyết định nhanh như vậy.

- Minnie nghĩ gì vậy?

Jihyun lấy tay đẩy đẩy bã vai Hyomin để tạo ra một chút khoản cách giữa cả hai, sao đó thay đổi một chút giọng điệu nghi ngờ hỏi: - Không lẽ...em nói sẽ dọn đến khiến Minnie hối hận sao? Vậy thì không đi nữa.

- Không được!

Hyomin lập tức phản ứng cố ý giữ chặc đối phương, khuôn mặt nghiêm lại như muốn nói cho người kia biết rằng: Không được thay đổi.

Thấy Hyomin dỡ tính trẻ con ra nên không muốn cùng cô náo loạn nữa.

- Được rồi! được rồi, bây giờ cũng đã trễ...Minnie mau về nhà nghĩ ngơi, mai còn phải đến trường.

- Được!

Nói xong, Hyomin lập tức nắm lấy tay Jihyun kéo vào nhà.

- Minnie đi đâu vậy?

- Về nhà. - Hyomin đáp vô cùng ngắn gọn.

- Jihyun: "........"

Sáng hôm sau

Ngày hôm nay sau khi hết giờ học thì Jihyun đã bị Hyomin nhanh chóng lôi kéo chạy về nhà, nói rằng việc thu dọn rất tốn thời gian cho nên cần phải càng nhanh càng tốt, về đến nhà không đợi Jihyun lên tiếng thì Hyomin đã từ đâu lôi ra một cái vali to đùng để đến trước mặt Jihyun, sau đó khoanh hai tay trước ngực rất thông thả nhướng mày nhìn cô một cái ngầm ra hiệu: Mau thu dọn.

Jihyun lúc này hết nhìn vali trước mặt rồi xoay ngang nhìn Hyomin, trước mặt là một dấu chấm hỏi to đùng: Chuyện này là sao?.

- Cái này là Minnie kêu người đem đến lúc sáng, do em lúc đó còn đang ngủ nên có lẻ không biết.- Hyomin thấy vẽ mặt mờ mịch của Jihyun nên giải thích.

- Đều do Minnie tự sắp sếp trước...không lẽ sợ em sẽ đổi ý sao?

Jihyun rất muốn cười vì cái tính trẻ con của Hyomin lúc nào cũng tạo ra điều "bất ngờ" cho người khác, ngoài miệng tuy là chất vấn nhưng trong lòng thì chính là thầm giơ tay đầu hàng...

Mất cả buổi cuối cùng thì mọi thứ cũng được thu dọn đầy đủ, ngoại trừ những quần áo mặc hàng ngày và đồng phục ra thì còn có một số sách vở cùng tài liệu học của cô cũng được thu dọn đầy đủ, còn có những vất dụng cá nhân nhưng đều bị Hyomin ném trả lại còn nói rằng chổ ở mới thì nên mua đồ dùng mới.

Mất cả buổi trưa cả hai cũng thu dọn xong tất cả mọi thứ về đến nhà mới, Hyomin giúp Jihyun đem hành lí vào nhà sau đó dẫn tay cô đi tham quan xung quanh ngôi nhà của mình, không gian xung quanh ngôi nhà được bố trí gọn ràng và tỉ mĩ, mọi nội thất đều là hàng cao cấp nhưng vẫn giữ được nét riêng phù hợp với từng nơi trong ngôi nhà, bao gồm một phòng khách, phòng bếp và hai gian phòng ngủ.

Hyomin sau khi làm người hướng dẩn giới thiệu qua một vòng, sau đó lại dừng trước cửa một căn phòng, Hyomin thoáng nhìn sang Jihyun sau đó mỉm cười đưa tay đẩy cửa rồi kéo tay Jihyun bước vào.

Jihyun thoáng ngỡ ngàng, không gian toàn bộ căn phòng đều là một tông màu hồng nhạt từ ga giường, rèm cửa cho đến sơn tường cũng đều là màu hồng màu mà cô vô cùng yêu thích.

- Thích không?- Hyomin tiến lại gần nhẹ hỏi.

- Chuẩn bị khi nào?

- Lúc mới dọn đến đây thì đã nghĩ là sẽ chuẩn bị nó, tuy không biết là có hợp với sở thích của em hay không, nhưng mà Minnie muốn vì em có thể làm chút gì đó.

Tuy đây có lẽ chỉ là một việc vô cùng bình thường nhưng đối với Jihyun thì cô có thể cảm nhận được cả một tấm lòng, từng món đồ cho đến từng vật dụng trong đây đều cho thấy được tất cả tâm quyết đặt vào đó.

Lúc này đây Jihyun có thể rõ ràng cảm nhận được ông trời có lẽ vẫn còn rất công bằng đối với cô, tuy rằng trước đây cô luôn tự oán hận ông vì đã cướp đi người thân duy nhất của cô nhưng bây giờ thì ông đã đem đến cho cô một người hoàn mĩ như vậy không chỉ yêu thương mà còn vô cùng quan tâm cô như vậy, có thể nói đây có lẽ là một món quà vô giá mà ông trời đã đền bù cho cô, như vậy cô còn mong gì hơn.

- Sao vậy? không thích sao? Hay là để Minnie cho người sửa lại...haiz! Cũng tại Minnie, không hỏi trước mà đã tự quyết định.- Hyomin gõ nhẹ vào trán mình, cảm thấy bản thân thật hồ đồ, quên mất là phải hỏi qua ý kiến của chủ nhân nó.

- Làm gì vậy? - Jihyun thu hồi tâm tư lúc bấy giờ giữ lấy tay Hyomin lại.

- Minnie quên mất là hỏi ý kiến của em một chút, nên làm theo sở thích của em thì tốt hơn.

- Như vậy đã là rất tốt rồi! em rất thích nó!

- Thật không?

- Tất nhiên.

- Nếu em thích vậy thì tốt rồi.

Jihyun mỉm cưới, tiến lên ôm lấy Hyomin, đầu tựa vào bã vai cô:- Thật ra thì...chỉ cần là có Minnie, thì với em...tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên rất có ý nghĩa.

- Ngốc!

Không khí lúc này thất tốt nếu như không phải cơn đói bụng đã tới giờ phải hối thúc thì có lẽ cả hai vẫn sẽ tình nguyện đứng đó cho đến tối cũng nên.

Sau khi giải quyết được vấn đề no bụng, cả hai lười biếng tiến đến sofa cùng xem TV, Hyomin thì rất là hưởng thụ gối đầu lên đùi Jihyun, hai tay đặc một chổ trên bụng, chân thì duỗi thẳng, miệng thì hơi nhếch lên ý cười.

Nhìn dáng dẽ chẳng khác nào như một con mèo lười kia mà chỉ biết lắc đầu, vươn tay đặc lên gò má Hyomin mà nhẹ nhàng vuốt ve, giọng có chút trách cứ:

- Vừa ăn no đã nằm, cũng không sợ đau bao tử.

- Sẽ không.

- Đừng có mà tự tin.

- Haha...

* Ding dong*

- Là ai đến?

- Để em ra mở cửa.

Jihyun bước đến mở cửa, vừa lúc nhìn thấy người bên ngoài thì đều đầu tiên chính là kinh ngạc:

- Jiyeon...

- Jihyun unnie.

Jiyeon thực ngạc nhiên khi nhìn thấy Jihyun nhưng rất nhanh đã hiểu được, lập tức nhảy chân sáo đến bên cạnh Hyomin, nở nụ cười xấu xa dùng ánh mắt nghi hoặc để dò xét:

- Thì ra hai người....

Hyomin cũng thừa biết là trong đầu Jiyeon đang suy nghĩ ra thứ không hay ho gì nên liền thẳng tay gõ mạnh một cái lên đầu Jiyeon:

- Cái gì mà hai người một người...đừng ở đó mà suy nghĩ lung tung.

- Đau!

- Biết đau thì tốt!

Jiyeon bĩu môi, ánh mắt đáng thương:- Unnie chỉ có thể ức hiếp được em.

- Hai người nói chuyện, để unnie vào trong gọt một ít trái cây.- Jihyun lên tiếng

Tâm tình Jiyeon lập tức tốt lên rất nhiều:- Cảm ơn chị dâu!

- Đến đây ngồi đi!- bước đến sofa, Hyomin cùng Jiyeon ngồi đối diện nhau.

- Em đến đây có chuyện gì?

Jiyeon lúc này mới nhớ tới mấy cái túi to túi nhỏ mình vừa đem tới, sau đó lôi tất cả ra đặc lên bàn:- Em vừa mua một ít thức ăn, sợ unnie một mình chưa ăn gì nên cố tình đem đến ăn cùng unnie, xem ra...em phải ăn một mình rồi.

Hyomin cũng không nói gì dựa vào sofa, đối diện nhìn Jiyeon ăn rất nhiệt tình:

- Ăn từ từ thôi!

- Ưm..mm.- Jiyeon không còn tâm tình lên tiếng.

Một lúc sau Jihyun đi ra với một đĩa trái cây, đặc nó lên bàn, sẵn tiện rót cho Jiyeon một ly nước lọc rồi mới trở về ngồi xuống bên cạnh Hyomin.

- Em thật hâm mộ hai người nha! có thể có được không gian riêng cho mình.- Jiyeon sau khi ăn xong, hai tay xoa bụng thỏa mãn thì bất ngờ lên tiếng.

- Em bây giờ ở nhà cũng là một tiếu bá vương rồi còn gì.

- Em chính là không thích!- Jiyeon bĩu môi.

- Được rồi! không nói chuyện này, À, phải rồi...em vừa mới đến công ty, cảm thấy thế nào?

- Có chút không quen cho lắm nhưng xem như cũng tạm ổn.

- Cứ từ từ thích ứng không cần gấp.

- Hay là....unnie về quản lý nó đi, em sẽ hy sinh làm phụ tá cho unnie.- Jiyeon ánh mắt chờ mong nhìn Hyomin.

- Bây giờ unnie chưa muốn đi làm, unnie vẫn muốn cùng Jihyun đến trường hơn.- Hyomin nắm lấy tay Jihyun lắc nhẹ.

- Unnie chạy hai nơi cũng không thấy mệt chắc.

- Jiyeon nói đúng, Minnie nên chuyên tâm cho công ty thì tốt hơn, với khả năng của Minnie vốn dĩ cũng không cần mỗi ngày phải ngồi ngốc ở trong lớp.- Jihyun cũng lên tiếng khuyên.

- Còn có em, không phải sao?

- Haiz...unnie mỗi ngày chỉ lo yêu đương nên không cần quan tâm đến đứa em này.

- Được rồi! sau này nếu em muốn gì,unnie nhất định sẽ giúp em hoàng thành coi như là trả ơn...có được không?.

- Nhớ giữ lời!- Jiyeon mặt mày hớn hở.

- Uhm!
.
.
.
.
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro