Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc đó Hyomin đã âm thầm dò hỏi thì mới biết được là do Choi Sora cầm đầu, trong lòng tức giận nhưng không hề chỉ cảnh cáo cô ta đơn giản như vậy mà là trực tiếp gây sóng gió đến gia đình của cô ta, để xem cô ta còn lấy gia đình ra làm chổ dựa nữa hay không, mọi hợp đồng từ nhà họ Choi đều bị Hyomin trực tiếp hủy bỏ, những hợp tác lúc trước cũng bị cắt đứt khiến họ kinh ngạc không biết là chuyện gì đã xảy ra, hỏi nguyên nhân thì chỉ nhận được một câu trả lời lạnh lùng:”Không đáp ứng được yêu cầu hợp tác”.

Chỉ là một công ty con vừa có chút tiếng tâm đã nhanh chống rơi vào khủng hoảng, đối với Parking cũng không ảnh hưởng là mấy, một chút tổn thất cỏn con có đáng là gì, có trách chỉ nên trách họ không biết quản con của mình để cô ta dám động tới người không nên động.

Còn ông Park tuy nhìn việc làm khó hiểu của Hyomin nhưng cũng không có ý kiến, ông biết những chuyện Hyomin làm nhất định là có nguyên do chỉ cần không ảnh hưởng lớn đến công ty là được, dù sao thì Parking sau này cũng là do hai chị em chúng quản lí.

-         Hyomin, hôm nay ta được mời tham gia dự tiệc của một người bạn, con và Jiyeon cùng ta tham dự được không.

-         Được được con sẽ tham gia,- Jiyeon không biết từ đâu nhảy xen vào.

-         Con nhỏ này…thục nữ một chút không được sao?- Hyomin kí nhẹ vào đầu Jiyeon.

-         Kệ người ta!- Jiyeon bĩu môi nhìn Hyomin oán giận.

-         Unnie nghĩ sớm muộn gì thì Eunjung cũng bị em dọa cho chạy mất.

-         Unnie ấy dám!- Jiyeon chóng nạnh trừng to mắt.

-         Thôi được rồi! Hyomin con đừng có chọc em nữa, tối nay hai đứa nhớ đến đúng giờ, ta và mẹ con sẽ đợi.

-         Dạ!- cả hai đồng thanh.

Buổi tiệc được diễn ra tại một khu biết thự sang trọng, khoảng sân rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, từng chiếc siêu xe thay phiên nhau chạy vào cổng, những ông chủ lớn đều tụ họp với nhau, các thiếu gia tiểu thư con nhà giàu cũng diện trên người những bộ cánh sang trọng cười nói vui vẽ khiến không khí náo nhiệt hẵn lên.

Từ ngoài cổng, một chiếc siêu xe sang trọng và có phần xa hoa đang từ ngoài chạy vào, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả quan khách ở đó, vì không ai là không biết đến nhãn hiệu xe độc quyền này là chỉ dành cho nhà họ Park.

Từ trên xe Hyomin bước xuống với bộ vest trắng cách điệu ôm sát cơ thể tôn lên được vóc dáng xinh đẹp của mình tuy đơn giản nhưng vô cùng lịch lãm và không kém phần sang trọng, tóc được xõa ra tự nhịên kết hợp với khuôn mặt hoàn mĩ vốn có khiến không ít người phải ghen tị, đi kế bên chính là Jiyeon với bộ đầm dạ hội màu hồng nhạt hỡ vai bó sát cơ thề tôn lên được đường cong quyến rũ của mình, tóc được búi cao có vài sợi tùy ý xõa xuống lộ ra chiếc cổ cao cùng làn da trắng sữa, trời đúng là rất ưu ái cho hai chị em nhà này, giống như họ hôm nay mới thực sự là chủ nhân của bữa tiệc.

Jiyeon quàng lấy cánh tay chị mình cùng bước vào trong trước con mắt ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người, Jiyeon đắc ý cười tươi.

-         Không ngờ chúng ta lại được chú ý đến như vậy!

-         Chính là do nhị tiểu thư của chúng ta quá xinh đẹp…không phải sao?

-         Điều đó là tất nhiên!- Jiyeon nghênh mặt đắc ý.

Hyomin không nói gì chỉ lắc đầu mỉm cười.

Cả hai đi về phía ông bà Park đang đứng trò chuyện cùng gia đình của Eunjung, mọi người đang cười nói vui vẽ thì Eunjung là người phát hiện ra hai chị em nhà họ Park đầu tiên nên đã nhanh chóng chạy lại đón, và không ngoài dự liệu khi nhìn thấy Jiyeon vô cùng quyến rũ trong chiếc đầm dạ hội đã khiến Eunjung đứng ngay ngốc tại chỗ, mắt như muốn rớt luôn ra ngoài.

Nhìn vẽ mặt mê gái của nhỏ bạn khiến Hyomin cảm thấy buồn cười liền đánh mạnh lên bã vai của kẻ kia, giọng xem thường

-         Có cần phải mất hình tượng như vậy không?

-         A…à…cậu nói gì?- Eunjung giật mình lơ ngơ hỏi.

-         Không có gì! Đi thôi.

-         …….., Jiyeon! Đến đây để Jungnie giới thiệu em với gia đình Jungnie.

Eunjung nắm lấy tay Jiyeon bước đi còn Hyomin cũng chậm rãi bước theo sau.

-         Ba mẹ, để con giới thiệu với hai người đây là Jiyeon bạn gái con, còn đây là unnie của em ấy Hyomin, hai người là con của chú Park đấy.

-         Chúng cháu chào hai bác!

Ông Ham mỉm cười hài lòng nhìn về phía Jiyeon, sau đó nhìn sang ông Park sãng khoái.

-         Không ngờ hai đứa nhóc lúc trước hay sang nhà chơi bây giờ lại lớn như thế này rồi, lại còn xinh đẹp như thế kia.

-         Cháu Eunjung đây cũng không kém mà.

-         Ba đứa nó từ nhỏ đã chơi chung với nhau nay Eunjung có thể cùng Jiyeon thành một đôi, đúng là rất tốt!- ông Ham vỗ vai Eunjung hài lòng.

-         Jiyeon này, nếu sau này Eunjung có ăn hiếp cháu thì cứ nói với bác, để bác thay cháu dạy dỗ nó.

-         Vâng ạ!- Jiyeon mỉm cười liếc mắt nhìn Eunjung.

-         Hyomin ah! Không xong rồi…cậu phải giúp tới, chỉ còn cậu là phải đứng về phía tới, bây giờ ba mẹ tới là cần con dâu hơn con ruột, cậu nhất định phải làm hậu thuẩn cho tới, nếu không sau này tới sẽ bị đàn áp tứ phía cho mà coi.- Eunjung vờ đau khổ đẩy bã vai Hyomin nhăn nhó.

-         Không được! Hyomin unnie cũng là của em ai cho Jungnie lôi kéo hả.

-         Không phải là lôi kéo mà đây gọi là tìm kiếm liên minh chống lại ngoại xâm.

-         Còn nói, Jungnie xem em là giặc Mỹ sau, hay là Liên Xô.- Jiyeon đưa tay nhéo lấy cánh tay Eunjung khiến cô la lớn.

-         Jiyeon tha mạng, Jungnie không có ý đó, sau này mọi chuyện Jungnie đều sẽ nghe theo em đều do em làm chủ…được không? Tha cho Jungnie đi.

-         Vậy còn tạm được!

Jiyeon hài lòng buôn tay, Eunjung lập tức đưa tay xoa xoa chổ bị nhéo mặt hướng về phía người kia cười lấy lòng. Mọi người thấy thế cũng vui vẽ cười lớn, không ngờ bọn nhỏ lại trẻ con đến thế.

-         Ô…hai ông bạn già có gì mà cười vui vẽ thế?

-         Uhm…là lão Jung sao? Nãy giờ không thấy ông, bây giờ mới chịu xuất hiện.- ông Park ngạc nhiên nhưng lập tức vỗ vai ông Jung cười lớn.

-         Đúng đó! Hôm nay ông là chủ nhà mà lại để hai ông già này đợi dài cả cổ, vậy còn gọi là bạn bè nữa sao.- ông Ham cũng tham gia giọng trách móc.

-         Xin lỗi xin lỗi…tại tôi phải lo sắp xếp một số thứ nên ra trể, hai ông đừng trách để tôi kính hai ông một ly xem như tạ lỗi.

Thế là cả ba cùng nâng ly vui vẽ uống cạn lập tức liền cười sản khoái.

-         À…phải rồi để tôi giới thiệu, đây là Hyomin con gái lớn của tôi, còn đây là con gái út Jiyeon và đây là Eunjung người yêu của nó và cũng là con gái rượu của lão Ham.- ông Park lần lượt giới thiệu.

-         Chúng cháu chào bác.

Ông Jung cười tươi nhìn qua mọi người, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người Hyomin.

-         Cháu là Hyomin?

-         Vâng!

Ông Jung lúc này nhìn thật kĩ vào Hyomin âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới. Lâu lâu lại tự gật đầu hài lòng đều gì đó kèm theo nụ cười kính đáo.

-         Này này…cậu nhìn xem, ánh mắt bác ấy nhìn cậu như vậy là có ý gì? Cứ giống như là nhạc phụ đại nhân đang đánh giá tiểu tế vậy.- Eunjung thì thầm.

-         Đừng nói nhãm!

Ông Jung thu hồi ánh mắt, tay cầm ly rượu khẽ hớp một miếng liền hỏi

-         Hiện giờ cháu đang làm gì? Vẫn còn đi học chứ?

-         Vâng! Hiện giờ cháu đang học tiếp ở Đại học Seoul, lúc rãng rỗi thì đến công ty giúp ba một chút.

-         Còn trẻ mà có chí cầu tiến như vậy là rất tốt.

-         Cảm ơn bác!.

Hai người một già một trẻ trò chuyện càng cảm thấy hợp ý, liên quan đến một số vấn đề về kinh nghiệm thương trường, cách đối nhân sử thế trong làm ăn nên khiến Hyomin càng cảm thấy thích thú, tranh thủ học hỏi kinh nghiệm từ trưởng bối đi trước cũng là một trãi nghiệm tốt nhất.

-         À…lo nói chuyện với cháu mà ta quên mất.

-         Sao ạ!

Ông Jung liết nhìn đồng hồ trên tay một lượt sau đó nhìn mọi người cười xấu hổ:

-         Lo nói chuyện với mọi người mà quên mất phải giới thiệu với mọi người nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay.

-         Thì ra vẫn còn lý do khác!- ông Park cười trêu chọc tính hay quên của bạn.

-         Thật ra hôm nay chính là sinh nhật của đứa con gái duy nhất của tôi, nó mới từ nước ngoài trở về nên đây coi như cũng là sinh nhật đầu tiên của nó tại quê nhà, tôi muốn tổ chức cho nó một buổi sinh nhật thật sự bên cạnh gia đinh của mình.

-         Vậy đi thôi!

Cuối cùng buổi tiệc cũng được bắt đầu bằng một giai điệu tươi vui phát ra từ chiếc dương cầm gần đó, mọi người dần dần tụ hội xung quanh sân khấu chính chờ đợi tiếc mục hấp dẫn sắp diễn ra.

Trên sân khấu, từ phía trong được đẩy ra một chiếc bánh kem ba tầng thật lớn, nói có bao nhiêu xa hoa thì là bấy nhiêu.

Ông Jung chỉnh tề trong bộ vest nâu sậm, tươi cười bước ra, bên cạnh chính là cô con gái yêu quý của mình…Jessica.

Jessica quyến rũ trong bộ đầm dạ hội màu xanh dương được để hở lưng làm lộ ra làn da trắng mịn, đường cong cơ thể cũng được tôn lên rõ ràng, mái tóc búi lên gọn ràng để lộ ra chiếc cổ cao cùng gương mặt được trang điểm tỉ mỉ toát lên một vẽ đẹp chết người khiền không ít các công tử thịếu gia phải nhốn nháo ở phía dưới.

-         Đó không phải là Jessica unnie sau? Thì ra unnie ấy là con gái của bác Jung.- Jiyeon ngạc nhiên nhìn Hyomin bên cạnh.

-         Unnie cũng không ngờ!...mấy hôm trước unnie thấy cô ấy ở trường, cô ấy nói là sẽ học ở đó.

-         Unnie ấy cũng đã tốt nghiệp ở bển, sau còn về đây học, cũng như unnie là vì chị dâu mà chịu bỏ ra một năm không cần thiết, còn unnie ấy…không lẽ…..

Nói nữa chừng Jiyeon như hiểu ra một chuyện nào đó liền dè chừng nhìn về phía Hyomin.

-         Không lẽ gì? Sau không nói tiếp.- không biết đứa em này làm sau nữa, cứ ấp a ấp úng. Hyomin không rãnh quan tâm cứ tiếp tục uống rượu của mình.

-         Có một chuyện có lẽ unnie sẽ không biết.

-         Chuyện gì?- Hyomin nhướng mi hỏi.

Jiyeon nhìn về phía sân khấu một chút, do dự chóc lát liền hít một hơi thật sâu sau đó tiến đến thì thầm vào tai Hyomin điều gì đó nhưng chỉ thấy Hyomin biểu cảm khuôn mặt thay đổi liên tục từ kinh ngạc, mày cũng lập tức nhíu lại sau đó chính là vẽ mặt khó tin.

-         Không thể nào!- Hyomin quay mặt đi vô tình nhìn về phía sân khấu, miệng liền nhấp một chút rượu.

-         Đúng là khó tin nhưng em dám chắc là unnie ấy có tình ý với unnie, hoặc nói đúng hơn chính là yêu đơn phương.

-         Đừng nói lung tung.

-       Em dám khẳn định điều đó là vì lúc học ở bển là em đã phát hiện ra rằng unnie ấy đã yêu đơn phương unnie suốt ba năm học chung truờng.- Jiyeon tự tin khẳng định.

-         ……………

-       Unnie không biết rằng trong trường unnie ấy có biệt danh là Công chúa băng giá sau, bao nhiêu người muốn theo đuổi điều bị unnie ấy dùng vẽ mặt lạnh lùng đó từ chối khiến không ít kẻ phải thất vọng bỏ cuộc, nhưng cũng vì vậy mà có nhiều người lại bị sự lạnh lùng ấy hấp dẫn.

Khẽ nhìn về phía unnie mình đang lắng nghe vẽ mặt trở nên mơ hồ, rồi tiếp tục kể

-        Mỗi lúc chúng ta vô tình gập unnie ấy cùng unnie ấy trò chuyện thì em thấy rằng từ đầu đến cuối unnie ấy đều nhìn về phía unnie, vẽ mặt không có chút gì còn gọi là lạnh lùng mà người ta thường nói, mà thay vào đó lại là ánh mắt vô cùng nhu hòa, như chứa đựng sự yêu thương cùng ngưỡng mộ, còn những lúc chúng ra rời đi thì em lại thấy được vẽ mất mát trên khuôn mặt của unnie ấy. Đã quan sát được suốt ba năm học chung, cho đến hôm nay nhìn thấy unnie ấy ở đây thì em đã dám khẳng định dự đoán lúc trước của em là hoàn toàn chính xác.

Hít một ngụm khí lạnh, Hyomin lấy lại bình tĩnh nhìn Jiyeon phất tay.

-         Không cần nói nữa! cũng không được nhắc lại, nhất là trước mặt Jihyun tránh cô ấy lại suy nghĩ lung tung.

-         Còn Jessica unnie?- Jiyeon ngập ngừng hỏi.

-         Cứ xem như là unnie chưa từng nghe chuyện này, dù gì trong cuộc tình này cũng chỉ có duy nhất một mình Jihyun mới nắm giữ được trái tim này của unnie mà thôi.

-         Nói rất đúng! Nếu unnie dám lén unnie dâu ngoại tình thì em sẽ là người đầu tiên không tha cho unnie.- Jiyeon đưa tay hâm dọa.

-         Được được…cho dù có đem đến trước mặt, unnie cũng sẽ không thèm.

Hai unnie em cùng thoải mái trò chuyện, không khí cũng nhanh chóng trở nên vui vẽ hẳn lên, nói đến tính cách của unnie mình Jiyeon là người hiểu rõ nhất, một khi unnie ấy đã yêu một người nào đó thì chính là dùng toàn bộ chân tâm để mà yêu, nếu ai được unnie ấy yêu thì chính là người hạnh phúc nhất trên đời.

 Sau màng thổi nến cắt bánh kem, mọi người phấn khởi cùng nhau kính rượu chúc mừng.

-         Hôm nay rất cảm ơn mọi người đã cùng đến đây chung vui, mong là sẽ khiến mọi người vui vẽ.

Jessica cười quyến rũ nhìn mọi người phía dưới, nâng tay hướng mọi người kính rượu, giai điệu nhẹ nhàng cũng bất đầu vang lên, không khí phút chóc lắng xuống cùng với những cặp đôi đang lã lướt khiêu vũ.

Chỉ còn lại bộ ba đang đứng phía trong thưởng thức rượu, Jessica từ xa nhìn thấy được người muốn gặp liền lập tức chặm rãi đi về phía họ, ánh mắt đầu tiên liền rơi đến trên người Hyomin.

-         Không ngờ hôm nay cậu cũng đến, tới rất vui!.- Jessica không giấu nổi sự vui mừng ánh mắt cũng trở nên mong lung dành cho người đối diện.

-         Xin lỗi! không biết là sinh nhật cậu nên không chuẩn bị quà…thật ngại.- Hyomin có chút ấy nấy.

-         Không sao! Cậu chịu đến là tới rất vui…Còn cả Jiyeon nữa.

-         Chúc unnie sinh nhật vui vẽ.- Jiyeon vui vẽ nâng rượu kính Jessica.

-         Cảm ơn em!...còn đây là…- Jessica nhìn về phía Eunjung.

-         À! Đây là Eunjung bạn của tới và cũng là người yêu của nhóc Jiyeon.

-         Xin chào!

-         Rất vui được gặp cậu!

Sau màn chào hỏi, mọi người vui vẽ cùng nhau trò chuyện, Eunjung và Jessica rất nhanh làm quen và nói chuyện cũng rất hợp nhau.

-         Jiyeon! Chúng ta ra khiêu vũ đi.- Eunjung hướng Jiyeon lôi kéo ra ngoài sân nhảy.

-         Được!

Chỉ còn lại hai người là vẫn đứng tại chỗ cùng uống rượu, không khí bổng chóc trở nên có chút ngượng ngùng, Jessica nhìn thấy hai người kia vui vẽ cùng nhau khiêu vũ trong lòng cũng có chút chờ mong rằng người bên cạnh cũng có thể hướng mình mở lời nhưng Jessica biết rằng là không thể nào, nên chỉ đành miễn cưỡng cùng nhau một chỗ như vầy cảm giác cũng tốt lên rất nhiều.

-         Có thể mời cậu cùng nhảy một bản hay không?- Hyomin bất ngờ lên tiếng phá vở im lặng, khiến Jessica bị dọa cũng không ít.

-         Dĩ nhiên là được!

Thật ra Hyomin cũng cảm thấy bất đắc dĩ, cũng không thể để người ta đứng một mình tại đây cứ uống rượu cùng mình mãi, huống hồ hôm nay người kia lại là nhân vật chính, xem ra vẫn có chút không đành lòng, vậy cứ xem như là cảm ơn cô ấy lúc trước đã giúp đỡ Jihyun vậy, nhưng lại khiến người kia vui vẽ không ít, Jessica mỉm cười ngọt ngào đặt tay mình vào bàn tay đang đưa tới trước mặt.

Cả hai bước ra sàn nhảy lập tức thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh, ngưỡng mộ có ghen tị có, mọi người lập tức biết dựa vào tình hình mà tảng ra hai bên tạo thành vòng tròn bao quanh cặp đôi nhân vật chính.

Mọi động tác di chuyển của hai người đều vô cùng nhẹ nhàng và uyển chuyển, kết hợp vô cùng ăn ý khiến không ít người thán phục, giờ phúc này cũng không còn muốn chú ý đến ánh mắt xung quanh. Giai điệu được chuyển sang không khí lãng mạng nhẹ nhàng, mọi người xung quanh cũng bắt đầu trở lại sàn nhảy. 

Tâm trí Jessica bây giờ chỉ muốn nghĩ đến người trước mặt, lần đầu tiên khoảng cách của cả hai đã được kéo gần như vậy cảm giác được bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặc trên thất lưng bàn tay mềm mại được người kia nắm lấy, tay còn lại cũng tự chủ được mà di chuyển đến bã vai của đối phương.

Ngấm nhìn sường mặt của Hyomin đang được vô số ánh sáng chiếu lên mờ mờ ảo ảo khiến không thể nắm bắt được một chút suy nghĩ nào từ trên nét mặt ấy nhưng đôi mắt sâu và cuốn hút kia lại như một thứ gây nghiện khiến Jessica không thể nào vứt ra được.

Cảm giác bị nhìn có chút ngượng ngùng Hyomin nhẹ nhàng lên tiếng phá vỡ trầm mặt nhưng lại càng khiến không khí nặng nề hơn.

-         Cậu tại sao lại muốn về đây học?

-         …. Cậu muốn biết?- Jessica trầm ngâm một chút liền hỏi lại.

Nếu là lúc trước thì Hyomin nhất định sẽ rất hiếu kì muốn biết nhưnh từ khi nghe Jiyeon nói ra chuyện kia thì Hyomin thấy được có lẽ không nên biết thì tốt hơn. Dù là nguyên nhân gì đi chăn nữa thì Hyomin cũng không muốn trở nên khó xử.

Jesssica nhẹ nhàng dựa vào bã vai Hyomin giai điệu vẫn cứ thế tiếp tục. Hyomin không nghĩ đến tình huống ngoài ý muốn này, để yên không được đẩy ra cũng không xong.

-         Nếu cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy!- Jessica thì thầm.

-         Jessica…..

-         Có lẽ cậu đã hiểu lí do vì sao tới trở về mà phải không?

-         Tới….

-         Cậu không cần khẩn trương, hôm đó nhìn thấy cậu và Jihyun thì tới đã hiểu là mình đã không có cơ hội, cậu không cần phải cảm thấy khó xử, tới cũng không muốn trở thành người thứ ba nhưng cậu có thể giã vờ như chưa từng biết đến tình cảm này của tới để tới vẫn có thể âm thầm tiếp tục yêu cậu được không đối với tới thì đã vô cùng mãn nguyện.- Jessica lấy hết can đảm để nói ra đều trong lòng.

-         Nhưng….

-         Thôi được rồi, chúng ta vào trong thôi.- Jessica mỉm cười nhìn Hyomin rồi bước nhanh vào phía trong.

Suốt khoảng thời gian còn lại Hyomin liền rơi vào trầm lặng chỉ ngồi một chổ uống rượu còn Jessica thì chỉ ngồi một bên lâu lâu lại liếc nhìn về phía người kia chợt có cảm giác chua xót, đôi mắt khẽ cụp xuống.

Kết thúc buổi tiệc mọi người lần lượt ra về, Eunjung thì đòi đưa Jiyeon về nên chỉ còn lại Hyomin, Jessica lặng lẽ đi phía sau tiễn Hyomin ra cửa.

Hyomin đi đến cạnh xe định mở cửa bước lên nhưng nghĩ đến một chuyện chưa nói nên đã dừng bước xoay người nhìn người phía sau.

-         Sica…Sinh nhật vui vẽ!

Nói xong thì liền lên xe rời đi, chỉ còn lại Jessíca đứng đó nhìn theo xe dần khuất xa, miệng khẽ cong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro