Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Park gia:

Sáng hôm nay, bà Park đặt biệt chuẩn bị mọi thứ, sau đó là ăn mặc thật đẹp bước xuống lầu thì thấy ông Park vẫn ngồi trên sofa ung dung đọc báo.

-         Ông còn ngồi ở đó làm gì, mau chuẩn bị đến sân bây đón Jiyeon, kẻo con bé nó đợi, còn phải gọi cho Hyomin nữa…nhanh lên.- bà Park lên tiếng thúc dục.

-         Không cần nữa!.

-         Ông nói gì vậy?- bà Park khó hiểu.

-         Tôi nói là chúng ta không cần đi, đã có Eunjung thay chúng ta đón con bé rồi.

Ông Park lúc này mới bỏ tờ báo xuống bàn nhìn bà Park mỉm cười, như hiểu ra gì đó bà Park cũng hài lòng nên không còn hối thúc nữa mà đi xuống bếp căn dặn mọi người chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn để đón cô chủ trở về.

Sân bay Incheon:

Tại khu vực dành cho những người đón người thân, Eunjung tay cầm một bó hoa thật lớn, lâu lâu lại liếc nhìn về phía cửa ra vào rồi nhìn xuống đồng hồ đeo tay, trong lòng lại căng thẳng cùng một chút hồi hộp, đến khi nghe thông báo chuyến bay từ Pháp đã hạ cánh an toàn thì mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhốn nháo, Eunjung ngay lập tức đưa mắt tìm kiếm, đến khi dừng lại tại một thân ảnh quen thuộc mới an tâm nở nụ cười thật tươi.

Jiyeon từ trong đi ra trên người mặc một chiếc quần jean đen phong cách, áo thun sọc đơn giản cùng chiếc áo khoác đen bên ngoài chẳng khác nào một minh tinh điện ảnh, tay phải đang kéo một chiếc vali thật to, tay trái thì đưa lên tháo chiếc kính đen xuống, nhìn thấy được người phía trước , Jiyeon lập tức vui vẽ cười thật tươi hô lớn.

-         Jungnie!!!- Jiyeon buôn hành lí ôm lấy người trước mặt.

-         Cuối cùng em cũng trở về!- Eunjung hạnh phúc ôm lấy đối phương.

Giữa dòng người qua lại nhưng chỉ có hai người như lạc vào thế giới của riêng mình miệng cười thật tươi, bao nhiêu nhung nhớ tất cả đều được gửi vào cái ôm này.

Được một lúc cả hai tiếc nuối buông ra, Jiyeon đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kíếm ai đó, Eunjung hiểu ý liền nói:

-         Hôm nay chỉ có Jungnie đến thôi, mọi người đều ở nhà chuẩn bị để đợi em, chúng ta mau về thôi.

Eunjung cười tươi đưa bó hoa về phía Jiyeon, vui vẽ nhận lấy, Jiyeon quàng lấy cánh tay Eunjung bước ra khỏi sân bay tiến đến bên một chiếc xe đã chờ sẵn.

-         Mời cô chủ và Park tiểu thư lên xe.- ông quản gia cuối đầu kính cẩn.

Xe về đến Park gia, bà Park đã từ trong bước ra đón lấy Jiyeon đang chuẩn bị đi vào, ôm lấy đứa con gái nhỏ vào lòng bà Park hiền từ vuốt lấy mái tóc của con gái.

-         Mẹ! con về rồi.- Jiyeon ôm chặc bà Park mừng rỡ.

-         Con chào bác!.

Eunjung đứng phía sau lể phép cuối đầu chào, bà Park vui vẽ gật đầu liền nắm lấy tay hai đứa nhỏ kéo vào nhà.

-         Eunjung! Hôm nay ở lại đây ăn cơm với gia đình bác. Còn Jiyeon mau vào nhà gặp ba con đi, ông ấy trông con suốt cả buồi sáng đấy.

-         Dạ!- cả hai đồng thanh.

===========

===========

-         Vâng! Mọi người cứ ăn đi, hôm nay con bận nên không thể về được, mẹ bảo với Jiyeon cho con xin lỗi sẵn nói với nó là quà thì con nhất định sẽ về lấy, không vắng mặt đâu.

“ Yah!! Park Hyomin…unnie không đi đón em thì đừng hòng đòi quà…unnie mau về đây! như vậy em sẽ suy nghĩ lại”- Jiyeon bên kia hét vào điện thoại khiến Hyomin phải nhăn mặt dời điện thoại ra xa.

-         Được rồi, được rồi nói chuyện sau nhé! Bye bye…- Hyomin nhanh chóng cúp điện thoại liền thở phào nhẹ nhõm.

-         Jiyeon về rồi sau ?- Jihyun ngồi kế bên lên tiếng.

-         Vừa về tới!...haiz…Minnie sắp khổ tới nơi rồi.

-         Được rồi! đừng có thở dài nữa, lo lái xe kìa.- Jihyun nhắc nhỡ.

-         Hôm nay Minnie phải đến công ty, em ở nhà nếu muốn ra ngoài thì nhờ Eunjung hoặc Jiyeon đến đưa đi, đừng tuỳ tiện đi xe buy rất là đông người.- Hyomin đỡ Jihyun vào nhà liền nhắc nhỡ.

-         Biết rồi! Minnie mau đi đi, em biết tự chăm sóc mình mà.

Jihyun đẩy đẩy bả vai Hyomin khiến Hyomin đành phải đứng lên rời đi nhưng tới cửa như nhớ ra điều gì đó liền quay trở lại.

-         Jihyun!

-         Uhm……*chụt*

Jihyun vừa ngẩn đầu thì đã bị người kia cưỡng hôn rồi chạy mất dạng, đơ ra vài giây đưa tay sờ lên môi nơi vẫn còn vương lại hơi ấm sau đó liền lắc đầu bất đắc dĩ mỉm cười.

===========

===========

Được một tuần thì vết thương ở chân cũng đã lành lại không còn thấy đau nữa, Jihyun đã có thể tự đi lại, hôm nay vẫn như mọi khi Hyomin vẫn đến đón Jihyun cả hai cùng nhau đến trường.

Giờ ra chơi, Jihyun một mình đi đến nhà vệ sinh, đang rửa tay thì nghe phía sau có tiếng bước chân người đi đến, đưa tay tắt vòi nước Jihyun xoay người bước ra cửa ngay lập tức đã bị một thao nước lạnh tạc thẳng vào người khiến toàn bộ quần áo đều bị ướt, hốt hoảng ngước mặt thì nhìn thấy được ánh mắt không mấy thiện cảm đang hả hê nhìn mình.

-         Choi Sora!

-         Ồ… là Jihyun sao? Xin lỗi tới không cố ý, do trược chân nên mất thăng bằng đổ nước trúng cậu…thành thật xin lỗi…hahaha…

Nói xong Sora cùng đám bạn đứng phía sau cười rộ lên, Jihyun tức giận nắm chặc tay.

-         Cậu cố ý!

-         Thì sao? Định đi mách lại với Park Hyomin sao…cũng đúng, hiện nay cô được Park tiểu thư chiều chuộng như vậy thì tranh thủ mà đi làm nũng một chút nếu không sau này đợi Park tiểu thư chán rồi thì cho dù có khóc lóc cũng không ai để ý đâu…haha.- Sora đắt ý cười mỉa mai.

Jihyun càng nghe càng tức giận càng cảm thấy khó chịu, mím môi chịu đựng bỏ đi nhưng ra đến cửa lại bị gạt chân khiến cả người ngã nhào ra phía trước, đầu gối lại bị đập xuống gạch đau đớn đến nhăn mặt. Jihyun bị ức hiếp nhưng lại không thể nói khiến cô uất ức đến sắp khóc.

-         Cậu không sau chứ?

Đột nhiên từ đâu lại xuất hiện một cô gái có mái tóc dài màu vàng trong giống với người nước ngoài nhưng lại có nét đẹp dịu dàng của người châu Á cũng không kém phần quyến rũ, người đó bước đến giúp đỡ lấy Jihyun đứng dậy, sau đó nhìn về phía đám người của Sora.

-         Cùng là bạn học mà lại ỷ đông hiếp yếu, các người không cảm thấy xấu hổ sao?

-         Cô là ai? Chuyện tôi làm không cần cô xen vào.- Sora tức giận trừng mắt với cô gái kia.

-         Cô là Choi Sora?- cô gái kia giọng vẫn đều đều không nhanh không chậm nhìn người trước mặt.

-         Thì sao?

-         Tôi nghĩ nếu chuyện này mà để Park Hyomin biết được là do cô làm thì tôi không dám chắc là cô có được yên ổn ở trong trường này nữa không, không chừng ngay cả gia đình cô cũng không khỏi bị cô liên lụy.

-         Cô…cô nói gì vậy hả? chuyện này thì có liên quan gì đến gia đình của tôi.- Sora có chút run nhẹ nói năng ấp úng.

-         Theo như tôi được biết thì chuyện làm ăn của gia đình cô đa số đều phải dựa vào Parking, nếu như đắc tội với cậu ấy thì cô nghĩ cậu ấy sẽ bỏ qua cho cô sau.- cô gái vẫn tươi cười như có như không nhìn cả đám đang mặt mày tái mét sợ hãi.

-         Cô quen với Hyomin sao?

-         Tôi chỉ là bạn học mới của mọi người thôi.- cô gái mỉm cười dịu dàng.

-         Chúng ta đi thôi!- Sora liếc nhìn cả hai rồi tức giận bỏ đi.

-         Cảm ơn cậu!- Jihyun cảm kích.

-         Không có gì! Bạn học với nhau mà, để tới đưa cậu về lớp, nhưng mà…quần áo của cậu.

-         Không sao! Tới sẽ đi về nhà thay.

-         Được rồi! để tới dìu cậu.

Cả hai đi trên hành lang thì gặp Hyomin đang từ phía trước đi lại. Nhìn dáng vẽ chật vặt của Jihyun khiến Hyomin hốt hoảng mày nhíu chặt vội vàng chạy tới cởi áo khoác khoác lên người Jihyun, nhìn cô đau lòng, tức giận hỏi.

-         Xảy ra chuyện gì? Có phải bị bắt nạt? Là kẻ nào?- Hyomin hỏi liên tục khiến Jihyun không kịp phản ứng.

-         Đừng nhắc nữa, em không sao! Chúng ta vể nhà thôi?- Jihyun cố kéo tay Hyomin rời đi.

-         Minnie hỏi là kẽ nào làm chuyện này?

Hyomin tức giận hét lớn, nhưng lại khiến Jihyun càng ủy khúc, người đau là cô tại sao lại còn lớn tiếng với cô, càng nghĩ càng cảm thấy nước mắt như muốn trào ra, cố kìm nén nên khiến cơ thể cô run lên nhè nhẹ.

Nhìn dáng vẻ chịu đựng của Jihyun, biết mình đã nóng giận vô cớ đã làm cô ấy hoảng sợ, Hyomin đau lòng ôm lấy Jihyun nhẹ nhàng dỗ dành.

-         Thật xin lỗi! là Minnie không nên tức giận trước mặt em như vậy…xin lỗi.

-         Em không sao!- Jihyun lắc đầu dụi mặt vào lòng Hyomin.

-         Để Minnie đưa em về nhà, hôm nay cứ xin nghĩ một buổi.

Đột nhiên nhớ ra là vẫn còn một người nãy giờ đã bị bỏ qua một bên, Jihyun ngượng ngùng đẩy Hyomin ra sau đó nhìn cô gái kia xấu hổ nói.

-         Xin lỗi! để cậu chê cười rồi.

Jihyun tay kéo chiếc áo khoác trên người, sau đó nhìn về phía hai người kia giới thiệu.

-         Giới thiệu với cậu, đây là Hyomin, là….

-         Người yêu- cô gái lên tiếng trước

-         Còn đây là bạn học mới chuyển vào, cũng là nhờ cậu ấy khi nãy đã giúp đỡ.

Lúc này Hyomin mới chịu đứa mắt để ý đến người bên cạnh, lập tức kinh ngạc nhìn người kia cũng đang nhìn cô mỉm cười.

-         Đã lâu không gập, cậu vẫn khỏe chứ?

-         Jessica…sao lại là cậu?

-         Hai người quen nhau sao?- Jihyun ngạc nhiên nhìn cả hai.

-         Chỉ là bạn học ở bên Pháp nhưng không ngờ cậu ấy cũng chuyển về đây học.

-         Ra là vậy!

Tuy có chút ngạc nhiên nhưng Hyomin cũng không quan tâm lắm với sự xuất hiện này, lập tức chuyển chý ý lại trên người Jihyun.

-         Mau về thôi, coi chừng bị cảm lạnh.

Jihyun gật đầu, nhìn sang Jessica chào tạm biệt:

-         Cảm ơn cậu về chuyện hôm nay, có rãnh tới sẽ mời cậu một bữa xem như là cảm tạ.

-         Được! tới sẽ đợi.

-         Minnie cũng phải đi với em.- Jihyun ra lệnh

-         Được!- Hyomin mỉm cười.

Jessica nhìn theo bóng dáng hai người kia bước đi mà không khỏi cười khổ, ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia mất mát.

Cậu đến lúc nào thì mới có thể đối với tới dịu dàng giống như thế đây…chỉ một chút cậu chịu chú ý đến tới thôi cũng được mà…Park Hyomin”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro