Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Hyomin trở Jihyun đến nhà hàng của Eunjung, đây được xem là nhà hàng lớn có đẳng cấp nhất ở Seoul này, từ phong cách phục vụ, chất lượng nhà hàng đến nhân viên đều đạt tiêu chuẩn 5 sao, nhà Eunjung kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau nên có quan hệ rất rộng rãi vì vậy mà việc làm ăn ngày càng được nhiều người biết đến.

Hyomin dẫn Jihyun đến một chiếc bàn đã được chuẫn bị từ trước đặc cạnh ô kính nên ngồi từ bên trong có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Một lúc sao từ bên trong có một nhân viên phục vụ bước ra lễ phép nhìn hai người mỉm cười.

-         ChàoPark tiểu thư, các món ăn đã sẵn sàng mờiPark tiểu thư cho gọi.

-         Được!- Hyomin gật đầu hài lòng.

Anh chàng nhân viên quay vào trong làm một động tác thật nhỏ lập tức có người từ phía trong đẩy ra một bàn thức ăn thịnh soạn được để kính cả mặt bàn, người nhân viên cuối đầu chào cả hai rồi lui nhanh vào trong.

-         Nhiều như vậy chúng ta làm sao ăn hết?- Jihyun nhăn trán nhìn một bàn đầy ấp thức ăn.

-         Minnie không biết!- Hyomin nhúng vai mỉm cười.- Là lòng tốt của cậu ấy không nên từ chối.

-         Hoan phí!

Thế là cả hai cũng bất đầu bữa ăn “lãng mạng” mà Eunjung đã chuẩn bị cho họ. Hyomin chỉ ăn một chút thì đã buôn đũa, hai tay chống càm ngồi chăm chú nhìn người đối diện, một lúc sao Jihyun ngẩn đầu liền nhìn thấy người trước mặt đang nhìn mình mà cười.

-         Vừa miệng không?- Hyomin nhẹ cất giọng.

-         Uhm….không tệ!- Jihyun cũng mỉm cười cho ý kiến.

-         Vậy ăn nhiều một chút!

-         No rồi!- Jihyun lắc đầu buôn đũa.

-         Hay là chúng ta đi dạo một chút…được không?

-         Được!

Rời khỏi bàn ăn, Hyomin liền đưa tay về phía Jihyun, nắm lấy bàn tay phía trước, Jihyun mỉm cười ngọt ngào không nhịn được liền chồm người hôn lên má Hyomin thật nhanh sau đó kéo tay Hyomin rời khỏi, Hyomin không nói gì chỉ cười rồi đi theo sau.

-         Đứng ở đây, để Minnie đi lấy xe.

Đứng một mình trước cửa nhà hàng được một lúc vẫn không thấy Hyomin ra, vừa định xoay người vào trong tìm thì bị hai tên say rượu va phải, người ngã ra sau đầu gối bị đập mạnh xuống mặt đường, bị đá cắt chúng làm rách một đường dài khiến máu không ngừng chảy ra, Jihyun cắn chặc răng chịu đựng, khó khăn chống người ngồi dậy, nhưng cơn đau từ gối truyền đến khiến Jihyun không khỏi rên khẽ, hai tên say rượu lúc này mới bước đến ngồi nhìn Jihyun cười đê tiện.

-         Cô em đây có cần tụi anh đây đưa về hay không? Hay là cùng đi chơi với bọn anh để bọn anh chăm sóc cho.

-         Tránh ra!!!- Jihyun khó khăn vùng vẫy khỏi bàn tay dơ bẩn kia.

-         Không cần lo, bọn anh sẽ nhẹ nhàng mà!- hai tên càng nói càng cười lớn.

 Hyomin lúc này cho xe chạy tới nhìn thấy Jihyun đang chật vật ngồi dưới đất bị mấy tên say rượu làm càng khiến lửa giận trong người bốc lên lập tức phóng ra khỏi xe chạy tới đạp một tên ngã lăng ra đất, tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh nên cũng hung hăng nhào tới nhưng đã bị Hyomin vung tay đấm thẳng vào mặt, thấy hai tên kia chịu đau bò dưới mặt đất lúc này Hyomin mới vội vã chạy lại đỡ lấy Jihyun đang cố đứng dậy.

-         Em không sao chứ?

-         Chân của em!- Jihyun nhăn mặt nhìn Hyomin.

Hyomin nhìn xuống chân Jihyun thì lập tức nhíu mày, không nói gì Hyomin liền bế thẳng Jihyun trên tay bước vội đến xe, nhẹ nhàng đặt Jihyun ngồi vào xe sau đó vòng qua ghế lái cho xe chạy về nhà.

Xe về đến đầu hẻm, Hyomin lại bế Jihyun đi vào trong.

-         Cẩn thận!- Hyomin nhẹ nhàng đặt Jihyun ngồi xuống sofa.

-         Hòm thuốc để chổ nào?

-         Trên kệ!

Hyomin cẩn thận giúp Jihyun xử lí vết thương, sợ làm đau nên Hyomin rất nhẹ nhàng vừa chùi rửa vết thương vừa đưa miệng thổi nhẹ.

-         Em ráng chịu đau một chút, tạm thời cầm máu đợi ngày mai Minnie sẽ đưa em đến bệnh viện.- Hyomin ngước nhìn Jihyun.

-         Uhm!

Nhìn vết thương tạm thời được xử lí tốt khiến Hyomin thở phào nhẹ nhỏm, cất đi hòm thuốc, Hyomin bước đến ngồi cạnh Jihyun, nhìn thấy Hyomin đầu đổ đầy mồ hôi nên đưa tay giúp cô lau đi, Hyomin giữ lấy tay Jihyun nắm chặc trong tay.

-         Jihyun! Xin lổi.

-         Sao tự nhiên lại xin lỗi?- Jihyun ngạc nhiên.

-         Minnie không nên để em một mình đứng ở đó để mấy tên không ra gì chọc ghẹo còn té bị thương như thế này…xin lỗi!

-         Đồ ngốc! không phải lỗi của Minnie.- Jihyun dựa vào người ôm lấy thắt lưng của Hyomin.

-         Jihyun…

-         Uhm!

-         Minnie…có chuyện muốn này muốn bàn với em.- Hyomin có chút ngập ngừng.

-         Chuyện gì?

-         Em…em dọn đến ở cùng với Minnie được không?

Jihyun có chút kinh ngạc nhìn Hyomin:- Chuyện này!

-         Để em ở đây sống một mình Minnie không yên tâm chút nào.

-         Như vậy sẽ không tiện…còn ba mẹ của Minnie…

-         Không cần lo, hiện nay Minnie đã dọa ra ngoài ở nên rất thuận tiện cho việc học của chúng ta còn ba mẹ thì em cứ yên tâm họ rất hiểu Minnie nên sẽ đồng ý với quyết định của Minnie thôi.- Hyomin nghiêm túc giải thích.

-         Minnie hãy cho em thêm một chút thời gian suy nghĩ…được không?

Nhìn thấy vẽ mặt đắn đo của Jihyun nên Hyomin cũng đành phải nghe theo.

-         Thôi được rồi, nhưng không được quá lâu đâu đấy!.

-         Vâng!

-         Còn bây giờ thì……Đi ngủ thôi!- nói xong, Hyomin liền nhanh tay bế Jihyun đi về phòng ngủ.

-         Aaaaa….Minnie làm gì vậy?.- Jihyun bị bất ngờ liền đưa tay giữ chặt lấy cổ Hyomin

-         Đi ngủ!

-         ……...

-         Đang suy nghĩ gì?

-         Không..không có!

-         Thật không có?- Hyomin dừng bước nhướng mày nhìn người trên tay.

*Gật gật*

-     Tốt!.

-     Jihyun:”……”

Nhẹ nhàng đặc Jihyun xuống chiếc giường, cẩn thận đắp chăn cho cô.

-         Ngủ ngon!

Hyomin hôn nhẹ lên trán Jihyun sao đó đứng dậy đi ra ngoài.

-         Minnie đi đâu?

-         Minnie sẽ ra sofa ngủ, có cần gì thì cứ gọi cho Minnie, phải hạn chế động đến vết thương…biết không?

Jihyun không lên tiếng mà chỉ mỉm cười gật đầu, Hyomin cẩn thận khép cửa rồi bước đến sofa ngã người nằm xuống, do không quen với mặt sofa cứng nhắc nên Hyomin cứ xoay người liên tục mãi đến gần sáng có lẽ do quá mệt mỏi nên đã thiếp đi.

Sáng hôm sau Jihyun theo thói quen dậy sớm vừa định bước xuống giường thì Hyomin đã từ ngoài bước vào.

-         Cẩn thận!- Hyomin chạy đến đở lấy Jihyun.

-         Minnie xem em cứ như là con nít không bằng, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.

-         Thì cứ coi như hôm nay em chính là một đứa trẻ cần được chăm sóc, muốn gì Minnie cũng đều sẽ chiều em, nhưng….đừng quá nhõng nhẽo là được…haha.

-         Đáng ghét!- Jihyun phùng má đánh vào vai Hyomin.

Cả buổi sáng, có hai kẻ cứ người cười người thở dài mà cuối cùng cũng đến được bệnh viện, sau khi được bác sĩ xừ lý tốt vết thương thì Hyomin mới yên tâm không tiếp tục ca cẫm nữa.

Tình hình là ship MinKyul đâu hết rồi, cho au chút động lực viết típ y...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro