Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến biệt thự Park gia, Hyomin cho xe đổ vào gara, sau đó nhanh chóng đi vào nhà.

- Ba, mẹ con về rồi!- Hyomin bước vào cửa liền hướng về phía ông bà Park hô một tiếng.

- Về rồi! mau lại đây cùng uống trà với ba con đi.- bà Park ngoặc tay.

- Dạ!.

Hyomin tiếng lại ngồi xuống cạnh ông Park, liền với tay cầm lấy tách trà còn đang bốc khói thổi nhẹ hương thơm của trà tỏa ra xung quanh sau đó mới chậm rãi nhấp một ngụm.

- Rất ngon!

- Đây là trà của một người bạn vừa tặng cho ta, hương vị cũng không tệ.- ôngPark thỏa mãn nhìn tách trà trong tay.

Hyomin không nói gì chỉ gật đầu tỏ ý đồng tình rồi tiếp tục uống trà.

- Hôm nay tham quan trường mới cảm thấy thế nào, có giống với không khí trường bên kia hay không?.

- Không tệ!- Hyomin gật gật đầu.

- Ta thắc mắc một điều, con đã tốt nghiệp bên kia đã có thể trực tiếp về tiếp quản công ty, sau lại còn muốn về đây bỏ ra một năm vô ích đó chứ?.- ôngPark đối với quyết định này của Hyomin luôn cảm thấy khó hiểu.

- Chỉ là con muốn học hỏi thêm một chút kinh nghiệm, vã lại sau này sự nghiệp của con là ở đây cho nên hiểu thêm một chút về cách nghĩ của con người ở đây là rất trọng yếu, bây giờ ngoài việc học ở trường thì hai ngày cuối tuần con sẽ đến công ty giúp bố một tay để có thể làm quen dần với công việc.

- Tốt! đợi sau khi con chính thức tiếp quản công ty, ta có thể yên tâm giao lại cho con 60% số cổ phần còn lại, còn 30% cổ phần kia ta và mẹ con sẽ giữ lại cho Jiyeon sao này, hiện nay mỗi đứa điều có 5% cổ phần của công ty nên nếu muốn các con đều chính là cổ đông của công ty, sao này mọi việc ở công ty con đều có thể đưa ra chính kiến của mình...biết không?.

- Cảm ơn ba!.

- Jiyeon nó có nói là khi nào sẽ về hay không?- ôngPark dựa vào sôfa hỏi.

- Em ấy nói muốn sắp xếp một số việc còn lại ở trong trường rồi sẽ về sau nên lần này mới đẩy người chị này một mình về trước.- Hyomin cười bất đắc dĩ.

- Con không cần nói tốt cho em, ta còn lạ gì tính cách của nó, lớn rồi mà cứ như con nít, lúc nào cũng ham chơi.- ôngPark lắc đầu chịu thua.

Hyomin chỉ biết cười trừ cũng không lên tiếng, cô cũng biết tổng việc này mình không có khả năng bao che nên cũng không dư hơi bên vực nữa.

- Ba, mẹ...con có chuyện này muốn xin ý kiến của hai người.- Hyomin buôn tách trà trong tay nghiêm túc nhìn ông bà Park.

- Chuyện gì?- bà Park nhìn Hyomin đầy yêu thương.

- Con muốn dọn ra ngoài ở!

- Tại sao?- cả hai điều ngạc nhiên nhìn Hyomin chờ giải thích.

- Ba, mẹ không cần lo con chỉ muốn dọn ra ngoài để thuận tiện cho việc học gần trường mà thôi, sau khi học xong con sẽ dọn về.

- Vậy cũng tốt! nhớ chú ý đến sức khỏe, ở một mình nhưng cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân.- bà Park cẩn thận dặn dò.

Hyomin vui mừng đứng dậy đi đến ôm lấy bà Park.

- Con cảm ơn hai người!- Hyomin nhìn sang ôngPark.

- Thôi được rồi mau đi ngủ sớm.

Bà Park buông Hyomin ra nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của con gái sau đó ra hiệu bảo cô mau về phòng. Hyomin cũng vui vẽ chúc hai người ngủ ngon sau đó đi lên lầu.

Sáng hôm sau, Hyomin thức dậy thật sớm sau khi vệ sinh cá nhân và thay xong quần áo liền kéo theo đóng hành lí đã được chuẩn bị tốt từ tối hôm qua đi ra ngoài, bước xuống lầu Hyomin ôm chào tạm biệt ông bà Park sau đó kéo hành lí ra xe, bỏ chúng vào cốp xe xong xuôi liền nhanh chống chạy đến nhà Jihyun.

- Minnie đến rồi!- Jihyun mỉm cười nhìn người đang bước xuống xe.

- Chúng ta đi thôi!- Hyomin đi đến mở cửa xe cho Jihyun.

Xe vào đến cống trường lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh, không chỉ bởi sự xa xỉ của chiếc siêu xe có một không hai mà chủ nhân nó đang lái, mà bởi vì là sự xuất hiện của hai con người vừa mới bước từ chiếc xe kia ra. Một người được coi là hoa khôi của trường còn một người không ai khác chính là đại tiểu thư của tập đoàn Park King, cả hai đang nắm tay cười cười nói nói sóng vai cùng nhau đi vào trường khiến tất cả dường như hóa đá tại chổ, không thể tin được họ lại chính là một cập, câu chuyện cô bé lọ lem sánh duyên cùng hoàng tử không ngờ lại xảy ra ngoài đời thực và xảy ra ngay chính trước mặt họ.

- Trong họ thật đẹp đôi!- sinh viên A

- Đúng vậy! thật ghen tị.- sinh viên B

- Xí! có gì phải hâm mộ như thế, tới dám chắc là cô ta chỉ ham tiền củaPark gia mà thôi, chắc gì đại tiểu thưPark gia thật lòng yêu cô ta, cũng không chừng chỉ là vì sắc đẹp của cô ta mà thôi.

Một người nào đó lại tức giận nói xen vào, cả đám sau khi nghe xong cũng ngạc nhiên quay lại nhìn người nọ.

- Tiểu...tiểu thư Sora!- cả đám ngạc nhiên lập tức tránh ra hai bên không dám lên tiếng tiếp.

- Hứ! để coi xem cô ta quyến rũ được Park đại tiểu thư trong bao lâu.

Nói xong Sora quay người tức giận bỏ đi, Sora chính là thịên kim của nhà họ Choi một gia tộc vừa mới nổi lên trong giới kinh doanh, dựa vào gia thế có chút tiếng tâm của ba mình nên ở trường không hề xem ai ra gì, dựa vào bản tính tiểu thư của mình việc phải luôn luôn bị xếp sau Jihyun không chỉ vì học lực ở trường mà làm cô ta không cam tâm nhất chính là về sắc đẹp thì luôn đứng phía sau Jihyun, nên lúc nào cũng ghen ghét xem thường người kia.

- *chặc chặc* đúng là con người ta khi yêu thì sẽ quên hết xung quanh- Eunjung vừa từ ngoài cửa bước vào nhìn thấy hai con người kia vừa làm bài vừa đùa giỡn với nhau kia thì lại bất đầu cảm thán.

- Tới không ngại có thêm một người ghen tị đâu.- Hyomin ngẩn đầu nhìn Eunjung cười tươi.

- Bớt nói nhảm đi! Tới mà thèm đi ghen tị với hai người các người, chỉ là cảm thấy ngứa mắt thôi.

- Nếu như vậy thì cậu gáng mà đợi Jiyeon chở về đi.- Hyomin lại tiếp tục cùng Jihyun làm bài.

- Chẳn phải cậu nói là bay qua bên kia với Jiyeon hay sao, sao lại còn ở đây?- Jihyun lúc này cũng ngẩn đầu nhìn Eunjung.

- Còn nói! Cũng may tới không qua bển nếu không đã bị em ấy xử đẹp ở bển rồi.- Eunjung hậm hực xém phải dậm chân phát tiếc.- Buổi tối tới gọi điện cho em ấy, nói tới nói lui một lúc rốt cuộc tới bị em ấy mắng cho một trận, em ấy còn dọa sẽ quen thử người bên đó vì tội không tin tưởng em ấy...haiz...lần này bị hai người hại chết rồi.

- Thôi được rồi thấy cậu tội nghiệp như vậy, tới sẽ cho cậu biết một tin tốt- Hyomin an ủi.

- Chuyện gì?

- Thật ra cuối này Jiyeon sẽ trở về.

Tin vừa nói ra không chỉ có Eunjung kích động mà khiến cả Jihyun cũng bất ngờ.

- Sao Minnie không nói cho em biết sớm- Jihyun nhìn về phía Hyomin.

- Minnie định cùng em cuối tuần này sẽ ra sân bay đón nó nhưng bây giờ xem ra có người còn muốn đi hơn chúng ta.- Hyomin liếc nhìn Eunjung vẫn còn đứng tự kỉ ở kia.

- Hyomin! Cậu nhường cơ hội này cho tới được không?- Eunjung dùng vẽ mặt tội nghiệp nhìn Hyomin.

- Chuyện này....

- Được rồi, được rồi....cậu muốn tới làm gì tới cũng sẽ đáp ứng mà...một bữa ăn tối lãng mạng cho hai người tại nhà hàng của tới...được không?.

- Tốt!

- Haiz...rốt cuộc cậu có phải là người thừa kế củaPark gia hay không nữa.- Eunjung liếc mắt xem thường.

- Nói gì thế?- Hyomin trở lại bộ mặt lạnh lùng thường ngày.

- Không có, không có...tới phải đi chuẩn bị đây, hai người cứ ngọt ngào tiếp đi tới không quấy rầy nữa- Eunjung nháy mắt rồi chạy ra ngoài.

- Không được phép cúp học!

- Biết rồi!!!!!!!

Cả hai ngồi một lúc thì mọi người cũng từ từ đi vào lớp, giảng viên cũng bất đầu tiếc học như mọi khi. Vào giờ học Hyomin nghiêm túc lắng nghe bài giãng còn chăm chú ghi chép lại những điều quan trọng của bài, Jihyun ngồi cạnh bên cũng chăm chú ghi chép nhưng lâu lâu lại liếc nhìn sang Hyomin, ngấm nhìn sường mặt nghiêm túc của Hyomin khiến Jihyun có chút thất thần, mắt đen láy, long mi cong dài cùng sóng mũi cao và đôi môi hồng nhỏ nhắn vô cùng quyến rũ khiến Jihyun ngấm có chút ngây dại, thì ra được ngồi gần ngấm người mình yêu như thế này cũng là một loại hưởng thụ.

- Minnie...

- Uhm!- Hyomin vẫn chăm chú ghi chép.

- "......."

Không thấy lên tiếng, Hyomin lúc này mới chịu dời sự chú ý sang người bên cạnh.

- Sao vậy?

Jihyun nhìn Hyomin thật lâu, sau đó mỉm cười tinh nghịch:- Không có gì!

- Hyomin: "......"

.

.

.

.

- Jihyun......

- Vâng!- Jihyun ngẩn đầu nhìn Hyomin.

Hyomin đột nhiên nhướng người thì thầm vao tai Jihyun:- Em......muốn Minnie sao?.

- Jihyun:"......"

Cuối cùng tiếc học cũng kết thúc, mọi người lần lượt thu dọn sách vở ra về, lớp cuối cùng chỉ còn lại Hyomin và Jihyun cũng đang sắp xếp lại một số tài liệu sau cùng.

- Chúng ta về thôi!

Hyomin đưa tay về phía Jihyun nhưng bị cô nàng làm ngơ bỏ đi trước, Hyomin bị bơ một đống không hiểu gì nhưng cũng lập tức chạy đuổi theo.

- Em sao vậy?

- Không sao cả!

Vẫn không ngó ngàng đến người phía sau mà còn bước đi nhanh hơn. Hyomin đứng lại, một lúc sau như suy nghĩ được điều gì đó, khẽ cong khóe miệng lập tức chạy tới giữ lấy tay Jihyun kéo về phía mình.

- Minnie làm gì vậy? ở đây là trường học đó.- Jihyun ngượng ngùng ngó xung quanh nhẹ đẫy Hyomin ra.

- Giận chuyện lúc nãy sao?- Hyomin chỉ cười càng ôm chặc hơn.

- Không có?

- Vậy sao không đợi Minnie?

- Không muốn đợi!- Jihyun hắt mặt sang hướng khác.

- Thật sao?

- Minnie đáng ghét!- Jihyun giận lẫy đưa hai tay lên nhéo lấy hai bên tai Hyomin nhưng không có dùng sức nên trong như là đang vuốt ve khiến Hyomin càng thêm hưởng thụ.

- Đáng ghét! nhưng vẫn có người muốn.

- Ai muốn Minnie chứ!

Hyomin đột nhiên buông Jihyun ra vẽ mặt tội nghiệp nhìn người trước mặt sau đó lại thở dài rồi bỏ đi trước khiến Jihyun bị dọa không ít lập tức đuổi theo.

- Minnie giận sao?

- Không có!

- Vậy sao lại bỏ đi?- Jihyun luống cuống giữ lấy vạt áo của Hyomin.

- Minnie là người không có ai muốn, vậy còn đứng ở đây làm gì?- Hyomin lạnh nhạt trả lời.

- Ai ai nói....chỉ được cho phép một mình em muốn Minnie thôi.- Jihyun lấy hết can đảm nói lớn.

- Tốt!

- Jihyun:"......"

Nhìn người đang vui vẽ rời đi khiến Jihyun không kịp phản ứng, rốt cuộc là chuyên gì đang xảy ra, đến khi kịp thông suốt sự việc thì chẳng còn thấy bóng dáng người kia đâu.

Park Hyomin!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro